Chương 36

-Em nói cái gì cơ!? Kim Chaewon á!?

-Ừm. Bây giờ nếu muốn kinh doanh bất động sản ở Seoul hay ở một vài các thành phố lận cận thì phải hợp tác với chị ta. Các cổ đông lớn đều đang bắt tay với chị ta nên nếu chúng ta mà muốn tranh giành thì cũng quá khó.

Hitomi ôm đầu gục xuống bàn sau khi đã nghe hết tất thảy những điều mà Yujin vừa nói. Nếu không phải vì Nako thì Hitomi đã không trở về lại cái đất Hàn này rồi. Vừa hay đang kinh doanh bất động sản nên đã nhờ Yujin tìm giúp 1 vài mối làm ăn nhưng thế nào lại chẳng có ai chịu giúp mà thay vào đó thì họ đều có chung 1 đối tác lớn mà khi dò hỏi thì liền biết là Chaewon. Không biết có phải là ngay từ đầu hay không nhưng mà cái việc 1 mình gom hết như vậy thật sự không thể nghĩ đến.

-Không còn bất cứ mối nào sao?

-Còn nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay hơn nữa chị cũng nghĩ đến việc làm ăn cùng vì họ cũng chỉ là những người vừa vào nghề chẳng có lấy 1 chút kinh nghiệm và quan hệ đối tác nào cả. Khó sống lắm.

-Những nơi có tiềm lực phát triển không còn nơi nào sao?

-Chị nghĩ sao? Từ đất liền ra đến ven biển thì chị ta đã đóng dấu hết rồi. Có chăng thì chị chỉ còn con đường lên núi thôi.

-Chậc!

Điều chắc chắn bây giờ là phải tìm gặp Chaewon để có thể thảo luận về việc làm ăn , Hitomi chẳng cần nhiều đâu vì hiện tại chỉ muốn có 1 khu đất để có thể từ đó mà phất lên chứ không dại gì mà ôm nguyên cả 1 thành phố rồi lại sụp đổ.

~Cạch~

-2 người đang bàn chuyện gì sao?

-Không phải việc của cô đâu Stephanie.

-Này nhá! Tôi hy sinh khoảng thời gian quý báu của mình để cùng chị về đây mà giờ chị cứ xem tôi như người lạ ấy.

-Vậy cô về Mỹ đi.

Cô nàng Stephanie liếc xéo Hitomi 1 cái trước khi ném thẳng vào mặt Hitomi 1 bản hợp đồng , xem qua liền biết là hợp đồng về nhà đất mà đặc biệt là nó lại nằm ngay tại Seoul này. Tự hỏi là vì sao Chaewon lại bỏ sót 1 khu đất trống ở trung tâm thành phố như thế này.

-Đừng hỏi tôi sao lại có vì chính tôi còn chẳng biết nữa. Lúc đang ngồi ăn sáng thì 1 người đeo khẩu trang đi ngang qua bàn tôi rồi đặt xuống. Đuổi theo mà chẳng thấy ở đâu.

-Có phải lừa đảo không vậy?

-Sao tôi biết được. Chuyện này chị tự xem xét đi , tôi có việc đi trước.

Cô nàng Stephanie nhún vai 1 cái rồi đi thẳng ra về mà Hitomi thì lại chẳng tỏ ra chút nào gọi là quan tâm cả vì trên thực tế cả hai cũng chả có gì gọi là thân thiết ngoài cái bắt tay hợp tác cùng nhau qua mặt cả giới báo chí và cả những con người ích kỷ luôn nghĩ cho bản thân mà Hitomi gọi là gia đình , à tất nhiên là trừ người ba ra.

-Chị không định quay lại với chị Nako hả?

-Em sẽ phản ứng thế nào khi người em quen 1 mực từ chối có quen biết với em?

-Thì thế chết thật. Em còn chưa có cơ hội gặp Wonyoung đây.

Hitomi lại ngẫm nghĩ về lí do khiến Nako không muốn nhận ra mình nhưng nghĩ mãi mà cũng chẳng có manh mối nào cả. Hitomi không nghĩ là do gia đình mình nhúng tay vào vì kế bên luôn có Hyewon lại càng không nghĩ đến Nako đã yêu người khác vì Hitomi có lòng tin ở Nako nhưng nếu nó là thật thì sao? Hitomi sẽ không muốn tin đâu.

-Hay là mấy người đó đang hiểu lầm một vấn đề gì đó.

-Hiểu lầm? Tụi mình mới về nước thì có gì để hiểu lầm được?

-Chính nó! Chính vì chúng ta không biết đã làm cái gì sai nên mới không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Em đừng làm chị rối nữa.

Hitomi thả người nằm xuống nhắm mắt lại cố nghĩ xem vì sao lại có cớ sự này. Hơn hết thì xa nhau 5 năm không thể trò chuyện cũng như nhìn mặt nhau mà đến khi gặp lại thì 1 chút nhớ nhung cũng chẳng có , ít nhất thì cũng phải bất ngờ nhưng đằng này cứ lại như không.

-Em nghĩ là nên hỏi thử chị Hyewon.

-Xong chưa kịp biết câu trả lời thì mỗi đứa đã ăn 1 gậy vào đầu.

-Chết tiệt!!

Bây giờ thì đến lượt Yujin trầm tư suy nghĩ về mọi lí do có thể xảy ra những rồi cũng chẳng có điểm nào hợp lí. Yena trở về phòng trong tình trạng không khác gì 1 kẻ thất tình liền đi thẳng đến giường rồi ngã phịch xuống hệt như 1 con Annabelle bị hư. Tay thì thì quơ tới quơ lui rồi chỉ vào cái ti vi đang treo trên tường. Không phải chứ? Yujin chỉ vừa mới nghĩ Yena là Annabelle thôi mà bây giờ Yena muốn làm thật luôn hả? Hay là do có con ma nào đó trong ti vi muốn kéo Yena vào?

-Tìm bất kỳ kênh nào đang phát lại buổi phỏng vấn nhanh tối hôm qua giúp chị.

Yujin lơ đễnh với tay lấy chiếc điều khiển rồi cứ bấm tới liên tục cho đến khi có 1 kênh đang phát lại buổi phỏng vấn tối ngày hôm qua. Trên màn hình là rõ mồn một hình ảnh của cả 3 đang tay trong tay với 3 cô gái mà 1 trong 3 chính là cô gái tên Stephanie lúc nãy nhưng thứ thu hút hoàn toàn sự chú ý đó là những câu trả lời từ bọn họ nào là hôn thê cho đến kết hôn các kiểu. Hitomi nghe xong mà tự sặc nước bọt rồi ho khù khụ , Yujin thì không khác gì đứa trẻ lần đầu nghe đến chuyện gì đó rất khủng khiếp còn Yena...Yena hiện đang xem cái giường như kẻ thù của mình mà hết đấm rồi đá rồi lăn lộn đủ kiểu trên đó.

Cái này người ta hay gọi là gì nhỉ?...Hết cứu chăng?

-Kh-không lẽ mấy người đó...xem rồi?

-Wonyoung có bao giờ xem cái gì khác ngoài mấy cái con chữ trên giấy đâu.

-Aaaaa!!!

-Ê hết hồn nha má!!

-Điên mất thôi!! Trả Yuri đây!!!

Dù là đang rất bấn loạn nhưng Yujin và Hitomi vẫn phải dành cho Yena một ánh nhìn tràn đầy sự khinh bỉ. Cái vấn đề ở đây là phải tìm cách giải thích rõ ràng mọi chuyện nếu không thì đừng có mơ mà lấy vợ hơn nữa công việc bây giờ là phải cản con vịt điên kia lại không thì tối nay hết có chỗ để ngủ.

━━━━━━━━━━━━

-Của chị này. Phù!! Nhớ tính công cho thật hậu hĩnh đó , công sức hơn 2 tháng trời của em chứ chả ít đâu.

-Chắc chắn mà.

Hyewon cầm chắc những tờ giấy Chaeyeon vừa đưa cùng với vẻ mặt giống như là sắp giết người đến nơi. Người ta thường nói là không có lửa thì làm sao có khói và trong trường hợp này thì điều đó hoàn toàn có thể áp dụng. Hyewon vốn đang làm ăn rất bình thường thì khoảng 1 năm trước đã có 1 bên tố Hyewon buôn bán chất cấm và được giấu bên dưới các thùng hàng để vận chuyển đi khiến cho mức độ thu nhập 2 tháng sau đó giảm xuống 1 cách đáng báo động nhưng may mắn là Hyewon đã chứng minh được mình vô tội nên đã có thể cứu vãn và người làm thì không ai khác ngoài Ahn gia.

Còn việc Chaeyeon làm đó là sử dụng mối quan hệ ngầm của mình để bắt được từng chi tiết nhỏ nhất trong quy trình kinh doanh của Ahn gia.

-Cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng. Không những cả gan động vào Hyewon này mà còn muốn đẩy Wonyoung vào nguy hiểm. Loại này nên tuyệt chủng đi cho rồi.

-Chị không nể mặt đó là ba của em ấy sao?

-Vì sao? Trên hết thì con nhỏ đó đã chẳng biết điều mà khiến cho người nó yêu đã buồn nay lại tăng lên thành đau lòng. Mặc dù lúc trước chị đã có nhắc nhở nhưng tuyệt nhiên vẫn là như nước đổ đầu vịt.

-Cái này em chịu. Chỉ hy vọng chị đừng làm gì quá để rồi không cứu vãn kịp.

-Em cứ yên tâm.

Chaeyeon hết nhiệm vụ của mình cũng nhanh chóng trở về để hỗ trợ Chaewon trong việc giải quyết hồ sơ. Hyewon nhìn những tờ giấy trên tay rồi mỉm cười đắc ý 1 cái trước khi đi lại bàn làm việc mở khoá ngăn kéo tủ lấy ra thêm 1 tập tài liệu. Với bao nhiêu đây thứ trong tay thì chỉ cần búng tay 1 cái là con đường làm ăn và cả Ahn gia sẽ chỉ còn là một thứ trong trí nhớ của người khác. Chiếc điện thoại nhanh chóng được kết nối đến 1 số điện thoại mà đã 4 năm Hyewon chưa từng gọi đến.

-Tôi cho cô 30 phút để đến công ty của tôi , lên thẳng phòng chủ tịch.

• • •

~Cốc cốc~

-Vào đi.

~Cạch~

-Còn hơn 10 phút đó cô gái trẻ à.

-Vào chuyện chính đi chị.

Yujin thở hồng hộc trên người còn ướt đẫm mồ hôi nhưng ngay khi gặp Hyewon thì liền muốn vào ngay chuyện chính vì mới hôm qua Hyewon còn chối đây đẩy là không quen biết mà hôm nay lại gọi cho Yujin và kêu đến trực tiếp để gặp mặt thì ai mà không trông chờ cho được. Trước mắt Yujin bây giờ là 1 tập tài liệu vừa được Hyewon đẩy đến , bên ngoài cái bìa chẳng có chữ gì nên Yujin cũng chẳng biết cái này là thế nào nên tuyệt nhiên vẫn chưa lấy ra để đọc.

-Đọc thử 1 lần đi rồi cho tôi cảm nhận.

Yujin có chút e dè nhưng thấy sự chờ mong của Hyewon nên nhanh chóng lấy ra để đọc. Ban đầu thì Yujin không hiểu gì cả vì tất cả đều là số liệu thống kê thu nhập của một công ty nhưng dần dần thì bắt đầu có vấn đề khi mà số thu nhập lại được tăng lên từ rất nhiều nguồn không xác định. Cứ hết tờ này đến tờ kia tính chung lại cũng gần 1 chục đều là liên quan đến nguồn thu nhập trái phép từ bên ngoài , vừa định hỏi Hyewon vì sao lại đưa cho mình xem thứ này thì đến tờ cuối cùng mới tá hỏa khi biết tất cả đều là thông tin công ty của ba mình.

-Cảm nhận thế nào?

Hyewon ngồi bắt chéo chân thưởng thức tách trà trên tay trong khi thích thú quan sát biểu cảm thiên biến vạn hoá trên khuôn mặt của Yujin. Yujin xem đi xem lại nhiều lần đến mức tay như mất kiểm soát mà siết chặt xấp giấy khiến chúng nhăn nheo mất thẩm mỹ , Yujin lại nhìn đến bộ dạng hả hê của Hyewon liền tức giận khi biết Hyewon đang lên kế hoạch để đạp đổ công ty của gia đình.

-Chị thật qu-

-Chậc chậc! Chẳng có gì là quá cả Yujin. Đụng thì trụng thôi chứ sao phải ngại với cả là cô nghĩ sao khi Wonyoung đã từng suýt nữa thì gặp tai nạn bởi 1 sự dàn xếp.

-Dàn xếp cho Wonyoung gặp tai nạn!?

Kế tiếp đó là Hyewon đặt một chiếc điện thoại lên bàn và đã được mở sẵn 1 đoạn ghi âm. Bấm vào để nó bắt đầu phát và cũng là lúc mà Yujin dần mất hết sự bình tĩnh. Đó là đoạn ghi âm cuộc gọi giữa chủ sở hữu của chiếc điện thoại này và ông Ahn , tất nhiên là phải biết vì trong cuộc gọi tên của ông Ahn đã được nói thẳng ra nên chẳng có gì là nghi ngờ thêm nữa là nội dung xoay quanh việc ông Ahn sẽ trả 1 số tiền lớn nếu có thể lấy mạng Wonyoung và dàn dựng nó giống như 1 vụ tai nạn.

-Chủ của chiếc điện thoại này đã bị bắt và tôi đã thó chiếc điện thoại này từ trước nên đừng thắc mắc.

-Là chiêu trò của chị đúng không?

-Hahaha...vẫn còn cố chấp cơ đấy. Bây giờ chỉ cần có thể bắt được ba của cô và đưa ra toà thì cả đoạn ghi âm này cùng chủ của nó và cả Wonyoung sẽ đứng ra làm chứng. Sao nào?

Yujin nhất thời im lặng không biết phải đối đáp thế nào vì thật sự mọi chuyện giống như là đẩy Yujin vào thế đã rồi. Một bên là gia đình nhưng chính bản thân không xem là gia đình còn một bên là tình yêu duy nhất của cả đời. Nếu Yujin chọn về phe ông Ahn thì sẽ mất Wonyoung và ngược lại. Yujin đã từng nói ông Ahn không được làm gì Wonyoung nhưng bây giờ thì sao chứ? Yujin không khác gì 1 con tốt thí trên bàn cờ cả.

-Aaa!!!

-Suy nghĩ kĩ đi rồi hẳn gặp lại tôi.

Dứt khoát rời khỏi phòng ngay lập tức là điều tốt nhất vì nếu còn ở lại thì chắc Yujin sẽ thật sự phát điên luôn mất.

Bên trong thì Hyewon cười như 1 kẻ điên ngay khi mà Hyewon có linh cảm rằng Yujin sẽ về phe của mình. Cảm giác của Hyewon trước giờ luôn đúng và hy vọng rằng lần này nó sẽ trở thành sự thật.

-Ôi tự phục mình ghê. Nếu Yujin mà chịu về phe mình thì ông ta cũng chẳng còn ai có thể giúp.

━━━━━━━━━━━━

Nako đi dạo trong siêu thị 1 hồi thì cũng gom đồ được cũng gần đầy rổ xe đẩy. Định tính tiền nhưng chợt nhớ ra đồ ăn vặt ở nhà đã hết nên đành quay người hướng đến khu đồ ăn vặt và bây giờ thì Nako lại phải mất thời gian để xem nên chọn loại nào. Mấy má ở nhà không có sở thích cố định nên có lẽ mua đại vài món cho có là quyết định hợp lý nhất.

Nako đang lựa vài món lạ thì 1 vài món từ đâu được đặt gịn vào xe đẩy của Nako. Thắc mắc liền nhìn lên thì thấy chình ình cái khuôn mặt đáng ghét của cái tên ngán cơm thèm phở. Liếc xéo Hitomi 1 cái rồi cầm hết đống đồ ăn vặt ném thẳng vào mặt Hitomi cho bỏ ghét rồi ngay lập tức đẩy xe đi hướng ngược lại nhưng Hitomi nào dễ để Nako thoát khỏi mình lần nữa nên liền đi đến phía trước chặn lại.

-Đây là nơi công cộng không phải nơi để cô quấy rối người khác.

-Nako hãy nghe mình nói chỉ 1 chút thôi được không?

-Không.

-Chỉ 1 chút thôi. Mình không phí nhiều thời gian của cậu đâu.

-Nhưng sẽ phí thời gian của bạn gái cô. Làm ơn buông tha cho tôi đi.

Hitomi không nói nên lời muốn cùng Nako đến 1 chỗ nào đó vắng vẻ để dễ giải thích nhưng với cái tính kiên quyết này của Nako thì thật khó để Hitomi có thể nói hay làm bất cứ điều gì khác. Chỉ muốn giải thích hiểu lầm này thôi mà sao khó quá vậy?

-Mình với Stephanie thật sự là không có gì cả. Cô ấy chỉ giúp mình qua mặt gia đình thôi.

-Ra là tên Stephanie. Nghe cũng sang đó , rất hợp với cô còn giờ thì tránh ra!

Nako không kiêng dè liền bước buông tay rồi bước lên phía trước hai tay nắm lấy cổ áo Hitomi kéo sát lại mặt mình. Hitomi những tưởng thứ đang chờ đợi mình sẽ là nụ hôn và đúng thật là như vậy , một nụ hôn mạnh mẽ vào má nhưng...

...là ở dưới đất.

-Cút đi đồ tráp gơ đểu cáng.

Nako thuận chân đá một cái muốn hộc máu vào bụng Hitomi rồi thản nhiên đẩy xe đi thanh toán. Hôm nay không có được vui tính mà cứ thích nhây thì bị đập cũng tự mà chịu chứ đừng trách ai cả.

Còn con nhỏ Stephanie gì đó cứ nhớ mặt bà. Đã cố tình giúp Hitomi bằng cách đưa 1 bản hợp đồng nhà đất mà điều nhận lại được là tiếng gọi "bé gì ơi". Bé cái con khỉ chứ bé! Tự nhìn lại bản thân mình đi cô gái vì có so với Nako thì cùng lắm là hơn một...chục cm.

Tức điên chết mất!!

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip