happy birthday tooru.
iwaoi
|warning: ooc, lowercase|
𝐧𝐨𝐭𝐞 𝟏: fic này chỉ có hội thoại, không có hành động. nói về cuộc sống thường ngày của iwaizumi hajime và oikawa tooru khi cả hai chuyển vào sống chung một nhà.
𝐧𝐨𝐭𝐞 𝟐: « ... » ➩ lời nói qua điện thoại.
.
𝟏. dạo gần đây tooru rụng khá nhiều tóc, em luôn buồn phiền và chán nản về điều đó. thêm việc em thức khuya xem mấy bộ phim làm hajime khá giận.
"iwa-chan, tóc em..."
"gì đấy?"
"xem nè, rụng quá trời luôn. nãy giờ chải chắc cũng hói cả đầu em rồi."
"cho chừa, đã bảo là đừng có thức khuya rồi."
"em có thức khuya bao giờ đâu?"
"thế hôm qua ai thức đến tận ba giờ chỉ để xem phim hả?"
"thì có hôm qua thôi mà."
"ừ thì mỗi hôm qua. em thức cả tuần rồi, giỡn mặt với anh à?"
"anh cọc với em. iwa-chan xấu tính!"
"cảm ơn. cọc với em mà em không thức khuya nữa thì anh cọc cả đời cho em biết."
"em lại sợ quá cơ."
"thế bây giờ thích ăn cơm hay ăn đấm?"
"không thức khuya là được chứ gì?"
"đừng có làm mặt quạo quọ với anh. lát uống ly sữa nóng rồi đi ngủ đi."
"sao em phải uống sữa nóng?"
"ấm bụng, dễ buồn ngủ."
"thế sao anh không uống?"
"anh đặt lưng xuống giường là ngủ rồi, cần gì uống."
"..."
"bĩu môi cái gì? mai dẫn đi mua thuốc mọc tóc rồi đẫn đi làm tóc."
"tóc xoăn nhá."
"tóc chưa đủ xoăn à?"
"thì em muốn xoăn hơnnn."
"em muốn cạo trọc thì anh cũng chiều. mà uống sữa đi."
"lát em uống sau."
"cứ thức như thế đi. rồi đầu em chẳng còn cọng tóc nào, oikawa đầu tôm."
"anh là mẹ em à iwa-chan?"
"anh làm bố em cũng được đấy, gọi bố đi con trai."
"gì vậy trời..."
.
𝟐. chuyện chăm vườn.
"tooru."
"dạ?"
"sao em trồng nhiều hoa quá vậy?"
"đẹp mà anh. để vườn nhà thêm sống động. thế em mới thích."
"anh thấy giống cái khu sinh thái hơn là vườn đó em. mà hoa gì đây?"
"lavender."
"còn hoa này?"
"hoa hồng đó. hoa này hồi anh mua tặng em dịp valentine mà. đừng nói anh thấy nó đẹp nên mua chứ không biết tên gì nha."
"bà chủ tiệm giới thiệu thì anh mua chứ anh đâu biết hoa gì. thế hoa gì đây? sao giống hoa hồng vậy?"
"thì nó là hoa hồng mà."
"nhưng sao nó là màu vàng?"
"vậy cho nên mới được gọi là hoa hồng vàng đó anh."
"tại sao đã 'hoa hồng' rồi lại còn 'vàng' nữa?"
"thì tại nó màu vàng mà iwa-chan."
"nhưng đã 'hồng' sao có 'vàng'? nó có màu hồng đâu?"
"thì trời đẻ ra nó thế rồi. với lại người ta đặt tên hoa này như thế. iwa-chan ngốc."
"thế ai chăm đống này?"
"em chăm. em không cho anh động vào mấy bông hoa của em đâu."
"sao không cho? anh đâu làm gì đâu?"
"đúng, chính nó. cái 'đâu làm gì đâu' của anh chính là vấn đề."
"liên quan gì?"
"thế bây giờ em vắng nhà hơn tận một tuần, em bảo anh chăm vườn. thế anh chăm như nào?"
"thì tưới nước."
"tưới vào buổi nào?"
"sáng sớm và chiều tối."
"xem như iwa-chan đã vượt qua một bài kiểm tra. tiếp theo, anh tưới như thế nào?"
"thì dội thẳng nước vào gốc cây thôi, dễ mà?"
"..."
"đừng hòng động vào vườn của em."
"ơ hay?"
.
𝟑. hajime bị cấp trên làm khó dễ ở công ty, luôn giao những công việc khó nhất cho anh làm nên thường xuyên về nhà trễ. có khi là nửa đêm, hoặc là sáng sớm hôm sau mới hoàn thành xong công việc. mỗi lần như vậy tooru sẽ gọi điện hỏi xem khi nào hajime về nhà.
hôm nay cũng không ngoại lệ.
« khi nào anh về? »
"anh còn nhiều việc lắm. em đừng đợi, cứ ngủ trước đi."
« hôm nào cũng như này, không khéo anh già trước em cho mà xem. »
"công việc mà, đừng lo. đi ngủ đi."
« công việc thì công việc chứ. những người khác em thấy được nghỉ phép. còn anh, em có thấy anh nghỉ ngày nào đâu. »
"thì tính chất công việc nó vậy rồi."
« anh lại bị ông sếp bụng bia kia làm khó chứ gì? »
"không có."
« xạo. em biết hết. »
"em thì biết phá anh chứ biết gì."
« cho anh ngủ ngoài sofa bây giờ. »
"rồi rồi, sao cũng được. khuya rồi đấy, em ngủ sớm đi. không ngủ sớm đừng than thở với anh sao tóc lại rụng."
« không có anh, không ngủ được. »
"học đâu ra chiêu làm nũng đó thế? mọi hôm không có anh vẫn ngủ ngáy khò khò đó thôi."
« iwa-chan xấu tính! »
"ngủ đi tooru."
« mà anh ăn gì chưa đó? »
"ramen rồi."
« mỗi ramen thôi làm sao mà no được. thôi để em đem đồ ăn lên công ty cho anh. »
"không. ở nhà đi. giờ này ra đường nguy hiểm lắm."
« em cao mét tám lận đó. người ta có thể làm gì được em? »
"..."
"dù anh có nói gì thì em vẫn sẽ đem đồ ăn tới chỗ anh đúng không?"
« đúng rồi. »
"ngồi ở nhà đi, anh về."
« ơ thế không làm việc nữa á? »
"sáng sớm lên sau cũng được."
« thế về đi, em hâm nóng đồ ăn lại. »
"nhớ ở nhà đấy. đừng có thấy anh về lâu rồi chạy lên công ty."
« em biết rồi mà iwa-chan. em yêu anh nhất! »
"ừ."
"anh cũng yêu em."
.
𝟒. có những ngày hạ, chán nản chẳng biết chuyện trò về việc gì. tooru tựa đầu vào ghế, hajime tựa đầu vào vai em. cả hai cùng nhau nhâm nhi que kem mát lạnh, nói về những điều nhỏ nhặt đôi phần ngớ ngẩn.
"em chánnn..."
"đi ngủ đi."
"mới có năm giờ chiều."
"vậy thức đi."
"iwa-chan thật nhạt nhẽo."
"im đi oikawa đầu tôm."
"mà anh biết gì chưa, con mèo mimi hàng xóm tháng trước bỏ nhà đi, hôm qua mới về còn dắt theo năm con mèo con nữa."
"thế à? sau đó thì sao?"
"cô aiko hàng xóm kể, nó đi hú hí với thằng mèo nhà đối diện á!"
"anh tưởng con mimi có chồng là thằng meomeo rồi?"
"mimi nó ngoại tình á anh. cô aiko kể meomeo mấy nay nó bỏ ăn luôn."
"đau đớn vậy."
"mà nãy có ông nào vứt rác trước nhà mình á, anh ra vứt đi nha."
"lúc em ra trước cửa tám chuyện, sao không vứt hộ anh?"
"em lười."
"lý do hợp lý vậy?"
"bàn tay ngọc ngà của oikawa-san chỉ có thể dùng để chọt lét iwa-chan chứ không thể nào dùng để vứt rác được."
"sao anh lại làm biểu cảm đó với em?"
"ngốc nghếch."
"ơ? anh đi đâu đấy?"
"đi nấu ăn chứ đi đâu. không vào phụ là tối nay em ăn cơm trắng với nước tương đấy nhá."
"em thích bánh mì sữa hơn cơ."
"gì cũng được. vào đây nấu đồ ăn tối đi."
"vânggg."
.
𝟓. tooru dỗi hajime bằng một lý do nào đó mà hajime không ngờ tới được.
"em nói anh nghe xem nào?"
"không."
"thế sao em dỗi anh?"
"anh đoán xem. đồ ngốc iwa-chan."
"làm sao anh có thể đoán được cơ chứ??"
"anh hết yêu em rồi chứ gì??"
"anh nói thế bao giờ đâu??"
"thế đoán tại sao em dỗ- giận anh đi."
"anh làm hư mấy bông hoa của em à?"
"cái đó thì ngày nào mà anh không làm. không rụng lá thì cũng rụng bông. có khi gãy cả cành."
"thế anh đã nói gì làm em giận à?"
"không. hành động cơ."
"anh nhớ rõ tối qua anh đã hôn em vào tối qua rồi."
"không phải cái đó!"
"chứ cái gì cơ??"
"anh bảo anh yêu em, mà anh lại không biết tại sao em giận."
"..."
"anh chả yêu em."
"sao mình vớ phải cái thằng khó chiều vậy trời..."
"anh lầm bầm cái gì đấy?"
"không có gì. thế bây giờ anh sai chỗ nào mà không biết, thì em nên nói ra. chứ cứ bảo anh đoán, anh đã không biết thì đoán kiểu gì hả em?"
"hứ!"
"rồi, bình tĩnh, bớt giận. nói anh nghe, anh sai ở điều gì?"
"hôm qua anh ôm nhỏ nào?"
"nhỏ nào??"
"nhỏ nào tóc nâu??"
"anh ôm ai mà tóc nâu?? hôm qua anh ở nhà cả ngày với em mà??"
"em thấy nhá! bằng đôi mắt đẹp đẽ này nhá! anh đừng có mà điêu!"
"anh biết rồi nên đừng có dí sát vào mặt anh như thế. anh thề anh không ôm ai mà tóc nâu cả."
"nhưng mà em thấy!"
"em thấy ở đâu??"
"em nằm mơ thấy rõ ràng!!"
"..."
"..."
"..."
"biến ra sofa ngủ cho anh, đồ khó ưa."
"tại sao chứ??"
.
𝟔. sinh nhật người thương.
"oikawa-san đố iwa-chan hôm nay là ngày gì?"
"hai mươi."
"tháng?"
"bảy."
"thế hôm nay là gì hả anh?"
"hai mươi tháng bảy, có thể cũng hỏi."
"urg. nhưng ngoài hai mươi tháng bảy là ngày gì?"
"ngoài hai mươi tháng bảy à? à, hôm nay siêu thị giảm giá trứng với thịt. em đi mua hộ anh đi, lát về nấu ăn."
"sao nhìn anh ngơ ngác, thẩn thờ vậy?"
"hứ!"
"trứng mua hai hộp còn thịt nhớ lựa miếng nào tươi tươi."
"đồ ngốc, iwa-chan là đồ ngốc! đồ đại ngốc, tên cơ bắp tóc dựng ngược ngốc nghếch!"
--
"ô, về rồi. này, để nhẹ thôi, trứng bể hết bây giờ. em là khỉ đột đấy à?"
"ừ ừ, em là khỉ đột đấy!"
"sao? giận anh cái gì à?"
"oikawa-san này rộng lượng. chẳng giận ai cái gì."
"chắc không đấy?"
"nói chuyện với em làm gì? nói chuyện với đống trứng của anh kia kìa."
"nếu như chúng nó nói chuyện được thật thì anh cũng sẽ nói chuyện với chúng."
"thế là anh không nói chuyện với em à?"
"ừ."
"đùa thôi. lại đây."
"anh tính làm gì đấy??"
"im đi ồn ào-kawa. không là không ăn sinh nhật đâu."
"sinh nhật? sinh nhật em á?"
"chứ chẳng lẽ là sinh nhật anh? ăn bánh kem đi. lát anh dẫn ra ngoài đi chơi."
"hẹn hò với em à?"
"em nghĩ như nào thì nó là thế."
"thế anh giả vờ không biết làm gì? làm người ta cứ tưởng..."
"tháng trước sinh nhật anh, em cũng làm như này, rồi xin lỗi anh cả buổi đấy. không nhớ à?"
"trả thù chứ gì?"
"tooru giỏi, thưởng cho trái dâu. và đừng có chọt cái bánh như thế."
"chọt hồi nào, em đang ăn đây. mà bánh này của tiệm nào làm vậy anh? trông xấu quá."
"anh làm."
"dạ?"
"bánh này anh làm."
"anh làm á?"
"bộ nó xấu lắm à?"
"bánh ngon nhưng anh trang trí dở quá. con này người ngoài hành tinh mà em tưởng nó là con gà con."
"rồi, năm sau rút kinh nghiệm. ăn xong chưa? thay đồ đi."
"đi đâu chơi vậy anh?"
"hôm nay sinh nhật em, cho em chọn."
"tuyệt vời! yêu hajime nhất!"
"ừ ừ. yêu em."
"sinh nhật vui vẻ, tooru."
thật tốt vì em đã có mặt trên đời. và thật vui khi có em trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip