Phần 4 : Có chút quan tâm

Trong lớp học Minju ngồi kế cửa sổ. Vị trí này cô rất ưa thích, vừa mát vừa sáng sủa mà khi chán nản có thể nhìn ra ngoài ngắm trời xanh mây trắng nữa. Tiết toán hôm nay chỉ giảng toàn lý thuyết khiến Minju khá buồn ngủ, tay ghi ghi chép chép lời thầy nói vào tập nhưng đầu óc thì bay bổng đi đâu. Ngáp dài một cái, Minju liếc mắt ra ngoài cửa sổ thì thấy một lớp đang học thể dục rất sôi nổi, có vẻ như đang học bóng rổ thì phải. Lúc đầu Minju cũng chẳng để tâm, chỉ nhìn vu vơ cho đỡ chán nhưng khi thấy áo thể dục in lớp 3A thì cô không nhìn vu vơ như thế nữa. Thật sự không muốn thừa nhận đậu nhưng đúng là Minju đang tìm Chaewon, chị hội trưởng mà cách đây vài ngày cô vừa kết bạn.

Bóng dáng cô gái tóc nâu gầy gầy đột nhiên nhảy cao lên và ném trái bóng vào rổ trót lọt làm Minju chú ý đến, tìm thấy rồi, không thể sai được, đây chính là Chaewon. Có vẻ như chị khá giỏi chơi bóng rổ, các thao tác chuyền bóng, giữ bóng và ném bóng đều rất nhanh nhẹn và gọn gàng làm Minju càng thêm nể phục cô gái này, không chỉ giỏi bên mảng học tập và thể thao cũng rất khá, được thầy và cả lớp vỗ tay trông chị càng thêm tỏa sáng. Minju chăm chú dõi theo hành động của Chaewon, chị luôn cười nói với các bạn cùng lớp, thỉnh thoảng lại xoa đầu vài bạn nữ một cách dịu dàng, cứ như thế này thì ai chịu chị cho nổi đây... Đến cả cô khi nhìn từ xa cũng không khỏi xao xuyến. Crush của cả trường, không khoa trương khi nói như vậy.

Tiết học thể dục của lớp Chaewon cũng đã kết thúc, một chiếc thang sắt áp sát bảng rổ bị gió thổi mạnh và đang ngã xuống ngay chỗ một bạn nữ ngồi buộc dây giày. Chaewon phóng thật nhanh đến, chị khom cả người thấp xuống đưa bạn nữ vào lòng, một tay chống đất lấy thế, tay kia đưa cánh tay ra đỡ chiếc thang sắt.

-" Rầm"

Chaewon đỡ được chiếc thang nên tiếng không phát ra lớn đến mức đó, tiếng này là tiếng phát ra từ Minju, cô vừa đập bàn khi chứng kiến cảnh tượng khi nãy. Cô bạn Nako ngồi kế giật mình, cả lớp cùng giáo viên đổ dồn ánh mắt về phía cô

-" Minju, em có ý kiến gì về bài giảng của thầy?" - thầy giáo khó tính nhíu mày lại, tay nâng gọng kính

-" Ơ... Dạ không có ạ, thầy giảng rất hay" - Minju lắc lắc đầu lia lịa, thảo mai một chút cầu mong thoát nạn lần này

-" E hèm! Vậy sao đập bàn làm ồn ào lớp vậy?" - nghe khen thầy giáo rất khoái nhưng vẫn giữ hình tượng nghiêm nghị

-" À... Em... Là em vừa nhận ra cách giải bài đó ạ, quá khích nên em lỡ tay đập bàn như thế" - Minju chỉ đại một bài trên bảng còn trống lời giải

-" Em biết cách giải sao?" - Thầy giáo ngạc nhiên, bài này thầy còn chưa dạy xong nữa mà, thế mà có học sinh giải được, chẳng lẽ bài giảng của mình lại hay đến thế sao

-" Ơ...Dạ..." - Minju trả lời một cách miễn cưỡng, giờ nhìn kĩ lại mới thấy bài này không đơn giản chút nào. Mong rằng thầy đừng kêu cô lên giải, không chừng lên đó viết bậy làm trò cười cho lớp

-" Vậy mời em cho các bạn xem cách giải được không nhỉ?" - Thầy giáo có tâm cầm viên phấn đưa lại tận bàn Minju

Minju bị đưa vào tình thế bắt buộc, ngập ngừng nhận phấn lên bảng giải, mặt mếu mếu nhìn Nako đang né dường cho cô lên. Cũng hên lúc nãy trong tập có ghi một chút nên trước khi lên bảng cô có liếc sơ qua, giải được 2 3 dòng thì đứng sựng lại gõ gõ bảng

-" Thầy ơi, đầu giờ bạn Minju không được khỏe, em cầm tập của bạn lên viết tiếp cách giải được không ạ? Em sợ đứng lâu một chút bạn ấy lại chóng mặt..." - thần đồng Nako lên tiếng giải cứu, cô cẩn thận đóng cuốn tập Minju lại giơ lắc lắc, vờ rằng trong đây có trọn bộ bí kíp giải bài này và bây giờ cô xin phép cầm nó lên bảng chép lại

-" Em không khỏe sao không nói thầy, về chỗ đi, cảm ơn em. Mời bạn Nako lên nha"

Minju muốn khóc thành tiếng vì thoát nạn, lòng thầm cảm ơn 1000 lần người bạn thần đồng ngồi kế mình giải vây, sau hôm nay chắc chắn cô sẽ mua chầu kem Mintchoco để đáp lễ. Nako mở tập định tìm trang nào kín chữ rồi cầm trá hình, nhưng lật quài trang nào cũng chỗ trống chỗ ghi làm Nako phải vuốt mồ hôi, thôi đóng tập lại lẹ cho lành, có hình đâu mà trá, lỡ thầy thấy tập trống mà Nako giải ào ào thì chết chùm 2 đứa.

Minju vừa về chỗ ngồi liền ngó ra cửa sổ xem, bạn nữ kia đã đi mất và Chaewon đang dựng thang sắt lên, chị cẩn thận dựng góc nghiêng để chắc chắn rằng không ai gặp nguy hiểm vì nó nữa. Cô thấy chị dùng tay chạm nhẹ cánh tay đỡ chiếc thang rồi gãi gãi đầu, có lẽ là bị thương không được nhẹ lắm... Chị mở balo lấy chiếc áo khoác mặc vào dù trời khá nóng, cẩn thận kéo tay áo che vết thương trên tay rồi từ từ rời khỏi sân. Minju không hiểu sao lòng mình cảm thấy không yên, có chút lo lắng cho hội trưởng, cái con người vừa đóng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này.

-"Ê, còn chưa chịu tập trung huh?" - Nako giải xong bài rồi ngồi vào chỗ khều Minju đang nhìn ra ngoài


*****

Cuối cùng cũng tan giờ học, như mọi ngày Minju không vội đi về ngay, một là ở trong lớp ngồi một chút, hai là đi dạo vòng quanh trường một chốc và hôm nay cô chọn đi dạo. Không biết vô tình hay cố ý mà Minju lướt qua sân bóng rổ khi nãy lớp 3A học thể dục, đi tới phía chiếc thang sắt gõ gõ, lắc lư nhẹ xem nó có nặng không và kết quả làm cô thở dài, cái gì tệ nhưng được cái nhà trường đầu tư một chiếc thang sắt quá chất lượng, nặng chắc hơn chục ký. Khẽ lắc đầu, Minju thầm tự chất vấn tại sao mình lại quan tâm nhiều đến như thế, nhìn xung quanh vắng vẻ, không khí cũng man mát nên cô muốn vẽ vài bức tranh. Đi tới chiếc đá gần đó rồi mở balo lấy sổ cùng viết chì ra phác vài nét. Minju vốn dĩ rất thích vẽ tranh nhưng cô lại giấu kín điều này, sợ rằng gia đình sẽ cấm cản vì nghĩ nó làm ảnh hưởng đến kết quả học tập... Dù có năng khiếu nhưng bản thân cô khá ngại cho người khác xem tranh, chính vì thế cô luôn vẽ khi ở một mình trong không gian tĩnh lặng

-" Ah, cô bé ngủ gật hôm nay có việc gì mà về trễ vậy ta?" - Chaewon ngồi xuống kế bên Minju, người dựa vào thành ghế, hai tay để sau đầu vờ nhìn trời nhìn đất hỏi vu vơ

-" H-Hội trưởng!?" - Minju giật mình, tròn mắt quay sang nhìn Chaewon, ở đâu lù lù xuất hiện như ma rồi ngồi xuống kế bên vậy. Là do Chaewon cố tình đi không gây tiếng động hay do Minju quá tập trung vẽ nên không nghe nhỉ?

-" Chào em Kim Minju" - Chaewon giơ tay lên chào, niềm nở nụ cười thân thiện

-" Sao chị lại ở đây?" - Minju nhích người ra một chút, gãi gãi đầu rồi mắt chuyển sang hướng khác không nhìn Chaewon nữa

-" À, chị đang nộp sổ ở trên lầu thì thấy em ngồi ở đây nên chị xuống chào em một tiếng"

-" Chào hội trưởng ạ" - Minju đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa chào lại mới lên tiếng

-" Em không nhớ tên chị sao?" - Chaewon bĩu môi

-" Ơ... Ưm... Chào Chaewon unnie ạ" - Minju muốn xỉu tại trước biểu cảm của Chaewon, bĩu môi như vậy còn thêm ánh mắt đáng thương nữa, thật là muốn giết cô mà

-" À mà---" - Minju định lên tiếng hỏi cánh tay đang bị thương của Chaewon

-" Em vẽ đẹp thật đó nha, chị rất ngưỡng mộ ah ~ " - Chaewon hơi khom người xuống để nhìn kĩ bức tranh đang nằm trên tay Minju vì góc cô đang nhìn hơi khuất, và vô tình người cô cũng ghé sát Minju hơn

Minju hiện tại đang rất choáng, không phải choáng vì lời khen mà là choáng vì Chaewon đang ở khoảng cách gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được mùi thơm dịu nhẹ trên người chị và đầu chị hiện tại chỉ cách môi cô có vài cm, chỉ cần nghiêng người tới một chút là chạm ngay. Mặt Minju bắt đầu nóng lên và cảm thấy không ổn, cô không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống này đây... Đẩy chị ra hay nhích người sang chỗ khác thì có kì quá không

-" Sao chỗ này em có thể vẽ chi tiết được như vậy nhỉ? Tỉa hay quá nè, đường nét cũng rất dứt khoác không bị run, không dùng thước cũng có thể vẽ đường thẳng vậy được sao? em giỏi thật đó Minju ah" - Chaewon vẫn còn giữ nguyên tư thế đó, không có ý định trở lại chỗ ngồi một cách ngay ngắn đâu. Cô tập trung nhắm bức tranh em vẽ và tấm tắc khen ngợi

-" Minju?" - Chaewon thấy Minju từ nãy đến giờ không trả lời hay lên tiếng, ngồi im như tượng nên cô cảm thấy kì lạ, lập tức quay sang nhìn mặt rồi gọi tên em, như muốn biết rằng em vẫn đang thức hay đang ngủ

Khoảng cách đã gần mà bây giờ còn mặt đối mặt nữa, hai chiếc mũi chỉ cách vài cm đã có thể chạm nhau khiến Minju phải đứng hình và ngưng thở. Cũng hên là chị đã nhận ra khoảng cách quá nguy hiểm mới nhanh chóng trở về vị trí trước, chứ không chắc Minju bất tỉnh nhân sự rồi, mặt cô bây giờ đã nóng bừng bừng, cầu trời rằng nó sẽ không đỏ, nếu chị mà thấy không biết cô phải làm sao

-" Chị không cố ý tiến sát em như thế... Có làm em không thoải mái thì chị xin lỗi nha?" - Chaewon lập tức lên tiếng khi thấy Minju vẫn còn đơ ra nhìn mình, hai tay chắp lại đưa trước mặt ra ý xin lỗi như em đã xin lỗi cô trong hôm tổng kết

-"...."

-" Đừng giận chị nha? Nha? Chị chỉ muốn xem tranh của em thôi chứ không có ý gì..." - Chaewon ra vẻ hối lỗi, Minju im lặng quá cứ làm cô sợ sợ như thế nào ấy

-" Kh-không sao ạ, em chỉ thấy bất ngờ trước lời khen của chị" - Nhìn Chaewon như vậy cũng khiến Minju cảm thấy bình tĩnh hơn, dù khá mắc cười trước biểu cảm của chị nhưng cô vẫn nén lại và ra vẻ nghiêm túc

-" Vậy may quá, cứ sợ em giận chị" - Chaewon thở phào rồi cười híp mắt

-" Huh? Tại sao chị lại sợ như vậy? Em có giận chị thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến chị đâu nhỉ?" - Minju thắc mắc hỏi, người có nghìn fan trong trường như Chaewon thì tại sao phải để tâm đến chuyện này, cô giận chị thì vẫn có vô số người đối tốt với chị thôi

-" Sao lại không? Làm cô bé tốt bụng giận dỗi chị thì chị sẽ cảm thấy bản thân mình xấu xa lắm đó"

-" Sao chị có thể nghĩ em tốt bụng chỉ dựa vào việc bưng sách tiếp chị thôi chứ?" - Làm người tốt trong mắt của Chaewon dễ dàng vậy sao? Minjy rất thắc mắc

-" Sao em biết chị chỉ dựa vào những việc đó?"

-" Dạ? Vậy chị còn dựa vào đâu nữa ạ?" - Minju ngạc nhiên, ủa, ngoài việc đó thì cô có giúp Chaewon việc gì nữa đâu... Không những vậy còn đắc tội ngay hôm tổng kết nữa, không ghét cô thì thôi chứ còn nghĩ cô tốt bụng là sao

-" Ừm hưm... " - Chaewon chống hay tay lên ghế. Hai chân dưới lắc lư, mắt nhìn lên trời, trông như một đứa trẻ nghịch ngợm vờ như không nghe thấy câu hỏi

-" Chaewon unniee" - Minju phì cười trước bộ dạng trẻ con của hội trưởng, dễ thương chết đi được. Nhưng cô cũng nhanh chóng nghiêm mặt gọi tên, ý muốn kêu chị trả lời câu hỏi cho đàng hoàng

-" Chae. Won. Un. Niee"

-" Oh đã gần 6h30 rồi sao?"

-" Cái gì? Lúc nãy mới 5h mà, lẹ dữ vậy hả?" - Chaewon giật mình, chết rồi, còn đống sổ sách chưa giải quyết mà... Hoạt động ngoại khóa cho tháng sau vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa, cần làm gấp để đưa lên cho cô hiệu trưởng duyệt. Cô tính chiều tối sẽ làm cho xong xuôi rồi nhưng xem ra phải thức tới sáng rồi

-" Em đùa chị, mới 5h30 thôi ạ, nhưng rõ ràng là chị vẫn đang nghe em nói, sao chị lại không trả lời" - Minju khoanh tay lại mặt hơi dỗi

-" Cũng không có gì nhiều, có dịp chị sẽ nói em nghe nha. Giờ chị cần lên văn phòng giải quyết một số việc đã"

-" Vâng ạ...."

-" Vậy chào em, nhớ ăn uống đầy đủ cho mau lớn đó. Tìm gì đó ăn sớm nha em" - Chaewon đứng lên vuốt đầu Minju một cái, nhẹ nhàng khuyên bảo

-" Em biết rồi ạ, em không phải là con nít đâu"

-" Không nhớ sao? Nhỏ hơn chị đều là những đứa trẻ thôi ~ chị đi nha, hẹn gặp lại em" - Chaewon phì cười, cũng nán lại giải thích rồi mới đi

-" Chào chị ạ"

Minju nhìn chị đang đi xa dần, cô đang đấu tranh giữa hai suy nghĩ có nên hỏi thăm đến tay bị thương của chị hay là không, vì thấy chị cố ý mặc áo khoác để che lại nên chắc cũng không muốn cho người khác biết, liệu Minju hỏi thì chị có nghĩ cô phiền phức hay nhiều chuyện hay không nữa... Nhưng cô thật sự quan tâm đến vết thương đó của chị, không hỏi bây giờ thì cũng không biết còn dịp nào để gặp chị được vì bản thân chị rất bận rộn. Một lúc đắn đo Minju cũng quyết định cất hết sổ vẽ và viết chì vào cặp, nhanh chanh chạy theo Chaewon

-" Chaewon unnie" - Cô víu áo Chaewon lại kéo nhẹ

-" Huh? Sao vậy em" - Chaewon nghe tiếng gọi thì quay đầu lại hỏi, có chút ngạc nhiên khi thấy Minju chạy theo mình

-" Ừm... Tay của chị... Có sao không ạ?"

___________________________

Cảm ơn bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip