Chương 32
Thấm thoát cách cái ngày chia xa cũng đã hơn 1 năm. Đã có rất nhiều thứ đã thay đổi trong khoảng thời gian này duy nhất chỉ có tình cảm của họ là chẳng có một chút nào gọi là lung lay hay giảm đi cả.
Đối với Sakura mà nói hơn 400 ngày mang tình đơn phương với Chaeyeon đã rèn giũa cho Sakura một khả năng chịu đựng ngoài sức tưởng tượng. Eunbi biết điều này và đã nhiều lần khuyên Sakura nên thổ lộ tình cảm của mình nhưng tình đơn phương thì làm sao mà dám ngỏ lời. Thà rằng giữ nó trong lòng để còn có thể tiếp xúc gần với Chaeyeon còn hơn là thổ lộ ra để rồi bị từ chối sau đó đến cả một ánh nhìn cũng chẳng còn.
-Chị làm gì mà suy nghĩ giữ vậy?
-À hả?
-Chị mà còn lơ đãng nữa là cánh cửa phía trước sẽ làm bạn với mặt của chị đó.
Sakura cười trừ mở cửa bước vào phòng công tác sinh viên để thu dọn lại một số thứ vì sẽ chỉ còn hơn hai tháng nữa là Sakura và Eunbi sẽ chính thức rời khỏi vị trí để sang một công việc quản lý khác. Chaeyeon biết điều này nên đã chủ động đi theo Sakura để có thể giúp đỡ.
-Tôi sẽ chán lắm nếu chị đi đó.
-Có sao đâu. Dù sao thì 1 tháng sau khi tôi đi thì em cũng sẽ ra trường mà.
Nói là giúp nhưng Chaeyeon chỉ đi vòng vòng rồi nghịch hết thứ này đến thứ khác để mặc cho Sakura đang soạn đồ một mình. Không phải là vì Chaeyeon không muốn giúp mà là đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình , Chaeyeon cần phải làm gì đó cho nó khuây khỏa đầu óc nhưng sao mà nó cứ thấy khó chịu mỗi khi nghĩ đến việc Sakura sẽ rời đi và Chaeyeon thì sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nữa.
-Em có định hướng gì cho tương lai không?
-Nối nghiệp gia đình.
-Là tự nguyện hay ép buộc.
-Chỉ nghĩ thế nào?
-Em luôn là một con người tự do nhỉ? Tôi đoán là tự bản thân em muốn.
-Thưởng cho chị.
Chaeyeon chỉ đơn giản là đưa cho Sakura vài viên kẹo , bộ tưởng Sakura là con nít cố gắng vặn óc trả lời câu hỏi chỉ để được cho kẹo thôi sao? Nhưng mà chắc Chaeyeon không suy nghĩ sâu xa như Sakura đâu nên là thôi bỏ qua , nhận lấy mấy viên kẹo rồi ăn ngay 1 viên sau đó thì tiếp tục công việc. Còn Chaeyeon thì làm gì hả? Hiện tại Chaeyeon đang bận nhìn đắm đuối vào lòng bàn tay của mình nơi mà Sakura vừa chạm vào bằng cả bàn tay , chỉ là cái chạm nhẹ để lấy mấy viên kẹo mà Chaeyeon còn tưởng là mây vừa chạm vào tay mình. Cảm giác mềm , mịn lại có chút mát mát thật là khiến con tim Chaeyeon có một chút xuyến xao.
Ngồi xuống chiếc ghế sofa để thư giãn một chút thì tầm mắt lại hướng đến Sakura như một lẽ tất yếu. Một số hình ảnh từ quá khứ lại ùa về khi Chaeyeon nhìn thấy cảnh Sakura đang cặm cụi xem lại cẩn thận một số đồ dùng có còn cần thiết nữa hay không và đặt vào thùng carton kế bên. Thiên thần của Chaeyeon cũng có thói quen như vậy đó là xem kĩ một thứ gì đó rồi mới quyết định.
-Chị thật giống với cô ấy.
-Cô ấy?
-Người mà tôi đã từng kể ấy.
Sakura không trả lời mà chỉ vội lập tức quay mặt đi tiếp tục công việc và mục đích chỉ đơn giản là che giấu đi sự ngại ngùng bất đắc dĩ. Nếu không phải vì đã biết trước người ấy chính là mình thì Sakura sẽ tò mò mà hỏi ngay chứ không im lặng như bây giờ đâu.
-Nghĩ cũng lạ thật. Dù đã hơn 1 năm nhưng tôi vẫn còn thắc mắc là tại sao chị lại luôn làm lơ tôi vậy? Trước đó không phải chị luôn nhắm vào tôi sao?
-Không có gì sâu xa đâu nên em không cần nghĩ nhiều làm gì.
-Mà dạo này tôi thấy bà chị Eunbi hay vắng mặt ở đây nhỉ? Một mình chị có thấy chán không?
-Chị Eunbi cứ nói là có việc bận gì đó nên tôi cũng không để tâm lắm còn chán hay không thì tôi cũng chẳng biết nữa , sáng đi chiều về cứ thế mà lặp lại thôi.
-Nếu chán cứ tìm đến tôi.
-Tốt vậy sao?
Chaeyeon bật cười một cái khi nhận thấy ánh mắt có phần bông đùa từ phía Sakura hướng về mình. Dù sao thì khoảng thời gian Sakura ở đây cũng không còn nhiều nên Chaeyeon sẽ tranh thủ tạo ấn tượng tốt một chút vì sở dĩ bản thân cũng đã lớn , đủ trưởng thành để suy nghĩ về mọi thứ , nhận ra thời gian qua mình đã trẻ trâu thế nào và hơn hết là Sakura chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình nên cũng chẳng thể nào mà trách được.
-Để tôi phụ chị.
-Tôi tưởng em quên luôn rồi.
-Vừa mới nhớ.
Nhìn cái bản mặt nghênh nghênh này Sakura thật tình là chỉ muốn đấm vài cái cho bỏ ghét chứ chẳng thể nào mà yêu thương nổi với cái thái độ này. Đừng thấy Sakura đây hiền rồi bắt nạt nhá!
-Cuối tuần này đi chơi không?
-Đi đâu?
-Em đoán xem.
━━━━━━━━━━━━
Minju cẩn thận dìu Yuri bước lên xe của Hyewon đang chờ sẵn vì bây giờ cả đám sẽ có một chuyến đi biển chơi theo ý của Eunbi. Đúng là thời gian có thể thay đổi mọi thứ kể cả cái cách suy nghĩ của Hyewon , sẽ không ai có thể tưởng tượng được một ngày nào đó Hyewon lại nghe lời Eunbi một cách dứt khoát đến như vậy.
Lại nói đến Yuri thì đôi mắt được chuẩn đoán là đã hồi phục được 80% phần trăm và bây giờ thì đã có thể nhìn nhưng rất mờ ảo nên chỉ đành băng lại chờ cho đến khi lành hẳn để đảm bảo sẽ không có triệu chứng xấu nào đó xảy ra.
Thật ra ban đầu sẽ chỉ có Eunbi và Hyewon thôi nhưng sau đó cả hai lại rủ thêm cả hội Minju và cả Sakura nữa nữa mà như đã biết thì ở đâu có Minju thì ở đó sẽ có Chaewon , Chaeyeon cũng không thể ở yên trong nhà khi mà cả Chaewon và Sakura đều đã đi chơi nên cũng lết xác đi theo.
Vì số người đông nên chia ra làm hai xe , nhóm Minju thì đi cùng với Hyewon trong khi Sakura sẽ đi cùng với Chaewon và Chaeyeon. Không khí trên xe cũng chẳng có điểm nào là không thoải mái vì họ đã thân với nhau sau hơn 1 năm nên nếu có không thoải mái thì là giận nhau cái gì đó thôi.
-Bên kia có nhắn gì không chị? Em không có ý gì đâu...chỉ là em...tò mò một chút.
Wonyoung gãi đầu ngượng ngùng rồi nhìn qua ngoài cửa xe không dám đối mặt với ánh nhìn của Hyewon qua gương chiếu hậu. Mọi chuyện đều có bắt nguồn của nó nhưng bắt nguồn từ đâu thì chỉ người chứng kiến mới có thể biết thực sự và Hyewon cũng như vậy.
Chuyện là trong vòng 3 tháng đổ lại đây thì cho dù là Nako , Yuri hay Wonyoung có hỏi thế nào về 3 người kia thì Hyewon chỉ đơn giản trả lời cho có là họ đang bận. Ngoài ra thì Hyewon dường như cũng chẳng còn quan tâm gì đến 3 người chị em của mình thậm chí là còn không muốn nhắc đến hoặc nếu có ai hỏi thì trả lời cho có.
Nako cũng theo câu nói của Wonyoung mà rơi vào trầm tư vì sự nhớ nhung của mình , không biết vì lí do gì mà Hyewon lại đột nhiên không quan tâm hay nhắc đến họ nữa nhưng hẳn là lí do phải rất chi là khó nói nên Hyewon mới không chia sẻ cho người khác.
-Thôi thì để chị nói thẳng luôn. Tụi nó sẽ không về với mấy đứa đâu mà cho dù có về thì chưa chắc sẽ nhận quen biết với mấy đứa.
-Y-ý chị là...là sao?
-Chị đơn giản là đang tự giải nghĩa cho những hành động của mình mấy tháng nay. Mấy em luôn hỏi chị như thế mà không phải sao?
-Chị ấy đã hứa rồi mà...
-Đừng kích động. Chị chỉ nêu ra ý kiến của mình thôi , có thể nay mai tụi nó về thì sao? Đừng để ý quá nhiều vào lời chị nói.
• • •
Đến được Jeju đã là câu chuyện của cuối ngày. Gửi xe và lên phòng trong khách sạn đã được đặt trước , căn phòng rộng lớn với 4 giường được đặt theo kiểu 2-2 và đối nhau. Quăng đại đồ đạc sang một bên rồi nhảy lên giường nằm là hành động của hầu hết tất cả trừ một vài người.
-Mọi người có muốn ăn cái gì không? Chị với Hyewon sẽ đi mua.
-Bây giờ á? Tối rồi mà.
-Đi biển thì buổi tối là thời điểm ăn uống ngon nhất đó , đồ ăn cũng rất đa dạng nên khỏi chọn đi , có món nào lạ thì mua hết.
~Bốp~
-Mua cho lắm rồi ăn không hết.
-...
Mọi người đều đồng loạt nhịn cười vì cái cảnh này chẳng khác nào một đôi đang cãi nhau cả. Thêm cả việc Hyewon vừa ăn nguyên cái tán vào đầu nữa thì lại buồn cười hơn cả.
Ngay sau đó thì mọi người cũng chốt được vài món hải sản và có mua thêm hay không thì tùy hai người. Hyewon với Eunbi bước vào thang máy bấm đến tầng trệt , đang rất yên lành thì Eunbi lại đột nhiên nhìn Hyewon như thể muốn đốt cháy luôn mặt Hyewon vậy. Xin lỗi chứ Hyewon đây không muốn làm ma tốc độ đâu.
Cho đến khi ra khỏi khách sạn và chỉ còn lại hai người rảo bước trên đường thì Hyewon mới lên tiếng đánh tan bầu không khí khó chịu này.
-Có chuyện gì sao?
-Về chuyện của tụi nhỏ. Chị nghĩ là chúng ta nên nói sự thật.
-A chết tiệt! Cái sự thật đó không dễ nói đâu chị à , nhất là việc chúng ta chỉ là người ngoài cuộc. Em chưa từng khẳng định điều đó có đúng hay không nên không dám nói gì cả. Dù sao cũng chỉ mới hơn 1 năm thôi , cứ để từ từ xem thế nào.
-Nhìn mấy đứa nó cứ nhớ nhung về một người không đáng càng làm chị thêm thập phần khó chịu.
-Chị thật biết quan tâm đến người khác , đúng là người yêu của em.
-Cái gì?
Hyewon chỉ cười trừ một cái rồi nhanh chân bỏ đi trước nếu không muốn nhận lấy những "tác động yêu thương" đến từ Eunbi. Còn về việc vì sao thì phải nói đến lúc đầu khi mà 3 người chị em thân thiết đi mất thì Hyewon đã rất chán và đoán xem người nào có thể làm Hyewon thoát khỏi sự nhàm chán nào. Hyewon không rảnh đến trường để kiếm chuyện với Eunbi nên chỉ đành khoác lên mình một bộ mặt khác hoàn toàn so với lúc trước , điềm đạm hơn và trưởng thành hơn để có thể dễ dàng kết thân với Eunbi.
Lấy lí do là muốn Eunbi giúp đỡ hướng dẫn quản lí và xử lý sổ sách để có thể thường xuyên gặp mặt. Với ý định bán đầu là sẽ cố tỏ ra ngu ngốc để Eunbi điên tiết lên , được vài lần thì Hyewon đột nhiên chẳng muốn làm nữa mà thay vào đó là tập trung vào việc chính mà việc chính ở đây bây giờ lại là ngắm nhìn Eunbi. Chưa từng có ai nói với Hyewon rằng Eunbi khi nhìn từ góc nghiêng và cả khi tập trung là cực kỳ đẹp , mê hoặc lòng người , giống như một loại vũ khí có thể lấy mạng người khác mà không cần tiếp cận nhưng trên thực tế thì Eunbi giống như một đoá hoa hồng gai vì nhìn thì đẹp , ngửi thì thơm nhưng khi chạm vào mà không cẩn thận thì sẽ rất đau. Eunbi thì bình thường sẽ rất hiền nhưng nếu không cẩn thận động trúng cái gai thì chắc chắn người chảy máu sẽ là chính bản thân người động vào.
Lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng cháy và Hyewon thì cũng chẳng phải ngoại lệ , đối với một Eunbi xinh đẹp và lại còn rất khiêm tốn như thế này thì phải mau chóng bắt về làm của riêng thôi chứ đợi cái gì nữa.
Và thế là chúng ta có câu chuyện Hyewon theo đuổi Eunbi bất chấp và cứ luôn miệng gọi là người yêu mỗi khi chỉ có riêng hai người vì chuyện này chưa ai biết nên Hyewon quyết định sẽ giấu đi và chỉ công khai khi Eunbi đồng ý làm người yêu với Hyewon. Cả hai người bây giờ giống như dưới tình yêu mà trên tình bạn vậy.
• • •
Bộ đôi trở về khách sạn đã là câu chuyện của hơn 1 tiếng sau , đồng hồ thì cũng đã điểm 11 giờ hơn và nếu ăn vào giờ này thì còn gì bằng nữa.
-Đúng là ăn hải sản ở biển ngon hơn thật.
-Hàng tươi sống cơ mà.
-Phải chi ở đây đông đủ thì vui hơn nhỉ?
Nako nói , Yuri và Wonyoung cười nhẹ , Minju tỏ vẻ quan tâm , Chaewon , Chaeyeon và Sakura thì có hơi để ý đến , chỉ duy nhất có Hyewon và Eunbi là bất động cả một lúc , hai mắt nhìn nhau và ngay lập tức Hyewon lắc đầu ra hiệu , Eunbi cũng thở dài rồi lại tiếp tục cho thức ăn vào miệng.
Sau đã no bụng thì mắt của ai nấy cũng đã đều muốn dính lại với nhau nên cũng nhanh chóng lên giường và vấn đề bắt đầu xảy ra.
-Rồi chia sao? Ai ngủ với ai?
-Tụi em xí 1 giường.
Nhóm Nako chọn chiếc giường gần nhất rồi phát biểu. Hyewon chỉ nhún vai một cái rồi chỉ vào chiếc giường trong góc , Eunbi và Sakura tất nhiên sẽ nằm chung , Chaeyeon thì cùng Chaewon ngủ 1 giường nhưng nhìn cái gương mặt miễn cưỡng của Chaewon thì thật sự rất muốn đấm.
-Giường không đủ 4 người mấy chị ơi.
Câu nói của Wonyoung vang lên khi cảm thấy như bản thân sắp rơi xuống đất. Một người phải sang nằm với Hyewon nhưng tuyệt nhiên là chẳng ai muốn cả vì một phần là nhìn Hyewon cứ lạnh lạnh thế nào ấy nên đâm ra có chút sợ.
-Một đứa qua đây nằm với Sakura đi , chị qua kia với Hyewon.
Minju quyết định sẽ nhường chỗ nên đứng dậy vừa định qua giường nằm cùng Sakura thì Chaewon từ giường bên đã kéo lại.
-Em ngủ chung với chị đi.
-Ơ nhưng-
-Có ai đâu.
Chaeyeon oai oán nhìn Chaewon từ bên dưới sàn , thật không ngờ có một ngày cô bạn này lại vì gái mà đạp thẳng Chaeyeon lộn cổ xuống giường. Nhìn qua nhìn lại chỉ còn vị trí kế bên Sakura là trống nên Chaeyeon cũng chỉ đành qua bên đó nhưng không quên liếc cháy mặt Chaewon một cái.
Chỗ ngủ đã ổn định và chẳng còn phàn nàn gì nên Hyewon đã với tay tắt đèn và ngay sau đó là một khoảng không gian im lặng đôi khi có tiếng xột xoạt nhẹ do vài người trở mình trong lúc ngủ.
Nghe hết cả một list nhạc cũng chẳng thể ngủ được nên Hyewon nhẹ nhàng rời khỏi giường sau đó thì ra khỏi phòng hướng thẳng đến thang máy. Vừa mới bấm nút tầng trệt để cửa đóng lại thì nó lại mở ra khi có người bấm bên ngoài và không ai khác ngoài Chaewon.
-Khó ngủ sao?
-Không hẳn.
-Khó chịu chuyện gì sao?
-Nhiều lắm.
~Ting~
Tiếng báo thang máy đã đến cất lên cất lên và Chaewon cùng Hyewon cất bước ra ngoài khách sạn , đến cửa hàng tiện lợi gần nhất mua một vài lon bia rồi vừa đi dạo vừa uống từng ngụm bia , xem ra cách này có thể giúp cả hai cảm thấy thư giãn hơn.
-Có một chút vấn đề về tình yêu và cả bạn bè , đôi khi tôi không biết mình có đang làm đúng không nữa.
-Chị luôn tin vào chính kiến của mình mà đúng không? Hãy tự tin vào.
-Tôi nghĩ em đã biết gì đó.
-Thì có chút chút. Không nghĩ đến mấy người đó lại có vô tâm mà đối xử như thế với tình yêu của mình.
-Eunbi nói cho em à.
-Tôi vô tình nghe thôi , đừng để tâm đến. Tôi chỉ là không ngờ đến lại có người vô tâm hơn cả tôi , gieo hy vọng cho người khác rồi lại tự mình giẫm đạp lên nó.
Hyewon không đáp mà chỉ tập trung uống từng ngụm bia đắng chát vào miệng. Cổ họng có hơi nóng lên nhưng Hyewon không quan tâm điều đó mà bây giờ cả tâm trí đều dồn vào những việc mà cho đến bây giờ Hyewon cũng chưa có phương án giải quyết tốt nhất. Lời Chaewon nói hoàn toàn đúng vì sẽ cực kỳ là khốn nạn khi đơn phương phá hủy đi niềm hy vọng mãnh liệt đó. Thà là đừng hứa nếu không thể làm được , Hyewon lại càng không thể làm suy sụp 3 cô gái nhỏ tội nghiệp kia vì trên hết là Yuri vẫn chưa khỏi hẳn với cả là Hyewon cũng muốn để họ có thể tập trung vào học tập.
-Thích chị Eunbi hả?
-Ừm.
-Chúc mừng. Tôi nghĩ là chị ấy bật đèn xanh cho chị rồi đó.
-Em với Minju vẫn ổn chứ?
-Vẫn như vậy thôi nhưng ít nhất thì em ấy không cự tuyệt hoàn toàn với tôi nữa.
Cụng lon 1 cái rồi 1 hơi uống cạn sau đó thì dạo một vòng rồi trở về khách sạn vì có vẻ cơn buồn ngủ đã kéo đến. Hyewon thở dài ra 1 hơi vì sắp tới đây Hyewon sẽ nhận thêm 1 trọng trách lớn hơn. Cả 1 cơ nghiệp khổng lồ của Kang gia sẽ thuộc về Hyewon trong khoảng thời gian sắp tới và Hyewon có lẽ sẽ chẳng còn thời gian ở bên Eunbi. Cơ mà khoan đã!
-Chị Eunbi và chị Sakura chuẩn bị rời khỏi vị trí công việc của mình đúng không?
-Ừm.
-Tuyệt! Một thư kí và một giám đốc đã được chọn để cùng tôi làm việc.
-Có luôn hả?
-Hai người đó có khả năng quản lý sổ sách và giải quyết vấn đề cực kỳ hợp lý thì tại sao lại không nhỉ?
-Cho tôi một người đi.
-Không.
-Đừng ích kỷ thế chứ!
Hyewon nhếch môi cười khẩy trêu tức Chaewon một cái rồi ấn nút mở thang máy trong sự hả hê còn Chaewon thì khỏi phải nói , nếu có con dao trong tay thì Chaewon sẽ xiên Hyewon ngay lập tức chứ chẳng có phút giây chần chừ nào cả đâu.
-Đồ tham lam!
━━━━━━━━━━━━
Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL
Hoặc vào link nhóm nha!
https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/
Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!
Script belong to YoungSeung
Writter by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip