Chương 11
Khung cảnh xung quanh dần dần hiện rõ khi đôi mắt dần dần được mở ra. Nako hít một hơi khí lạnh thì mới biết đây là bệnh viện qua cái mùi thuốc sát trùng quanh quẩn trong căn phòng. Trên ngón trỏ còn còn đang có một cái máy đo nồng độ oxy trong máu và còn có một sợi dây truyền nước biển trên tay còn lại. Nako nhớ rõ bản thân đã ngất đi sau khi tiếp nhận hết các "món quà" từ Hitomi nhưng khi tỉnh lại thì đã ở bệnh viện. Đưa tay sờ lên trán thì trên đó còn có một miếng dán hạ sốt. Phía trên bàn còn có 1 tờ giấy note ghi rằng tiền viện phí đã được trả hết.
Không biết là làm thế nào mà Nako lại ở đây nên để biết thì chỉ còn cách đi hỏi các y tá , bác sĩ trong này thôi. Tháo hết những thứ vướng víu trên người ra rồi một mạch rời khỏi căn phòng.
-Chị em cho em hỏi cái này với ạ.
-Em cần gì sao?
-À em muốn hỏi là-
-Nako!!
Bỗng chốc sắc mặt của Nako như xoay chuyển 180° ngay khi nghe đến giọng nói của một người phụ nữ vừa gọi tên mình. Nako cúi đầu xin lỗi nhân viên lễ tân rồi xoay người lại để đối diện với một người phụ nữ ăn mặc sang trọng và trông còn khá trẻ. Người phụ nữ không thể giấu nổi niềm vui sướng khi gặp Nako nên liền đi đến muốn ôm lấy Nako nhưng Nako đã né sang một bên rồi chẳng có lấy một ánh nhìn dành cho người phụ nữ mà đi thẳng ra khỏi bệnh viện.
-Nako chờ mẹ với!!
-Bà có thôi đi chưa!? Tôi đã nói bà bao nhiêu lần rồi là bà không có quyền gọi tên tôi , cái tên này là do ba của tôi đã đặt và tôi không cho phép bà nói ra.
-Con...
-Con cái gì mà con? Kể từ khi tôi biết nhận thức về thế giới xung quanh thì tôi đã mặc định trong lồng tôi rằng tôi không có mẹ. Bà đã bỏ rơi tôi ngay khi tôi vừa được sinh ra và bà đã đuổi ba tôi ra khỏi nhà ngay sau đó , 19 năm ông ấy nuôi tôi lớn bằng tất cả tình thương và bà có đóng góp gì không? Bà nghĩ là bà có cái tư cách gọi tên tôi không? Hả!?
Nako không để cho mẹ mình nói thêm câu nào liền lên ngay chiếc taxi vừa mới đến và ngay lập tức bảo rời đi. Bà chỉ biết tự trách bản thân năm đó là đã quá ngạo mạn mà đuổi hai cha con ra ngoài , bà làm ăn thua lỗ và ông Yabuki đã đưa cho bà tất cả tài sản để bà gầy dựng lại nhưng có lẽ bà đã không thể chịu đã kích từ dư luận rằng chồng mình là một kẻ ở rễ không có tài sản nên đã liền đuổi đi để giữ mặt mũi. Mãi đến sau này khi đang đi viếng mộ một người bạn quá cố thì bà đã để ý đến một ngôi mộ mới vừa được xây , nhìn vào cái tên trên đó mà bà đã muốn ngất ngây tại chỗ. Sau đó bà liền tìm kiếm tung tích của Nako và mọi chuyện cũng đã diễn ra cũng được 3 tháng rồi.
Quay trở lại trường học để lấy balo thì lại đúng lúc gặp ngay cái nhóm của Hyewon đang ra về. Nako lập tức nép người sang một bên và cố gắng đi thật nhanh nhưng lại không thể thoát khỏi sự chú ý của Hitomi vì Nako là người duy nhất được Hitomi đặc biệt "để ý" nên rất dễ để nhận ra nhưng quan tâm làm cái gì cho mệt chứ , chỉ là Hitomi không thể tin là Nako vẫn có thể đi đừng bình thường hay thậm chí là trông cực kỳ ổn sau khi bị Hitomi đánh.
Nako vào phòng học thì đã không thấy một ai trong này nữa nên cũng nhanh chóng lấy balo rồi ra về nhưng khi vừa ra khỏi cổng thì lại gặp ngay mẹ của mình.
-Chúng ta về thôi Nako. Mẹ sẽ bù đắp lại cho con , chỉ cần con muốn thứ gì thì mẹ liền có thể cho con thứ đó.
-Tôi muốn ba tôi , bà có làm được không? Tôi nói tôi muốn bà đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa thì bà có làm không? Bà không thể vì cho đến cuối cùng bà cũng chỉ nghĩ cho một mình bản thân bà thôi.
Nako muốn rời đi nhưng mẹ Nako lại giữ tay Nako lại và như muốn quỳ xuống để cầu xin Nako nhưng Nako đã có quyết định của mình thì cũng đừng mong ai có thể thay đổi. Nako muốn gỡ tay của mẹ mình ra nhưng lại có chút do dự nhưng khi mẹ Nako muốn ôm lấy Nako thì một cánh tay đã xen ngang vào và gỡ cái nắm tay của bà ấy ra khỏi tay Nako rồi còn kéo Nako ra sau lưng.
-Bà có thấy hành động của mình ngay trước cổng trường rất là khó nhìn không?
-Hi-Hitomi...sao cô lại-
-Suỵt!
-Cháu là ai chứ? Đây là con gái cô và cô chỉ muốn bù đắp lại mọi thứ cho nó.
-Bà có thấy Nako thích điều đó không? Thậm chí Nako còn cực kỳ khó chịu và để tôi nói cho bà biết điều này...người duy nhất có quyền làm Nako khó chịu chỉ có một mình tôi thôi.
Nói xong Hitomi liền kéo Nako lên xe mà chẳng để cho hai mẹ con kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Nako là người khó hiểu nhất khi mà vừa sáng nay thì đánh mình đến nỗi ngất đi nhưng đến bây giờ thì lại vừa giải vây cho Nako. Không phải là Hitomi bị bệnh đa nhân cách đó chứ?
-Cảm...cảm ơn.
-Tao cảm thấy có lỗi vì đánh mày lúc sáng thôi với lại sao không ở bệnh viện để nghỉ ngơi cho khoẻ?
-Nói vậy là...
-Tao đã đưa mày đến bệnh viện. Đừng hiểu lầm vì tao không muốn trở thành tội phạm giết người và sẽ tồi tệ hơn nếu mày vẫn ổn sau đó nói do tao làm.
-Nhưng giờ thì tôi ổn rồi nè.
-Nhưng tao thì có công đưa mày đi bệnh viện.
Nako nhíu mày liếc xéo Hitomi một cái thật sắc vì thật không thể ngờ con người này lại luôn cho bản thân rất tốt. Cái gì mà có công đưa đi bệnh viện chứ? Còn không phải là do một tay Hitomi gây ra à? Suy cho cùng thì từ đầu đến cuối đều là Nako chịu thiệt thòi.
-Mà cô biết nhà tôi không đấy?
-Không.
━━━━━━━━━━━━
~Cạch~
Sakura nhẹ nhàng bước vào trong phòng hồi sức cùng với một giỏ chứa đầy trái cây và cháo nóng. Eunbi ngồi dựa vào đầu giường trong khi đang thả hồn theo điệu nhạc trên điện thoại. Eunbi được chăm sóc đặc biệt và đến nay cũng đã đỡ đi vài phần nhưng thật sự để mà nói thì nếu xét mức độ nghiêm trọng của các vết thương thì Eunbi phải gấp 3-4 lần so với Sakura.
-Chị ăn chút cháo nhé?
-Cảm ơn em. Chị không biết phải nói làm sao nữa nhưng m-
-Chị là người đã dẫn dắt em ngay từ những ngày đầu nên chút chuyện này có là gì chứ.
Eunbi sống xa gia đình nên những lúc như thế này thì mới biết Sakura tốt như thế nào. Sakura đã muốn gọi cho gia đình của Eunbi nhưng Eunbi đã ngăn điều đó lại cũng bởi vì cô không muốn phiền đến gia đình của mình và hơn hết là Eunbi cũng có một vài chuyện không vui với gia đình nên cũng chẳng muốn liên quan.
-Chị đã từng là một nạn nhân của bạo lực học đường. Suốt những năm đi học thì họ luôn tìm mọi cách để bắt nạt chị từ nặng đến nhẹ chỉ vì chị có gia cảnh quá bình thường so với họ...
-Vì thế nên chị mới muốn dập tắt tình trạng này?
-Ừm. Nhưng chị chỉ muốn nhẹ nhàng thôi vì tuổi trẻ còn nhiều nông nổi mà.
Sakura nghe đến đây liền lại nổi máu lên để cãi lại nhưng chợt nghĩ đến Eunbi đang bị thương nên không thể Eunbi kích động được nên chỉ mím môi im lặng thổi một muỗng cháo cho Eunbi. Bản thân Eunbi biết điều Sakura đã và đang làm nhưng thật sự là không thể làm gì cả vì mỗi người đều sống với ý nghĩ của riêng bản thân mình , không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác được.
-Về chuyện chúng ta bị tai nạn thì thật sự em không muốn nói đâu...chỉ là nếu nói ra thì sợ chị sẽ kích động.
-Không sao đâu , em cứ nói.
-Hai cái nhóm đó...ừm là nhóm Hyewon và Chaewon.
-Gì chứ!?
Nhìn vào cái vẻ mặt 100% nghiêm túc của Sakura thật sự phải khiến cho Eunbi mặc dù không muốn nhưng cũng phải tin vào điều đó , mặc dù biết rằng Sakura cực kỳ ghét mấy đứa đó nhưng chuyện này là không thể đùa giỡn được.
-Làm sao em biết?
-Là em đã nói cho chị ấy.
Eunbi nhìn ra phía cửa liền thấy một cô gái vừa đi vào , trông có chút quen và cả lạ mắt nữa nhưng điều đó không quan trọng nữa vì nếu theo lời nói vừa nãy thì chính cô bé này là người đã nói cho Sakura biết ai là người đứng sau vụ tai nạn của cả hai người.
-Chào chị , em là Jang Wonyoung. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó chị.
Nói thật thì với cái khuôn mặt này cũng quá khó để quên đi , Eunbi lúc nãy cũng ngờ ngợ là có quen nhưng không thể nhớ rõ được và đến khi Wonyoung giới thiệu bản thân thì từng chút kí ức trong đầu Eunbi mới dần được đào lên. Wonyoung là sinh viên ưu tú nên đã được nhà trường tặng học bổng và chính Eunbi là người đã trao nó cho Wonyoung , bên cạnh đó thì Wonyoung cũng là sinh viên có điểm rèn luyện thuộc hàng đầu nên Eunbi cũng phải có một sự ấn tượng nhất định với cái tên này.
-Nhưng làm sao mà em biết được?
-Em hy sinh 1 tuần học của mình để theo dõi họ và vô tình biết điều đó.
-Em theo dõi để làm gì vậy?
-Chị biết vụ cháy lớn bắt nguồn từ căn nhà kho cũ gần khu đồi chứ? Em đã bị họ bỏ lại trong đó.
-Ôi chúa ơi!
Sakura phải thốt lên bất ngờ vì thật sự chuyện này là lần đầu tiên Sakura được nghe kể , Wonyoung trước đó chỉ nói với Sakura ai là người đã gây ra tai nạn thôi chứ không đề cập đến chuyện này. Lần đó là may mắn Wonyoung lại thế nào thấy được một cái hầm bên dưới sàn gỗ nên đã nhanh chóng chui xuống ngay khi trần nhà vừa sập xuống.
-Em nghĩ là hai chị nên có biện pháp xử lý.
-Cái này không nằm trong phạm vi nhà trường nên chỉ có thể nhờ đến bên cảnh sát mà nếu muốn vậy thì chúng ta phải có bằng chứng cụ thể.
Wonyoung cắn môi đến trắng bệch bởi sự tức giận đang dần xâm chiếm lấy bản thân và thậm chí là nó còn nóng hơn ngọn lửa lúc đó nữa. Ba lần hù doạ và thành công hai lần sau đó thì thản nhiên xuất hiện trước mắt họ là tất cả những gì nằm trong kế hoạch của Wonyoung để khiến cả nhóm phải sống trong lo sợ. Chuyện này Wonyoung vẫn chưa nói cho ba mẹ của họ đã là một sự nhân từ tối thiểu rồi. Wonyoung chắc chắn rằng bản thân sẽ tiếp tục với kế hoạch này khi Wonyoung sẽ bắt đầu quay trở lại với gia sư.
-Con nhỏ Hyewon đó và cả những đứa khác nữa...tụi nó thật sự là quá điên rồ rồi. Tụi nó thật sự muốn giết người sao? Nếu chị và em không may mắn thì sao?
-Chị cứ nghỉ ngơi đi , mọi chuyện để em lo.
-Hứa với chị là đừng làm gì quá giới hạn nhé?
-...
━━━━━━━━━━━━
Chaewon ngồi ăn mà tâm hồn lại cứ như đang trên mây khi mà đến cái việc đưa muỗng vào miệng mà cũng để trượt. Chaeyeon ngồi ở phía đối diện nhìn mà muốn tức con mắt nhưng lại không thể làm gì cô bạn này. Mỗi lần Chaewon rơi vào tình trạng này thì chắc chắn là đang tính toán một cái gì đó cực kỳ thú vị.
-Chaewon? Cậu nghĩ gì mà lâu vậy? Lại muốn làm gì con nhỏ Minju đó? Đánh gãy tay , gãy chân hay đem nó ra giữa biển khơi?
-Cậu...đừng nhắc đến Minju nữa. Mình không quan tâm đến con nhỏ đó nữa.
Nội tâm của Chaewon đã dằn xé lắm khi nói ra cái câu vừa rồi nhưng nếu không che dấu đi sự quan tâm dành cho Minju thì sẽ bị Chaeyeon hỏi tới tấp đến muốn điên luôn mất nên cách tốt nhất là đẩy xa Minju ra khỏi câu chuyện thường ngày của cả hai.
-Thôi bỏ qua đi. Cậu định sẽ chọn đi đâu?
-Mình thích cắm trại nên chắc là sẽ chọn nó. Cậu sẽ chọn cái gì? Mình nhớ là cậu đã từng nói rất thích tắm biển.
-Xưa rồi diễm , bây giờ thì mình không thích cái gì cả nhưng nếu cậu đi cắm trại thì mình cũng đi luôn.
-Tùy cậu thôi.
Trò chuyện được một lúc thì Chaewon liền tìm cớ để rời đi một chút để gặp Minju ở dưới hầm gửi xe. Vốn sẽ là gặp bình thường thôi nhưng Chaewon là không muốn ai biết nên đã cố tình chọn nơi kín nhất và ít người nhất để hẹn Minju.
-Chào...em.
Nội tâm Minju đột nhiên xuất hiện hàng loạt dấu chấm hỏi to đùng rằng Chaewon vừa mới phát ngôn cái gì kia? Em là thế quái nào? Vừa hôm qua còn mày tao ngọt xớt mà hôm nay đã đổi sang em. Minju lấy làm lạ nhưng khi nhìn cái vẻ mặt vui vẻ kia thì cũng giảm bớt sự nghi ngờ về sự đùa giỡn của Chaewon nhưng vẫn còn đó rất nhiều sự đề phòng. Ở đây có bảo vệ nên chắc là sẽ không sao đâu nếu Chaewon có muốn làm gì quá chớn.
-Em? Chị nói cái gì đấy?
-Tập làm quen dần đi vì sắp tới tôi sẽ gọi như vậy đấy.
-Ê nè nè...
Chaewon ép sát Minju vào tường sau đó còn chống tay lên để chặn hết đường đi của Minju và nói thật thì cái khung cảnh này thật sự là quá ám muội rồi. Da mặt Minju vốn mỏng nên ngay lập tức đỏ lên trông thấy và Chaewon thì chắc chắn là đã không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào rồi.
-Sắp tới em quyết định sẽ chọn đi đâu?
-Đi đâu? Đi cái gì cơ?
-Hoạt động ngoại khoá của trường. Tôi hy vọng là em có sự lựa chọn giống tôi.
-Tôi...tôi...
-Hửm?
Nhận thấy Minju áp úng không trả lời nên Chaewon liền kề sát mặt mình vào mặt Minju và nếu chỉ cần thêm vài mi li mét nữa thôi thì liền sẽ có một nụ hôn lên má.
-Cắm trại! Tôi đi cắm trại.
Chaewon nghe được câu trả lời liền như núi lửa phun trào mà nóng hết cả người. Trên môi lập tức xuất hiện nụ cười tươi rói , Chaewon lùi ra để cho Minju được tự do xong thì liền thấy Minju thở có hơi gấp nhưng Chaewon biết nguyên do là do đâu nên cũng chỉ cắn một cái rồi búng nhẹ lên trán Minju.
-Tôi rất mong chờ.
Nói xong thì liền bỏ đi mà không để lại cho Minju bất cứ một lời giải thích nào. Mong chờ là mong chờ cái gì? Chaewon đúng thật sự là một kẻ khó hiểu từ trong lẫn ngoài khiến người ta khó đoán và đó cũng là cái lí do khiến Minju không có một chút nào ưa Chaewon cả. Nếu được chọn người Minju ghét nhất thế giới thì chắc chắn Chaewon sẽ là sự lựa chọn hàng đầu!
-Đồ điên!!
━━━━━━━━━━━━
Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL
Hoặc vào link nhóm nha!
https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!
Script belong to YoungSeung
Writter by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip