oikawa tooru ôm lấy cái khăn choàng màu kem, nằm xuống bãi cỏ, nơi từng là kỉ niệm của họ.

"oikawa, lại đây."

cậu nhóc tóc đen giấu gì đó ở đằng sau, vẫy tay kêu cậu nhóc tóc nâu đang nô đùa với những khóm hoa bên kia lại. tóc nâu nghe tiếng gọi, nhanh chóng chạy lại.

chưa kịp lên tiếng tiếng hỏi, tóc đen đã nhấc tay em lên, lồng vào ngón áp út một cái gì đó đầy màu sắc.

oikawa nhìn xuống, là một cái nhẫn được đan tỉ mỉ từ nhiều loại hoa khác nhau trong vùng, em đếm được tầm sáu bảy loại gì đấy.

tóc nâu ngước mắt lên thì thấy người kia gãi đầu ngại ngùng quay đi, ánh chiều tà hắt vào gương mặt sắc xảo của cậu trai mười tám tuổi. em không rõ, nhưng lúc đó, em thấy mặt cậu ta đỏ ửng lên.

"tôi biết là đột ngột, nhưng mà.. cậu có thể chờ tôi được không?"

"hả? chờ gì cơ?"

iwaizumi xòe tờ giấy trong tay ra, là giấy báo hắn phải đi kháng chiến.

oikawa sững người, em cảm thấy trái đất như ngừng quay vào khoảnh khắc ấy,

"tôi.. ừ, phải đi rồi."

hắn định nói gì đó nhưng lại thôi. oikawa không thể hiểu, mới hôm qua, hai người cùng tụi matsun với makki còn lôi nhau đi ăn ramen dưới chân đồi, thế mà hôm nay..

oikawa không hiểu, em thật sự không hiểu.

tại sao..?

"oikawa, tôi sẽ về, đến lúc đó tôi sẽ cầu hôn cậu đàng hoàng hơn. còn bây giờ thì chỉ được cái nhẫn hoa này thôi, mong là cậu khôn-"

"tại sao.."

cổ họng em nghẹn lại, chính oikawa cũng không hiểu em lấy can đảm nào để thốt ra hai chữ "tại sao" ấy.

"matsun với makki biết từ trước, đúng không?"

iwaizumi lặng người, hắn thở dài.

"ừ.."

"tại sao cậu không nói cho tớ sớm hơn hả iwaizumi?"

oikawa đã nghe ngóng được toàn bộ những người nhận thư sẽ rời đi vào tối nay.

và bây giờ là buổi chiều.

tức là chỉ còn vài tiếng cuối cùng trước khi iwaizumi phải rời bỏ oikawa.

"tại sao hả iwa..-chan? tớ cũng là người bạn thân của cậu mà, sao không nói cho tớ, tớ sẽ-"

"tôi yêu cậu, tooru."

đến lượt em lặng người, iwaizumi đứng dưới ánh nắng chiều, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em đặt lên ngực trái.

"tôi yêu cậu rất nhiều, tooru."

rồi hắn nâng bàn tay em lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.

"thế nên, cậu hứa với tôi rằng sẽ chờ tôi đến lúc tôi quay về, nhé?"

iwaizumi vùi mặt hắn vào bàn tay đã sớm lạnh của em. oikawa im lặng nhìn hắn.

và rồi em kéo hắn vào một nụ hôn, thay cho lời đồng ý.

chờ đợi.

chờ đợi.

và tiếp tục vẫn là hai chữ "chờ đợi."

oikawa đã chờ hắn ba năm, đã ba năm từ cái ngày cả hai chia tay nhau ở bến xe, oikawa đã vùi mặt vào ngực hắn mà khóc.

lúc đó iwaizumi cũng nói rằng "hãy chờ tôi."

"oikawa.."

hanamaki đẩy cửa vào bên trong phòng oikawa, em ngồi bên cửa sổ, chăm chú viết gì đó vào mảnh giấy nhỏ.

"hả, makki ấy à, chuyện gì thế?"

"cậu đang làm gì đấy?"

"tớ viết thư cho iwa-chan, cậu ấy chắc hẳn phải cực lắm, ngoài chiến trường nhiều việc thế mà."

oikawa vừa nói vừa cười, em trông có vẻ hạnh phúc lắm.

hanamaki nhìn gương mặt cười tươi còn hơn ánh nắng ngoài kia, cậu phân vân.

"oikawa này.."

"ơi?"

"iwaizumi, vừa được báo là tử trận rồi."

tờ giấy trên tay oikawa rơi xuống đất, em ngây người nhìn hanamaki.

"makki? cậu đùa đấy à.. hôm nay không phải cả tháng tư-"

"oikawa tooru! ushijima vừa về, và chẳng có một iwaizumi hajime nào trong đoàn ấy cả!"

hanamaki rưng rưng nước mắt, cậu cũng đau lắm chứ, iwaizumi cũng là bạn của cậu mà..

nhưng e rằng, người đau nhất chắc hẳn là tên tóc nâu này.

"ushi..jima? bọn họ về rồi à, tớ phải ra xem, có khi iwa-chan đi muộn hơn một tí thôi, cậu ấy vốn lề mề mà.."

oikawa cười, nhưng tâm em như vỡ nát.

nếu như đây là một trò đùa, em phải bóp chết đứa nào nghĩ ra nó.

còn nếu đây là sự thật..

"oikawa, bọn tớ cũng đau mà, nhưng phải chấp nhận sự thật thôi, iwaizumi hajime mất rồi, cậu ấy hi sinh rồi!"

oikawa mỉm cười, đặt một bó hồng bên cạnh một ngôi mộ nằm giũa đồi, khắc tên "iwaizumi hajime" mất ngày 20/7.

em cúi người, đặt lên di ảnh của hắn một nụ hôn.

"tớ cũng yêu cậu nhiều lắm, hajime."

"oikawa, tới giờ rồi."

matsukawa í ới gọi, em đứng dậy, phủi bộ vest màu đen đã dính chút cỏ và hoa, gỡ cái nhẫn hoa năm ấy ra đặt lên mộ.

"nhưng đoạn tình này, tớ phụ cậu rồi. tớ thất hứa vì không thể đợi cậu được. xin lỗi, iwa-chan."

em gạt giọt lệ vương bên khóe mắt.

tiếng "iwa-chan" cuối cùng em thốt ra, là dấu chấm hết cho cuộc tình gắn bó với nhau hơn hai mươi năm.

oikawa tooru quay người, đi về phía xe cưới và lễ cưới đang diễn ra ngoài kia.

chiếc nhẫn lá cạnh mộ, bị gió cuốn đi một đoạn thật xa theo bóng lưng em, như iwaizumi đang cố gắng níu lại người tình từng là của hắn.

và rồi, gió ngừng thổi, chiếc nhẫn nằm bơ vỡ giữa đám cỏ xanh rờn, bất lực nhìn tình em dần khuất sau lưng đồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip