Chương 34

4 năm sau...

-Chủ tịch! Chị không thể cứ tự giải quyết tất cả hợp đồng được. Nhiệm vụ đó là của tụi em mà.

-Chị đang cho mấy đứa thời gian nghỉ ngơi thì nên tận hưởng nó đi vì có thể sau này mấy đứa có muốn cũng không có đâu.

-Chị doạ ai chứ?

Cuộc đối thoại là của Wonyoung với  Hyewon. Khác với những kẻ hứa mà không làm kia thì ngay khi Wonyoung vừa tốt nghiệp xong thì Hyewon đã ngay lập tức hốt Wonyoung vào vị trí trưởng phòng nhân sự mặc dù Wonyoung còn chẳng có 1 chút kinh nghiệm thực tế nào nhưng mỗi lần nhắc đến thì y như rằng Hyewon sẽ lại nói câu nói 100 lần như 1 đó là "từ từ rồi sẽ quen".

-Hai con bé kia lại trốn làm đi ăn nữa rồi hả?

-Công việc nhàn rỗi quá nên đi từ sáng rồi ạ.

Hai người Hyewon đang nhắc đến là Yuri hiện đang là trưởng phòng tài chính và Nako là trưởng phòng quản lý. Nói không ưu ái là nói dối vì khi lên nhận chức chủ tịch thì Hyewon đã gần như đổi mới hoàn toàn bộ mặt của công ty bắt đầu từ việc sa thải những trưởng phòng mà theo Hyewon điều tra là có hành động tham nhũng , kế đó là những nhân viên tỏ thái độ chống đối và đặc biệt là có hành động bắt nạt.

Ngay khi những vị trí đó đã trống chỗ thì Hyewon ngay lập tức điền tên của những người mình muốn vào với người đầu tiên là thư kí của mình là Eunbi , kế đó là tổng giám đốc Sakura. Theo dự định ban đầu thì Nako sẽ vào vị trí thư kí cho Sakura còn Yuri và Wonyoung sẽ vào lần lượt vị trí giám đốc và phó giám đốc. Nhưng khi vừa mới đưa cho Eunbi xem kế hoạch thì đã ngay lập tức ăn liên hoàn tán vào đầu và lỗ tai thì ngay lập tức bị tra tấn. Eunbi cũng nói lí do là do họ vừa ra trường , kinh nghiệm không có mà đưa lên chức quá cao như thế này thì sẽ rất khó khăn nên Hyewon đã giảm xuống nhưng thay vì giảm hẳn xuống nhân viên để làm quen thì Hyewon chỉ giảm xuống trưởng phòng.

Quá là thiên vị.

~Cốc cốc~

-Vào đi.

~Cạch~

-Ô xin chào người thành công. Ngọn gió nào đưa em đến đây vậy?

Chaewon xùy một cái rồi thản nhiên mà ngồi xuống chiếc ghế sofa gần nhất. Nhận lấy ly trà vừa mới được Wonyoung rót ra rồi nhấp môi một cái.

-Em tưởng là mình đã kêu chị đổi qua vị mintchoco.

-Điên à. Có đời nào ai uống trà vị kem đánh răng bao giờ. Mà loại đó thì làm gì có trên đời.

Hyewon kí xong tập tài liệu rồi cũng rời vị trí mà đi ra ngồi đối diện với Chaewon. Wonyoung nhìn tới nhìn lui cảm thấy không khí có chút kì quái nên đã nhanh chóng rút lui thế nên bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại hai người. Sở dĩ Hyewon phải dừng hết mọi công việc lại là vì sự có mặt ngay tại đây của Chaewon , thông thường nếu có chuyện gì đó thì Chaewon sẽ nói thông qua điện thoại và một khi đã đến tận nơi thì chuyện đã không còn bình thường nữa.

-Xem ra đỡ phải kêu con bé ra ngoài.

-Có chuyện gì quan trọng?

-Mấy người kia về nước rồi.

-Chà...

-Họ không về 1 mình.

-Tất nhiên rồi Chaewon à , làm sao mà về 1 mình được chứ.

~Rầm~

Chaewon hiểu Hyewon đang tức giận đến cỡ nào , mặc dù là người ngoài nhưng cũng biết cảm giác khó chịu và tức giận như thế nào khi biết những người mình xem là người thân trọng gia đình lại có thể đối xử tệ bạc với những đứa em thân thiết. Nếu Chaewon tức giận 1 thì Hyewon chắc phải là 100 vì nhìn xem bây giờ mặt của Hyewon đã đỏ lên thế nào thêm nữa gân từ cả 2 tay do lực gồng mạnh cũng đã nổi lên rõ ràng.

-Chaewon giúp chị 1 việc.

-Rất sẵn lòng.

-Em biết rõ ai trong số 3 tên đó kinh doanh bất động sản mà đúng không? Hãy dùng quyền lực và sự uy tín của em để chặn đứng con đường phát triển của 1 trong 3 tên đó.

-Có nhân nhượng không hay tới bến luôn.

-Tới bến.

-Đã hiểu. Tối nay lúc 8 giờ tại sân bay quốc tế Incheon , họ sẽ xuống máy bay ở đó.

-Cảm ơn em.

Cho đến khi Chaewon đã rời đi thì Hyewon vẫn chưa thể nào mà thả lỏng cơ thể của mình 1 phần vì nghĩ đến chuyện sau này còn 1 phần thì đang nghĩ đến chuyện phải cho 3 đứa em thân thiết biết sự thật.

Hyewon tự cảm phục chính mình khi đã có thể giấu nhẹm sự thật này trong hơn nửa thập kỷ qua. Đã nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi và quyết định chôn nó vào nơi gọi là dĩ vãng nhưng bây giờ giống như khách không mời mà đến , Hyewon sẽ phải đào lại sự thật ấy và lột những bộ mặt giả tạo kia xuống.

-Alo chị Eunbi. Tối nay tầm 7 giờ 30 phút hãy chở Nako , Yuri và Wonyoung đến sân bay Incheon. Em sẽ đợi sẵn ở đó.

━━━━━━━━━━━━

Nako ngồi trầm tư cả 1 buổi sau khi nghe Eunbi báo là tối nay sẽ ra sân bay và vì việc gì thì Nako cũng đã biết rồi. Hai năm trước chính Nako là người đã gặp mặt trực tiếp Hyewon và Eunbi để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện và vì Nako là người có thể giữ bình tĩnh nhất nên câu chuyện cũng đã được kể ra mà điều khiến Nako nghi ngờ đó là việc Minju đã luôn muốn Nako tránh xa hoặc không bao giờ nhắc đến cái tên Hitomi nữa kể cả là đối với Yuri hay Wonyoung cũng như vậy. Đúng như dự đoán thì Nako đã có một khoảng thời gian gần như là mất hết sức sống nhưng nó chỉ kéo dài gần nửa năm rồi lại thôi.

Sợi dây chuyền khi đó được Hitomi tặng thì Nako cũng đã chẳng thèm để ý đến nữa mà đã thẳng tay ném nó vào 1 xó nào đó trong nhà. Nhắc đến nhà thì hiện tại Nako đang sống trong căn nhà chung mà trước đây nó thuộc về nhóm của Hyewon cùng với Yuri , Minju và Wonyoung. Thật may mắn là Hyewon đã tính trước nên đã bỏ một số tiền ra để loại hết tên 3 người kia đi để 1 mình Hyewon có thể đứng tên căn nhà và bây giờ thì có lẽ nó đã có tác dụng vì nếu bất cứ ai khác muốn vào thì phải có sự cho phép của Hyewon.

-Cậu làm gì mà trầm tư quá vậy?

-Hả? Không có gì.

-Thư giãn chút đi. Nghe chị Eunbi nói là tối nay chúng ta sẽ đi đó đấy. Cậu nghĩ nó có vui không?

Không!

Nako sẽ chẳng dại gì mà làm tụt hứng cô bạn thân đang phấn khởi này đâu nhưng khi nghĩ đến cái cảnh Yuri mà biết toàn bộ sự thật thì chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Nako lại nhìn về phía ngón tay giữa của Yuri nơi đang có một chiếc nhẫn đắt tiền ngự trị , Nako có nên dụ Yuri tháo nó ra rồi đem bán cho đỡ ngứa mắt không nhỉ?

Minju ngay lúc này cũng vừa mới về và ngay lập tức thay đổi chủ đề sau khi nghe Yuri đang muốn hỏi Nako về chuyến đi tối nay. Nháy mắt một cái với Nako để Nako nhanh chóng rời đi còn bản thân thì chuyển hướng câu chuyện sang công việc để thu hút sự chú ý của Yuri.

Lại nói đến Yuri thì bây giờ nếu có nhìn từ xa thì chưa chắc đã có thể nhận ra vì sự thay đổi khá là mới mẻ. Thay vì giống lúc trước là buộc tóc kiểu đuôi ngựa đơn giản thì bây giờ Yuri thường xuyên chỉ buộc nửa đầu kết hợp với mái tóc đã được cắt ngắn của mình thì lại càng hợp hơn trông thấy nhưng điểm làm thay đổi nhất có lẽ là đến từ chiếc kính đeo trên mắt , vì mắt Yuri đã bị giảm thị lực sau chấn thương nên phải đeo kính và chiếc kính mà Yuri chọn là một chiếc kính có gọng tròn cùng màu bạc sáng chói. Những người khác khi lần đầu thấy Yuri ở giao diện này cũng phải tiến tới gần để chắc chắn là đủ hiểu nó khó tin đến mức nào.

-Chúng ta đi ăn trước đi rồi nói tiếp nhé.

-Nhưng mới 2 giờ chiều mà.

-Mình đói.

-...

━━━━━━━━━━━━

Tối hôm đó khi Eunbi lái xe chở 3 người em thân thiết đến sân bay thì liền gặp ngay Hyewon đang đứng đó quan sát vào bên trong. Eunbi vội mở cửa xe chạy đến để hỏi rõ mọi chuyện , sắc mặt của Eunbi đanh lại ngay lập tức khi nghe Hyewon nói ra lí do cần phải đến đây và rằng tất cả mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Eunbi trở về xe lái đến sát xe của Hyewon rồi khoá xe sau đó cùng cả 3 đi đến trước sảnh chính của sân bay.

-Mấy đứa nghe chị nói. Dù lát nữa có ai xuất hiện hay chuyện gì đi nữa thì hãy cứ bình tĩnh và tốt nhất là đừng làm gì cả.

Yuri và Wonyoung lấy làm ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi chuyện gì thì từ phía bên ngoài đã có hàng loạt các phóng viên , nhà bào chạy ùa vào và Hyewon đã ngay lập tức kéo mọi người đi lên tầng hai để có thể dễ quan sát. Không lâu sau đó 1 chiếc máy bay bắt đầu hạ cánh và phía bên dưới lại càng nhốn nháo hơn bao giờ hết. Khi những người bình thường đều đã xuống hết thì những người quan trọng mới bắt đầu xuống. Yena , Hitomi và Yujin với những bộ trang phục đắt tiền bước xuống kéo theo đó là 3 cô gái cũng sang trọng không kém.

-Choi tổng! Xin cho hỏi lần này về đây cô có định ở lại luôn không hay sẽ quay về Mỹ.

-Tôi chưa có dự định nhưng trước mắt thì tôi phải rước phu nhân về dinh đã rồi sẽ tính tiếp.

-Vậy người đứng kế bên cô là...

-Phu nhân tương lai của tôi.

Nếu không nhờ Hyewon đỡ lại từ phía sau thì Yuri đã té ngã xuống đất do đứng không vững. Đôi môi mấp máy không thể nói nên lời ngay khi nghe những lời nói vừa rồi. Người yêu không gặp 5 năm và khi quay lại thì tuyên bố kết hôn với một người con gái khác.

-Chị...chị...là thật sao...

-Đó là điều chị đã luôn giấu bấy lâu nay. Yuri , Nako và cả Wonyoung nữa , cả 3 em đã chẳng còn là gì trong lòng của mấy tên khốn nạn đó nữa rồi.

Điều đó hoàn toàn là sự thật khi mà lần lượt Hitomi và cả Yujin cũng giới thiệu người bên cạnh họ vị hôn thê tương lai. Chẳng ai trong số họ bị điếc mà không nghe cả hơn nữa thì đây còn là thông tin sẽ lên báo đài nên không thể ăn nói vớ vẩn được chính vì thế mà hơn 90% tất cả đều là sự thật. Eunbi và cả Nako phải khó khăn lắm để có thể giữ Wonyoung lại vì sự mất kiểm soát hiện tại của Wonyoung.
Cũng rất may là sân bay rất đông người và ồn ào nên chẳng ai để ý đến họ cả. Nhanh chóng đi ra xe để quay về là một điều khó khăn khi mà Yuri thì đã đứng chẳng nổi nữa trong khi Wonyoung thì như muốn giết người đến nơi và cứ vùng vẫy muốn thoát ra.

•     •     •

-Chị về nhà trước đi. Tối nay em sẽ ở đây để đảm bảo.

-Một mình em liệu có ổn không?

-Chị đừng lo lắng quá. Phải tin tưởng em chứ.

Hyewon mỉm cười tươi hôn vào môi Eunbi 1 cái rồi cố gắng trấn an Eunbi rằng mình lo được để Eunbi có thể an tâm mà về nhà. Sau khi Eunbi đã rời đi thì Hyewon mới quay lại dáng vẻ muốn giết người của mình mà quay vào trong nhà.

Bên trong không khi chẳng có gì gọi là tệ cả mà phải là cực kỳ tệ mới đúng. Nako và Minju đang ra sức để có thể an ủi Yuri và Wonyoung nhưng làm sao có thể đây khi mà chuyện này chẳng có chút nào gọi là đơn giản và nhẹ nhàng cả. Giống như một đòn đánh chí mạng vào sâu trong nơi yếu nhất của con người , đau đớn đến mức chỉ muốn gục ngã ngay lập tức.

Nhìn xem khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của Yuri và Wonyoung xem. Hyewon nghiến chặt răng thật muốn giết người ngay nhưng bây giờ việc an ủi cả hai là điều tất yêu cần phải làm.

-Tại sao...chị lại không nói ngay từ đầu?

-Vì chị lo cho sức khỏe của em với lại chị muốn mấy em không có vướng bận trong việc học hành.

-Giờ thì sao hả chị?

-...

Hyewon không đáp chỉ lặng lẽ ngồi xuống kế bên Yuri vuốt ve tấm lưng đang không ngừng run rẩy kia. Nhưng cũng cảm ơn vì Yena đã trở lại đây trễ nên Hyewon không cần lo về đôi mắt của Yuri nữa. Wonyoung ở phía đối diện thì có chút mạnh mẽ hơn Yuri nên đã ngừng khóc từ nãy và giờ thì đang úp mặt vào lòng Minju để cho Minju dỗ dành. Nako thì chỉ lặng người ngồi kế bên không nói không rằng khi nghĩ về Hitomi. Nói không yêu là nói dối và nói không hận thì cũng là nói dối , vừa yêu vừa hận nó là 2 thái cực đối lập nhau và 2 thái cực đó luôn muốn kéo tâm trí Nako về phía mình.

-Minju với Nako , 2 em đưa Yuri và Wonyoung lên phòng nghỉ ngơi đi. Để chị nấu chút cháo cho hai đứa ăn để không bị mất sức. Nào không khóc nữa nè , tèm nhem hết rồi.

Hyewon cẩn thận lau khô mặt cho Yuri trước khi đi vào trong bếp để nấu cháo. Yuri với Wonyoung cũng ngoan ngoãn mà cất bước đi lên lầu vì bây giờ cả hai chỉ muốn được nghỉ ngơi vì đã quá mệt với thứ tình yêu lừa dối này rồi. Bây giờ chỉ muốn buông xuôi để mặc điều gì đến thì đến nhưng trên thực tế thì cả hai đã bị đánh một đòn tâm lý quá nặng nề thậm chí là nó có thể giết chết tâm của một con người.

-Em cũng đi nghỉ ngơi đi Nako. Chị biết là em cũng không ổn.

-Không sao đâu chị. Em đã chuẩn bị cho điều này từ lâu rồi.

-Đôi khi em cũng cần phải yếu đuối để người khác có thể bảo vệ.

-Em yếu đuối thì ai sẽ bảo vệ cho Yuri và Wonyoung hả chị? Hai người đó không có bạn bè và sống xa gia đình đã là điều khiến họ buồn bã rồi , em là người thân nhất và nếu em yếu đuối thì biết phải làm sao? Minju làm sao lo xuể được hả chị?

-...

Hyewon chỉ lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình trong khi Nako thì trở ra phòng khách để xem vài tin tức phổ biến nhưng thế nào lại phát ngay màn phỏng vấn ở sân bay lúc nãy. Nako không tắt đi mà để đó xem luôn , đến phần Hitomi trả lời thì Nako chỉ đơn giản là nhếch môi cười khinh một cái nhưng trên đôi mắt lại xuất hiện 1 lớp nước trong suốt. Hít mũi 1 cái rồi mới chuyển kênh và cũng là lúc Minju đi xuống rồi ngồi bên cạnh Nako.

-Cậu sẽ ổn chứ?

-Mình không sao? Chỉ là hơi đau một chút.

-Ừm...mình chỉ hy vọng là cậu không quá suy sụp.

Nako mỉm cười rồi ra hiệu ok bằng tay với Minju trước khi quay lại với màn hình ti vi. Minju vỗ vai Nako 1 cái rồi tiến vào trong bếp hỗ trợ Hyewon làm cho nhanh vì bây giờ cũng đã tối rồi và Minju muốn Hyewon phải mau chóng trở về nhà với Eunbi vì có ai đời lại để vợ tương lai của mình nằm ngủ cô đơn trên chiếc giường rộng lớn của cả hai.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip