a virtual hug

iwaizumi hajime và oikawa tooru là bạn rất thân qua mạng, và khoảng cách giữa argentina và tokyo là 18,059 ki-lô-mét.

* * *

oikawa tooru đã cập nhật trạng thái của anh ấy

mọi người có thể xóa sự tồn tại của tôi ra khỏi đầu trong một ngày được không?

* * *

iwaizumi hajime đã bình luận về bài viết của bạn

tên ngốc này, cậu bị làm sao đấy?

oikawa tooru đã nhắc đến bạn trong một bình luận

tớ không biết nữa. giờ này chẳng phải iwa-chan đang trong giờ học à?

iwaizumi hajime đã nhắc đến bạn trong một bình luận của anh ấy

còn bây giờ bên argentina chẳng phải là 2 giờ sáng à? cậu còn thức làm gì thế?

oikawa tooru đã nhắc đến bạn trong một bình luận

không ngủ được, tớ khó thở quá.

iwaizumi hajime đã nhắc đến bạn trong một bình luận của anh ấy

này?? cậu ổn không đấy, có chuyện gì à??

oikawa tooru đã nhắc đến bạn trong một bình luận

không có gì.

* * *

iwa-chan

thế, cậu làm sao?

trashykawa

iwa-chan lo học đi

tớ chả sao

iwa-chan

hôm nay không có tiết ông tướng ạ

cậu nói hoặc tôi đấm cậu đấy?

trashykawa

ô iwa-chan lại sử dụng cú đấm xuyên lục địa nữa rồi kìa

cậu là mẹ tớ hả?

iwa-chan

đừng có đánh trống lảng

tôi chấp nhận làm mẹ cậu đấy, nói nghe xem cậu bị sao nào?

trashykawa

không biết nữa

thôi kệ đi

iwa-chan

cậu làm cho người ta lo lắng xong bảo mặc kệ?

cậu đâu phải là vua đâu.

trashykawa

xin lỗi...

iwa-chan

đừng có xin lỗi tôi chứ.

trashykawa

chỉ là mệt chút thôi mà

ngủ một giấc là khỏe ngay

dạo này tớ thức đêm nhiều quá nên cũng dễ stress nữa

iwa-chan

ồ thế à?

iwa-chan đã gọi video cho bạn

* * *

"bảo không sao mà mắt sưng húp lên thế kia à?"

"ơ... cậu làm thế thật luôn?"

"cậu không nói thì tôi tự mình kiểm tra vậy. thế, vì sao cậu lại khóc?"

"...iwa-chan"

"ơ này? đừng có òa lên khóc như thế chứ? tôi nói gì sai à?"

"không, tại lâu lắm rồi tớ mới nghe thấy tiếng mẹ đẻ. xúc động một tí thôi."

"...ờ. dạo này cậu thế nào rồi?"

"mệt lắm... tớ mệt lắm... mặc dù tớ nói là mình ổn, nhưng mà mọi thứ tồi tệ lắm."

"ừ."

"phải thức khuya để cày luận án, hay đôn đáo chạy khắp các cửa hàng tuyển nhân viên bán thời gian. một ngày của tớ chỉ có mì gói; ba ly cà phê sáng, trưa, chiều; may mắn lắm mới được một bữa tử tế."

"ừ."

"những người xung quanh tớ, không ai nói tiếng nhật cả. dù tớ biết tiếng tây ban nha, tớ cũng biết tiếng anh nữa. nhưng tớ cảm thấy lạc lõng lắm, tớ chẳng biết phải trò chuyện cùng ai cả."

"có tôi ở đây rồi."

"iwa-chan, tớ muốn về nhật bản. tớ muốn gặp mọi người ở seijoh. tớ muốn gặp cậu. tớ không muốn ở đây nữa đâu."

"oikawa này, cậu còn nhớ lúc chúng ta mới quen nhau không?"

"có. iwa-chan comment vào mấy bài phân tích nhân vật bằng tiếng anh tớ đăng trong group anime quốc tế, bảo là cậu thích văn phong và cách nhìn nhận của tớ lắm. rồi hai đứa inbox, tớ mừng lắm vì mãi mới có một người bạn người nhật đấy. chà, nghĩ lại thì ngày xưa mình xưng hô lịch sự ghê ấy, mình với bạn, rồi còn thêm -san vào sau họ của người kia nữa. lâu lâu tớ vẫn đọc lại mấy tin nhắn hồi đầu tụi mình quen nhau nè."

"hình như lúc đó tôi vẫn còn đang ở argentina thì phải. ai mà biết, về nhật bản rồi cậu mới bảo cậu là du học sinh argentina."

"tài khoản iwa-chan ghi cậu ở tokyo mà! tớ đâu có biết được."

"rồi hình như là tôi rủ cậu vào seijou nhỉ? lúc đó cũng mới lập group, luật lệ viết ra để đó, nên nhìn chung cũng loạn lắm. lúc đó tôi còn sợ cậu sẽ out ngay một tuần sau."

"trong mắt cậu, tớ nhát đến vậy à?"

"ừ, thật mà. lúc đó thôi, cậu trầm lắm. nhìn cậu như kiểu cố gắng đuổi theo cuộc trò chuyện của mattsun và makki ấy."

"thì lúc đó cũng lạc lõng thật. nhưng ít ra thì đó là lần đầu tớ nhắn bằng tiếng nhật sau một thời gian dài."

"cũng năm năm rồi nhỉ?"

"ừ, nhiều chuyện đã xảy ra. tớ nhớ mọi người quá."

"tôi gặp kindaichi và kunimi rồi đấy, tụi nó mới tốt nghiệp năm ngoái. trường học cũng gần chỗ tôi đang sống nữa. tụi nhỏ giờ chững chạc hơn trước nhiều, lúc bị gọi tên tôi cũng không nhận ra luôn."

"ghen tị ghê."

"cậu thích viết không?"

"hiển nhiên rồi, nên tớ mới theo ngành hiện tại nè."

"thế còn bây giờ?"

"hẳn rồi... tớ không bỏ được."

"ngòi bút giúp tôi gặp được cậu. vậy nên, nếu cậu vẫn còn yêu thích nó, một chút thôi, đừng từ bỏ."

"suy cho cùng, tớ chỉ là một tên ngốc đang chạy theo ánh mặt trời mà thôi."

"nếu cậu ở đây bây giờ, tôi sẽ đấm cậu một cái."

"iwa-chan bạo lực quá nha!"

"với những tên ngốc như cậu thôi."

"iwa-chan cứ dọa tớ như thế thì tớ sẽ không về đâu đấy!"

"hơ, thế thì tôi sẽ bay qua argentina để đấm cậu một cái."

"nghe bảo bây giờ nhật bản đang có hoa anh đào nhỉ? muốn ngắm ghê."

"ô, trùng hợp đấy. có một cây ở đây này. đẹp chứ?"

"gần hơn chút nữa đi."

"đây đây. đã thấy rõ chưa?"

"có cánh hoa rơi trên tóc cậu kìa, iwa-chan.

đẹp thật đó."

"hả? cậu vừa nói gì vậy? tôi không nghe rõ."

"tớ bảo là, một ngày nào đó, tớ sẽ tận mắt ngắm hoa anh đào rơi cùng cậu.

nên là, chờ tớ nhé!"

"ừ, tụi này chờ cậu mà.

đã hết buồn chưa?"

"haha, bao giờ iwa-chan cũng làm tớ yên tâm hơn đấy.

"giờ thì ngủ đi, trễ lắm rồi đấy. tôi sắp phải vào học rồi."

"ừ. iwa-chan học đi."

cuộc gọi đã kết thúc.

* * *

iwa-chan

cuộc gọi thoại

* * *

oikawa tooru đã đăng một trạng thái

thì ra không phải người nhật nào cũng biết ý nghĩa của hoa anh đào.

bài viết đã bị xóa

* * *

iwa-chan

dĩ nhiên là tôi biết. (x)

iwa-chan đã thu hồi một tin nhắn

ngủ ngon

iwa-chan đã gửi một tệp gif bằng giphy

* * *

ngày x tháng y năm zzzz

chúng thật đẹp. nhật bản, những cánh hoa, mùa xuân, và cả cậu.

thật tốt khi có người chờ tôi trở về. tôi muốn ngắm khoảnh khắc ấy lần nữa, nhưng cùng nhau.

ngày hôm nay thật tệ, nhưng có một cuộc gọi, và nó khiến tôi tin là mọi thứ sẽ ổn thôi.

dòng nhật ký rời rạc thứ 401 dành cho cậu. mất bao lâu để những lời này vượt qua 18.059km nhỉ?

nhớ nhật bản, nhớ cậu, nhớ những cánh hoa. nhớ seijoh, nhớ mùa xuân.

nhớ nhà.

oikawa tooru.

* * *

iwaizumi hajime và oikawa tooru là "bạn rất thân" trên mạng, và khoảng cách của họ vỏn vẹn bằng dòng chữ "iwa-chan đã gửi bạn một tin nhắn".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip