"Iroha ơi, em mua hộ chị hai cốc cappuccino nhé. Tại quán Sarangnee mới khai trương ấy."
Tin nhắn của chị đội trưởng lúc 6 giờ khiến Iroha phải đổi lộ trình đi học thường ngày. Giờ đây, em đang đứng trước cửa hàng cà phê mới mở, khẽ đưa tay gạt một bông tuyết mới đậu lên tóc.
Quán này kì cục thật đấy.
Cô nhóc khó tính âm thầm trừ điểm quán vì cái tên. Có ai lại đi đặt tên một cửa hàng cà phê là "Răng Khôn" bao giờ cơ chứ?
Tiếng chuông vui tai leng keng vang lên khi Iroha đẩy cửa bước vào. Da thịt em được xoa dịu bởi cái ấm cúng toát ra từ ánh lửa lò sưởi bập bùng, khiến em thở dài nhẹ nhõm. Kéo khăn lên che kín cằm, Iroha lặng lẽ đưa mắt quan sát nội thất của quán.
Quán được dán giấy hình hoa táo giản dị mà trang nhã, làm dịu những tâm hồn mệt mỏi. Rèm cửa được treo màu kem, khẽ tung bay theo từng làn gió biếc. Ánh nhìn của em chuyển sang bảng menu treo trên tường của quán, một bóng người quen thuộc quay lưng lại phía em, đang tất tả pha cà phê.
Iroha thấy cơ thể như căng cứng lại, đôi mắt khoá chặt vào dáng hình người con gái bên quầy. Mái tóc dày, đen nhánh được búi lên có phần lộn xộn, đôi tay khéo léo pha chế một ly cappuccino tuyệt hảo. Một cái tên đột ngột hiện ra trong tâm trí em.
Lee Wonhee.
Sao chị ta lại ở đây được?
"Chào mừng quý khách đến với-" Lời chào bị bỏ ngỏ khi người thiếu nữ quay lại, nụ cười vừa hé mở chợt khựng lại. Rất nhanh, vẻ ngạc nhiên chuyển đổi thành vẻ mừng rỡ trên gương mặt Wonhee, "Roha! Không ngờ lại gặp em ở đây." Đôi mắt cô mở to, lấp lánh ánh cười.
"Ừm.. đúng là bất ngờ thật.." Iroha lẩm nhẩm, khẽ lắc đầu để lấy lại sự bình tĩnh. Em dồn sự chú ý của mình vào menu, né tránh ánh mắt người đối diện, nhịp tim đập nhanh hơn một chút. Wonhee vờ như không thấy hai gò má hơi ửng đỏ của cô nhóc, bâng quơ, "Em muốn gọi gì? Có cả bánh mì trứng hấp đấy."
Iroha lướt mắt qua menu, tò mò đọc tên từng món bánh và cà phê. Em khẽ chớp mắt vẻ khó hiểu, dời ánh nhìn khỏi menu, "Trong đây đâu có món đó."
Wonhee chỉ tủm tỉm cười, nháy mắt tinh nghịch, "Không có nhưng sắp mở bán. Nhóc sẽ vinh dự được là một trong những người mở hàng đấy."
Iroha chần chừ một thoáng, liếc nhìn Wonhee có phần do dự. Rồi em gật đầu một cách 'miễn cưỡng', "Được rồi.. vậy thì thêm một bánh mì trứng hấp."
Wonhee cười tươi, khẽ vỗ hai tay vào nhau vẻ phấn khích, "Vậy tổng của em là hai cappuccino, một bánh mì trứng hấp. Roha đợi chị 5 phút nhé." Nói rồi, cô bước vào phòng bếp, để lại Iroha với những băn khoăn vẩn vơ.
Cô mèo con thả mình xuống một chiếc ghế trống gần đó, vô thức dõi mắt theo hướng 'đối thủ' vừa biến mất.
Trùng hợp thật đấy. Là món bánh mình thích..
Bầu không khí ấm cúng của quán cà phê khiến hai mí mắt Iroha hơi díu lại. "Chị ta lâu quá.." Em tự nhủ với chính mình, cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến khiến đầu em vô thức tựa vào cánh tay, cho phép bản thân thư giãn đôi chút.
Wonhee trở lại với hai cốc cà phê sữa cùng chiếc bánh trứng gói sẵn. Ánh mắt cô mềm đi trước dáng hình mảnh mai đang tựa vào ghế kia, sự cảnh giác thường nhật của Iroha được buông lỏng trong khi ngủ.
"Đáng yêu thật." Wonhee cười tủm tỉm với chính mình, ước gì em có thể luôn thoải mái như thế với cô. Nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Iroha, Wonhee khẽ gọi, "Roha, dậy đi. Đơn của em xong rồi."
Iroha bừng tỉnh, hai hàng mi chớp chớp. Em ngơ ngác nhìn lên, trái tim nhảy lên một cái khi thấy nụ cười nửa miệng của Wonhee nhìn trả lại mình. "Phải ha.." Iroha vội vã đứng dậy, rút ví tiền từ túi với vẻ bối rối khác thường mà chỉ đôi mắt nào tinh tế mới có thể nhìn ra được.
"Của tôi.. hết bao nhiêu?" Iroha hỏi, nhẩm đếm số tiền trong miệng. Wonhee quay trở lại quầy, những ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím máy tính, "Của em hết 8000 won."
"8000 won? Nhưng một cốc là 4000 won.." Iroha nhíu mày vẻ khó hiểu, "Chị quên chưa tính giá cái bánh à?"
"Không. Bánh này chị không tính tiền nhóc. Coi như giảm giá cho 'người quen'." Wonhee cười khì, nhấn mạnh hai chữ cuối. Cô in hoá đơn ra, ấn vào tay cô nhóc họ Hokazono còn chưa kịp load.
"Vậy.. vậy đâu có được!" Iroha mở miệng định phản đối, rút thêm mấy tờ tiền định trả thêm. Wonhee lấy đúng 8000 won, đôi mắt cô nhìn Iroha nài nỉ, "Roha, nhận quà từ chị thì khó lắm sao?"
Iroha thở dài, khẽ đưa tay vò đầu. Cô ghét cái ánh mắt đáng thương đó, cái cách mà cô luôn mềm đi trước vẻ đáng yêu của Lee Wonhee
Chết tiệt, khéo mình bị thao túng rồi.
"Thôi được, tôi sẽ nhận. Nhưng lần sau đừng làm vậy nữa." Iroha thở dài, cầm lấy túi đồ Wonhee đưa. Những ngón tay Wonhee khẽ chạm vào tay em, để nguyên một lúc trước khi miễn cưỡng buông thả.
"Và.. cảm ơn chị.. vì 'món quà' này." Iroha khẽ nói, sự ngại ngùng bất chợt khiến giọng em có vẻ nhát gừng. Wonhee chỉ cười, vẫy vẫy tay khi cô nhóc đã vội vã rời đi, hai tai ửng lên, chẳng rõ vì xấu hổ hay chỉ vì tiết trời lạnh giá!
Wonhee nhìn theo bóng lưng nhỏ bé khuất dần, cười thầm trong lòng. Chị chủ tiệm ngó ra từ bếp, vẻ ngơ ngác, "Wonhee-ssi, em học cách làm bánh trứng hấp từ khi nào thế?" Lee Wonhee khẽ nhún vai, nụ cười nửa miệng đáng ghét trên môi, "Từ khi biết em ấy thích ạ. Iroha không biết việc em phịa ra món đó đâu, chị đừng lo."
-----------------------------------
Iroha ngồi trên băng ghế nhìn mọi người trò chuyện, cắn thử một miếng bánh. Vị ngòn ngọt, mềm mịn của bánh bông lan lẫn với chút phô mai béo ngậy tan chảy trên đầu lưỡi, khiến đôi mắt em nhắm nghiền trong sự ngây ngất, "Ngon quá.."
Em vứt vỏ vào sọt rác, định tiện tay bỏ luôn hoá đơn vào đó. Đôi mắt em chợt dừng lại trước một hàng chữ nhỏ được kín đáo viết ở cuối hoá đơn, "xxxxxx - đây là số điện thoại của chị. Nhắn tin cho chị nhé?"
Từ khi nào mà..?
Iroha đắn đo nhìn số điện thoại trong tay, rồi lén liếc nhìn đội bóng rổ đang mải mê tập luyện. Hít một hơi dài, em bấm gửi đi một tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip