Chương 37

Miếng thịt mọng nước được cắt nhỏ cẩn thận sau đó cho vào miệng. Yuri rất ít khi đi ăn nhà hàng nhưng với kĩ năng học nhanh hiểu nhanh của mình thì cách ăn của Yuri trông không khác gì những cô tiểu thư. Trông sang trọng theo đúng kiểu quý tộc.

-Trời ơi mê nha má ơi.

-Gì vậy?

-Yểu điệu nết na hết sức!

Minju ngồi kế bên mà phải cảm thán mặc cho Yuri đang ngây người ra chưa hiểu chuyện gì. Chaewon ở kế bên siết chặt cái nĩa trong tay rồi xem miếng thịt như kẻ thù mà cắt xẻ không thương tiếc. Phải đến khi Minju nhận ra rồi nhéo vào eo Chaewon 1 cái cực kỳ mạnh thì mới thôi làm mấy trò con bò. Đúng là mất hết hình tượng! Minju mà đi riêng với Chaewon ở chỗ đông người chắc phải mua một chục cái quần để đội mà có khi nhiêu đó cũng chẳng đủ nữa là.

-Ô kìa ai như cô thắm.

-Rồi tới em nữa.

Hyewon búng tay rồi tạo hai tay thành cây súng chĩa về phía 1 chiếc bàn tròn nằm khá xa họ ở bên tay phải. Ngay lập tức 8 cặp mắt còn lại liền nhìn theo và đúng thật là hình ảnh đẹp đó nha. 3 cô gái hôm nọ hiện đang có mặt ở đây và thưởng thức vui vẻ bữa ăn của riêng họ. Trông quý phái , sang trọng quá ha? Đó là 1 sự khinh bỉ đến tột độ từ 9 con người đang muốn giết người ở đây.

-Cái con nhỏ kia tên là gì ấy nhỉ? Ờm...Ste...Step...

-Stephanie

-Chị biết con nhỏ đó hả?

-Ừ. Đứa ngồi ở giữa đối diện chúng ta là Christina còn bên tay trái là Mary.

-Chị đổi tên sang Google bao giờ vậy?

-Con điều tra đó mấy má ơi. Phải biết tên biết họ thì chơi mới vui chứ.

-Mấy con nhỏ đó còn gì đặc biệt không?

-Đều là thiên kim tiểu thư của những gia tộc lớn bên Mỹ.

Bữa ăn này sao khó nuốt quá ta ơi! Ở đây ngoài Hyewon , Chaeyeon và Chaewon đang cảm thấy cực kỳ bình thường ra thì tất cả những người còn lại đều đang cảm thấy hình như mình đang muốn chọc vào tổ ong bắp cày. Không khỏi lạnh sống lưng khi nghĩ đến cái viễn cảnh bản thân sẽ phải nhận hậu quả sau khi lỡ làm sứt mẻ đồ quý , nếu nhẹ thì vào viện còn nặng thì có gì khác ngoài đi đầu thai cơ chứ. Như Hyewon , Chaeyeon và Chaewon đây thì cũng là thiên kim tiểu thư có gia tài nghìn tỉ nên thấy rất bình thường còn đối với những người giàu bình thường như Eunbi và Sakura hay đang ở ké như nhóm Minju thì đã xỉu từ đời nào rồi.

-Kèo này không ổn rồi ní ơi.

-Hèn gì chúng ta lại bị đá. Đúng thật là những con người ham mê vật chất.

-Có gì đâu mà sợ. Để chị đi dò hỏi trước.

Hyewon sắn hai tay áo lên rồi như 1 chiến binh mà thẳng bước tiến lên. Bấm số gọi cho Eunbi rồi dặn dò bật loa ngoài lên xong thì như 1 kẻ tự tiện mà kéo ghế ngồi hẳn xuống bàn trước con mắt hết sức ngạc nhiên và hốt hoảng của 3 cô nàng tiểu thư.

-Xin chào các quý cô. Tôi có thể ngồi đây tâm sự mỏng 1 chút được không?

-Xin hỏi cô đây là...

-Kang Hyewon.

-Tên cô quen quá. Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi.

Hyewon mỉm cười tươi nhưng thật chất là để che dấu đi cái nhếch mép đắc thắng của mình. Bàn tay ra hiệu ok bên dưới bàn như để báo là mọi chuyện đã suôn sẻ và rằng chuẩn bị sẽ có những điều thú vị tiếp sau đây. Hyewon cẩn thận đặt điện thoại lên bàn sau đó không quên lật úp nó lại rồi chống cằm nhìn 3 cô gái.

-Cô là bạn của Yena!

-Very good! Yena đã kể về tôi nhỉ?

-Ừm. Yena nói rằng cô là bạn thân nhất của cô ấy.

Đôi mắt Hyewon híp lại đầy sự đánh giá , Yena thế nào lại nói Hyewon là bạn thân nhất nhỉ? Thân ai nấy lo hả? Chắc chỉ có vậy thôi. Gần 1 phút sau là thời gian mà cô nàng Mary này luyên thuyên về những điều mà Yena đã kể cũng như những lần Yena đã giúp đỡ , trông nó khá soft nhỉ?

Hyewon giả vờ ho 1 cái để ngắt ngang vì nếu mà còn để như vậy thì con dao trên bàn cũng chẳng biết nó sẽ ghim vào đâu trên cơ thể. Cô nàng Mary cũng hiểu ý liền xua tay xin lỗi.

-Cô đi 1 mình sao?

-Không.

-Chúng tôi có thể đến đó để làm quen với họ không? Ý tôi là chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu 1 chút những người bạn của Yujin cùng những người khác thôi.

Lần này là đến lượt cô nàng Christina lên tiếng với nhã ý hoàn toàn bình thường vì họ thấy 3 người Yena rất tốt và hoà đồng hơn nữa bây giờ còn gặp Hyewon cũng rất thân thiện nên họ nghĩ nếu còn có những người bạn khác thì chắc hẳn ai cũng sẽ thân thiện và dễ gần như thế này.

-Không nên đâu. Nếu không muốn mất xác thì tốt nhất là không nên gặp họ , giống như những con mãnh thú đang đói vậy.

Câu nói vốn chỉ mang tính chất dập tắt sự mong chờ nhưng khi qua tai của những người đang nghe qua điện thoại thì điều đó chẳng khác nào đang nói họ là những kẻ hung dữ. Eunbi như bùng nổ liền muốn xông đến cạp đầu Hyewon cho bỏ tức nhưng rất may là mọi đã cản kịp nếu không thì ngày mai đầu trang tin sẽ là "tổng tài bị phu nhân sát hại vì lỡ miệng nói phu nhân giống thú dữ".

-Tôi thấy trên tin tức rằng cả 3 người là phu nhân tương lai của họ hả?

-Phu nhân á? Hahahaha.

-Nhắc lại thấy buồn cười thật đó nha!

Hyewon nhăn mặt khó hiểu trước những gì đang diễn ra trước mắt. Tự nhiên khi nhắc đến cái việc đó thì cả 3 cô nàng người Mỹ này cười như được mùa. Cái này là cười hạnh phúc hả? Hay là cười vì đó là điều hiển nhiên?

-Không hiểu sao họ có thể nói điều đó nhỉ? Nếu không phải chúng tôi chỉ đến đây trong 2 tuần thì chắc chắn sẽ bịt miệng họ lại.

-Là sao?

-Họ không kể với cô à?

-Kể gì cơ?

-Chúng tôi là 1 nhóm viết sách về tình yêu nhưng không thu hút vì chúng tôi không có sự trải nghiệm thực tế và may mắn là họ đã đến giúp đỡ , chia sẻ những trải nghiệm của bản thân cho chúng tôi , cũng từ đó mà những cuốn sách về sau này luôn được săn đón. Vì để trả cái ơn đó nên chúng tôi đành bỏ ra hơn nửa tháng quý giá để đến Hàn cùng họ.

-Để làm gì?

-Thì như họ nói đó. Phu nhân cái gì đó nhưng mà đừng có tin là thật vì họ chỉ dùng nó như 1 cái cớ để qua mặt ai đó mà khi chúng tôi hỏi thì họ im lặng.

Hyewon bây giờ là cực kỳ hoài nghi về nhân sinh sau khi nghe câu chuyện được chính người trong cuộc kể. Vì là những người mới gặp nên Hyewon không có sự tin tưởng vào những lời nói đó vì có thể nhóm Yena đã biết nguyên do đằng sau nên đã dặn họ nói như vậy. Chung quy lại là cứ tin vào bản thân là tốt nhất.

-Chứ 3 người không định cùng họ kết hôn sao?

-Không. Trời ơi chúng tôi sinh ra đã là kèo trên thì thế nào lại có thể làm thê cho người khác.

Gì đây!? Giống như Hyewon vừa được nghe sự thật về 1 điều bí ẩn mà bấy lâu nay không có lời giải. Tai Hyewon như ù đi khi nghe đến đây nên bèn viện cớ có việc cần đi gấp nên ngay lập tức chuồn đi. Quan sát thấy 3 người đã không để ý nữa nên nhanh chân cúi người trông không khác gì những kẻ trộm hay những kẻ rình mò để trở về bàn của mình.

-Phù. Trời ơi động-

~Bốp~

Đúng là động thật nhưng mà là động kinh vì Hyewon chỉ vừa mới chồm lên để ngồi vào ghế thì 1 cái tán thẳng vào đầu khiến Hyewon mém thì ngã nhào xuống đất. Hyewon oai oán nhìn Eunbi như để tìm câu trả lời cho hành động vừa rồi nhưng đổi lại là cái trừng mắt toé lửa của Eunbi. Hết cách đành cầu cứu những người còn lại thì Nako tốt bụng đã chỉ vào chiếc điện thoại , tất nhiên là người có cái đầu nhảy số nhanh như Hyewon liền hiểu là đã có vấn đề gì đó trong cuộc nói chuyện lúc nãy. Đoạn kí ức được tua lại từ đầu và chạy dần dần cho đến khi dừng lại ở câu từ chối không cho mọi gặp mặt nhau. Ồ chết tiệt!

-Em nói giỡn thôi. Chỉ là giỡn.

-Tôi cũng giỡn thôi. Đánh giỡn ấy mà.

-Mà mọi người nghe được hết chưa?

Cái gật đầu chắc nịch là câu trả lời cuối cùng nhưng đồng thời cũng kéo cả đám vào một khoảng trầm tư vì họ vẫn chưa tin được những gì vừa mới xảy ra. Từng câu từng chữ đều đã nghe nên cũng chẳng thế giả điếc , chính chủ cũng đã xác nhận không hề có bất cứ thứ gì gọi lại tình yêu trong mối quan hệ của họ.

Nhưng điều này nếu đem so với những gì Hyewon đã âm thầm điều tra vào 4 năm trước thì lại là 1 sự trái ngược hoàn toàn. Những gì Hyewon có đều là theo dõi và chụp lén nên không thể nào là giả vờ hơn nữa thì những cuộc đối thoại bị ghi âm lại cũng chẳng thể nào là đóng kịch được. Vậy thì tại sao?

-Em sẽ hỏi thẳng chị ấy.

-Wonyoung?

-Nếu muốn biết điều gì đó thì cứ đi hỏi thẳng đúng không? Cho dù kết quả có là tiêu cực hay tích cực thì em sẵn sàng chấp nhận.

-Em chắc chưa? Con nhỏ đó vô tình lắm đó.

-Để em lo.

━━━━━━━━━━━━

Wonyoung hít 1 hơi lấy thêm dũng khí sau khi đã quyết định tối nay sẽ xử lý Yujin thật mạnh vì cái tội dám lừa Wonyoung mà không phải là lừa bình thường mà là đưa lên hẳn tin tức.

~Cạch~

-Em tới...rồi.

-Lâu rồi không gặp.

Yujin đơ cứng cả người khi người đang ngồi trước mắt mình là Wonyoung , người mà Yujin đã mang thương nhớ bấy lâu nay hiện đang ngồi trước mắt nhưng sao mà xa lạ quá. Chính bản thân Yujin cũng tự cảm nhận được 1 sự xa cách còn hơn cả trước đây qua thái độ lẫn ánh nhìn của Wonyoung. Nói ánh nhìn thì Yujin phải tự quan sát vì từ nãy đến giờ ngoài câu chào thì Wonyoung chẳng nhìn lấy Yujin 1 cái mà chỉ tập trung vào những tờ giấy con chữ trên tay của mình.

-Chị tìm ai?

-À hả? Chị ờm...tìm Hyewon.

-Chị ấy đi họp cổ đông rồi.

-Ủa?

Chính Hyewon hẹn Yujin đến đây vào giờ này mà lại đi họp là thế nào? Yujin suy nghĩ khó hiểu 1 lúc rồi cũng gãi đầu vì cảm nhận được luồng không khí đang có hơi không ổn ở đây. Ngoài Yujin đang đứng ở cửa gãi muốn tróc da đầu thì Wonyoung vẫn cứ 1 màn im lặng chăm chú vào công việc của mình.

-Chị bị trĩ hay sao mà không ngồi?

-Được hả?

-Chị nghĩ tôi là chủ ở đâu?

Yujin cười ngượng vì cảm thấy bản thân đang làm quá mọi chuyện lên nhưng thay vì quay lưng ra về thì Yujin lại chọn cách ngồi xuống ghế rồi cứ như 1 chú cún con hướng 100% đôi mắt của mình về hướng chủ nhân mà ở đây không ai khác ngoài Wonyoung. 5 trước hay kể cả là bây giờ thì cái nét đẹp khi tập trung vào 1 thứ gì đó của Wonyoung vẫn cực kỳ chí mạng , nó đánh thẳng vào nơi yếu nhất của con người là trái tim. Sự xuyến xao là không thể kìm lại khi sự thu hút thì Wonyoung là không thể cản.

-Dạo này hạnh phúc chứ?

-Hạnh phúc gì cơ?

-Ở đây chỉ có tôi và chị thôi. Không lẽ tôi hỏi người âm?

-Ừm thì...cũng bình thường thôi. Em thì sao? Chị hy vọng là mình còn-

-Tôi có thích 1 người nhưng mà người ta chuẩn bị đi lấy vợ rồi.

-Cái gì cơ!? Một tuyệt sắc giai nhân với trái tim thuần khiết như em mà tên đó lại có thể không màng đến mà đi lấy vợ sao!? Cô ta là ai mà có thể sánh với em chứ!?

-Christina.

-Chris-

Yujin đang giữa đà hùng hồn như 1 con cún xù lông thì chững lại rất nhiều nhịp khi nhắc lên cái tên Christina. Wonyoung đặt tập tài liệu trên tay cùng cây bút xuống rồi nhướn mày nhìn Yujin. Hẳn là cứng họng luôn đấy! Hay là do bị Wonyoung nói trúng chỗ ngứa rồi nên tắt nắng? Hùng hồn nữa đi!!

-Thấy họ hạnh phúc tôi cũng rất mừng.

-Kệ nhỏ con người tên Christina đó đi vì suy cho cùng em vẫn hơn gấp nghìn lần.

-Vậy sao tôi vẫn bị bỏ rơi?

-Ừ nhỉ.

Ai đó có con dao không? Wonyoung muốn giết người ngay lập tức , quá sức là ứa gan rồi.

Wonyoung chịu hết nổi liền đập bàn đứng dậy hất thẳng tách trà nóng vào Yujin , không để Yujin có cơ hội phản ứng với bất cứ điều gì thì Wonyoung đã đi đến vươn hai tay bóp lấy cổ Yujin rồi dằn xuống ghế khiến Yujin khó thở vùng vẫy nhưng tuyệt nhiên Wonyoung vẫn cứ như là con người khác mà càng bóp mạnh hơn. Chỉ cho đến khi Yujin chịu hết nổi và hơi thở dần yếu đi thì Wonyoung mới chịu buông tay ra.

-Chị đừng bao giờ lấy việc tình cảm của tôi ra làm trò chơi cho chị. Đồ khốn!!!

~Chát~

Yujin đang cố lấy lại hơi thở lại ăn ngay thêm 1 cái tát mạnh đến nỗi khoé môi bắt đầu rướm máu. Wonyoung nắm lấy cổ áo Yujin bắt buộc Yujin phải nhìn thẳng vào mình , ngay lúc này đây Wonyoung đã không kìm được nước mắt mà để mặc nó chảy thế nào cũng được.

-Chị là kẻ khốn nạn nhất tôi từng gặp! Nếu được quay về quá khứ thì chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ chọn quen biết chị!!

-Wonyoung à...

-Tên tôi không phải để chị gọi tùy tiện!

Một cú đẩy mạnh khiến Yujin ngã xuống đất nhưng cơn đau đó làm sao mà bằng với con đau trong lòng ngay bây giờ chứ. Wonyoung đã không dám thổ lộ tình cảm của mình vì sức ép từ phía gia đình của Yujin là quá lớn. Ôm mộng ở bên nhau hơn 5 năm trời nhưng cho đến khi gặp lại thì lại là 1 cú tát mạnh vào sự hy vọng cuối cùng của Wonyoung. Dù cho câu chuyện ngày hôm qua có là thật hay giả đi chăng nữa thì Wonyoung vẫn muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của Yujin.

-Wonyoung...em đã phải trải qua những gì?

-Ha! Chị còn hỏi sao? Tất cả những điều đau khổ nhất thì tôi đều đã trải qua.

Yujin đứng dậy từ từ tiến đến muốn ôm lấy Wonyoung nhưng Wonyoung đã khước từ nó bằng cách lùi lại. Yujin chỉ còn biết dương đôi mắt đã phủ 1 tầng nước mắt lên nhìn Wonyoung. Ngay giờ phút này đây cả hai đôi mắt chất chứa đầy những sự nhớ thương của hai người lại giống như là 1 khoảng cách không thể nào chạm đến.

-Chị về đi...nếu không còn gì nữa.

-Chị đoán là em vẫn chưa mở hộp quà năm đó mà chị tặng. Chị chỉ muốn cho em biết được bây giờ và cả về mãi sau này thì trái tim chị chỉ dành cho 1 mình em thôi công chúa nhỏ à. Chị yêu em , yêu em rất nhiều. Wonyoung...làm bạn gái chị nhé.

Đây có được xem là 1 sự thành công không khi mà Yujin đã quỳ 1 chân xuống và lấy trong túi áo ra 1 chiếc hộp nhẫn , mở nó ra và đưa đến trước mặt. Wonyoung như mở cờ trong bụng , thầm cảm ơn những giọt nước đã tích tụ bao lâu nay nhưng tuyệt nhiên thì Wonyoung sẽ chẳng đồng ý ngay vì dễ gì mà có thể bỏ qua cho Yujin , cho đến khi Yujin tự miệng nói sự thật cho Wonyoung thì khi đó hãy tính tiếp.

Wonyoung đưa tay lên nhưng thay vì như lẽ thường sẽ là chờ Yujin đeo nhẫn cho mình thì đã thẳng tay đóng cái nắp hộp nhẫn lại khiến Yujin sững sờ vì tưởng bị từ chối.

-Cho đến khi chính miệng chị nói với tôi về chuyện kia còn không thì tôi thà ở giá còn hơn.

-Chuyện kia?

-Tự chị biết.

Wonyoung nhìn đồng hồ rồi liền rời khỏi phòng sau khi nói với Yujin là đã đến giờ họp ban. Căn phòng chỉ còn lại 1 mình Yujin với chiếc hộp nhẫn vẫn còn đang được nắm chắc trong tay. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại về "chuyện kia" mà Wonyoung đã nói cũng chẳng thể nghĩ gì được cho đến khi Yujin nhớ đến cái tên Christina. Sâu chuỗi lại toàn bộ câu nói của Wonyoung liền biết là Wonyoung đang ám chỉ Yujin đã quên đi Wonyoung mà chuẩn bị kết hôn với Christina.

-Ra là vậy sao? Chị sẽ bù đắp hạnh phúc cho em gấp trăm ngàn lần. Công chúa nhỏ.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip