Chương 5
Vào buổi tối thì Wonyoung cũng tranh thủ đi sớm để đến đúng giờ nhưng ngặt nỗi xe buýt lại đến trễ thế nên từ đến đúng giờ lại thành ra đến trễ. Nhìn giờ trên điện thoại đã là gần 7 giờ rưỡi rồi mà còn một quãng nữa mới đến nơi khiến Wonyoung lo sợ rằng mấy người kia sẽ báo cáo lại và Wonyoung sẽ mất việc.
Tầm gần 10 phút sau thì xe buýt mới dừng ở trạm gần nhất và Wonyoung phóng như bay đến nhà riêng của nhóm Hyewon. Vừa chạy đến nơi thì người Wonyoung đã ướt đẫm bởi mồ hôi và hay thế nào lại vừa đúng lúc Yujin đi ra.
-Tao tưởng là mày nghỉ việc rồi ấy chứ.
-Em...xe buýt đến trễ ạ...
-Giờ mày vào đó thì cũng chẳng ai học đâu cho nên là đi mua đồ với tao một chút.
-Nhưng mà sẽ không đúng với nhiệm vụ của em ạ.
-Chậc! Tao không có nói ai đâu mà lo.
Yujin không để cho Wonyoung kịp từ chối thêm câu nào thì đã kéo tay Wonyoung lôi đi như thể rằng Yujin đang rất gấp. Đi mua đồ thôi mà có cần phải gấp vậy không?
-Có gần đây không ạ? Em sợ sẽ không kịp giờ dạy mất.
-Mày bị ám ảnh với cái việc dạy học hả? Cơ mà nếu nó xa thì tao đã đi xe rồi mắc mớ chi phải đi bộ.
Wonyoung im lặng không nói nữa vì hiện tại Yujin đang nói chuyện và cư xử một cách bình thường , nếu mở miệng ra nói nữa thì chắc Yujin đẩy Wonyoung ra giữa đường cho xe tông luôn mất.
Đi đã được một lúc lâu và vẫn chưa đến nơi thì Wonyoung đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Xung quanh thì toàn là cây cối không có lấy một ngôi nhà nào , bộ Yujin nói mua đồ ở đây thật ra là giao dịch kín một cái gì đó sao? Và món hàng là Wonyoung? Một dòng suy nghĩ đáng sợ nảy lên trong tiềm thức của Wonyoung khiến cô nàng dừng lại đột ngột.
-Chị ơi đến chưa ạ? Em thấy chỗ này không có siêu thị hay cái gì đó để mua đồ.
Yujin cũng dừng lại ngay sau đó rồi cho hai tay vào túi quần xoay lại nhìn Wonyoung đang sợ hãi liền nhếch mép cười một cách quỷ dị sau đó thì hất đầu một cái như để ra hiệu cho Wonyoung nhìn về phía sau và khi Wonyoung quay đầu lại thì liền thấy Yena nhếch mép một cái rồi nhào đến bịt miệng Wonyoung bằng một chiếc khăn đã tẩm sẵn thuốc mê.
-Xong rồi.
-Đến bước 2 nào.
• • •
Khi Wonyoung tỉnh lại thì đã là câu chuyện của 2 tiếng sau. Muốn cử động nhưng lại chợt nhận ra cả cơ thể đã bị trói vào một chiếc ghế bằng dây thừng. Xung quanh nhìn giống như một căn nhà kho làm bằng gỗ với mọi thứ đều là gỗ từ cửa đến tường.
-Có ai không!!! Giúp tôi với!!!
Kẹtttttt
Tiếng cánh cửa gỗ được mở ra và hội nhóm của Hyewon đi vào với trên tay là vài túi đồ.
-Mày tỉnh rồi đó hả? Xem tụi tao có cái gì cho mày nè. Tụi tao hay có truyền thống tiếp đãi người mới quen mà hôm qua trễ quá chưa có kịp chuẩn bị nên nay bù nha.
Yujin lấy trong túi nilon ra những lon bia rồi thản nhiên khui một lon rồi nốc một hơi. Wonyoung không hiểu và không cần hiểu chuyện gì đang xảy ra , điều quan trọng bây giờ là phải ra khỏi đây.
-Thả tôi ra!!
-Nào nào bình tĩnh , uống chút bia cho nó thoải mái nè.
-Ưmmm....
Yujin bóp lấy miệng Wonyoung bắt buộc Wonyoung phải há miệng ra rồi thản nhiên mà đổ bia vào trong miệng Wonyoung đến độ Wonyoung bị sặc mà Yujin vẫn không dừng lại cho đến khi hết lon. Yujin vừa buông tay thì lập tức Wonyoung phun hết đống bia đó vào người Yujin còn bản thân thì cố gắng nhổ ra hết những hương vị đắng chát của bia.
-Con chó mày dám phun lên người tao!
Chát
Yujin hừ lạnh một cái định sẽ tát thêm nhưng Hitomi đã tiến đến kéo Yujin về sau để tránh mọi việc ngoài ý muốn.
-Mày không thích bia hả? Tiệc mà lại không có bia thì mất vui.
Không nói không rằng Hitomi liền đổ thẳng lon bia trên tay mình xuống đầu Wonyoung khiến cả người Wonyoung ướt đẫm và lần lượt kế sau đó là Yena nhưng hành động của Yena là bóp miệng Wonyoung cho há ra rồi nhả thẳng khói thuốc vào trong miệng Wonyoung khiến Wonyoung ho đến chảy cả nước mắt , muốn nói một câu dừng lại cũng không thể. Hai tay , hai chân bị trói chặt đến trầy xước cả da thịt cộng thêm cứ bị dồn dập hành hạ thế này thật khiến Wonyoung có phần không thể thở được.
-Cầu xin...dừng lại đi mà...xin các chị...
Cái Wonyoung không ngờ nhất đó chính là lời cầu xin của Wonyoung lại vô tình trở thành một sự kích thích cho cái nhóm điên loạn này. Cả 3 người nghe theo Hyewon đều đồng loạt khui hết các lon bia rồi đổ nó xuống sàn còn không thì đổ lên người Wonyoung miễn sao hết là được.
-Bây giờ mày quỳ xuống liếm 50 lần đống bia dưới sàn thì tụi tao sẽ tha cho mày.
Hyewon bây giờ mới lên tiếng khiến mọi sửng sốt , vốn ban đầu là tưởng Hyewon bị gì đó không ổn nhưng cuối cùng lại là như thế này.
-Hơi quá rồi đó Hyewon.
-Chị Yena nói đúng đó. Dừng ở đây được rồi.
-Chúng ta nên về thôi.
Cả 3 người đều đồng loạt từ chối Hyewon , ngay cả Yena là người chuyên gia dùng những trò nguy hiểm cũng phải từ chối vì thật sự Wonyoung không có làm gì họ cả , được thuê đến để dạy còn muốn học hay không là quyền của họ cớ sao lại phải làm những cái trò này.
-Hãy nghĩ về những cái lợi về sau đi.
-Thôi ngay đi Hyewon. Chúng ta đi hơi xa rồi , quay lại thôi.
-Không!
Hyewon đẩy mạnh Yena qua một bên để tiến đến muốn bắt ép Wonyoung làm cho bằng được , Hitomi và Yujin ngay lập tức ngăn cản Hyewon tiến thêm về phía trước , Yena muốn kéo Hyewon ra khỏi căn nhà kho nhưng thế nào lại có chuyện không may xảy ra khi mà Hyewon vô tình vung tay trúng mặt Yena và thế là điếu thuốc đang được Yena giữ trên môi rơi tự do xuống đống bia vương vãi trên sàn. Và như mọi người đã biết thì lửa và gặp cồn thì sẽ thế nào rồi nhỉ thêm nữa là mặt sàn còn làm bằng gỗ nữa.
Ngọn lửa nhanh chóng lớn dần lên và chắc chắn là ai cũng muốn cứu mạng của mình rồi.
-Chạy đi mọi người!!
-Nhưng còn...
-Kệ đi! Tháo dây biết tới khi nào!
Hyewon , Yena và Hitomi lần lượt chạy ra khỏi căn nhà kho trong khi Yujin còn đưa mắt nhìn Wonyoung đang lặng im như tờ. Thông thường thì những cái lúc này phải kêu cứu hay giúp đỡ chứ. Tại sao?
-Yujin nhanh lên! Hình như có người thấy rồi!
-...xin lỗi.
━━━━━━━━━━━━
-Tôi không biết là hai em đã suy nghĩ cái gì nhưng hành động của hai em thì tôi sẽ phải xem xét thật kỹ.
-Có cái gì làm bằng chứng không? Tôi không làm gì và bạn tôi cũng vậy , đừng chỉ nghe một phía rồi kết tội bọn tôi.
Eunbi không đáp lời Chaewon và Chaeyeon mà chỉ đơn giản là lấy ra hai cái bảng kiểm điểm rồi đẩy đến trước mặt cả hai.
-Tôi k-
-Tôi biết xét đúng sai và tôi hoàn toàn có cơ sở để khẳng định điều đó.
-Chị đi tin lời mấy đứa đó hả? Chị chỉ là con gà để tụi nó lùa thôi.
Chaewon ném phăng đi tờ giấy như để dằn mặt Eunbi rằng Eunbi là người có chức có quyền mà lại không biết phân biệt đúng sai phải trái. Eunbi đã hứa với Minju là sẽ không nói do Minju nên dĩ nhiên là mọi việc sẽ đều đổ hết lên đầu Eunbi.
-Tôi không quan trọng việc đó mà tôi chỉ quan trọng việc tôi chắc chắn tôi đúng rằng em và bạn của em là người đứng sau việc đổ rác lên người khác.
-Chị có giỏi thì đi bắt cái đứa mà đổ ấy.
-Là bị bắt ép hay tự người đó muốn làm vậy?
Eunbi nhìn vài biểu cảm có chút chột dạ của cả hai xong thì liền tự có cho mình một kết luận chắc nịch rằng Chaewon và Chaeyeon chắc chắn có liên quan đến vụ này. Càng thêm chắc chắn hơn khi mà qua tìm hiểu thì Eunbi đã biết cả hai nhóm này rất ghét nhau hay có thể nói là "có bạn thì không có tôi".
Tất nhiên là khi có cơ hội thì sẽ tìm cớ hãm hại nhau và điều đó đã diễn ra ở đây. Minju không có lí do để nói dối vì sẽ có lợi gì cho việc này? Cho rằng Minju là ghét Chaewon đi thì cái việc này cũng thật sự nguy hiểm nếu Chaewon biết Minju là người đã tố giác mình.
-Hai em có thể tự kiểm điểm hoặc không nhưng hãy nhớ rằng đừng bao giờ lợi dụng người khác cho mục đích cá nhân của mình.
Và tất nhiên là cả hai đều đồng loạt đi ra khỏi phòng mà chẳng có lấy một câu nói nào. Sự ngạo mạn là như vậy , luôn cố chứng minh bản thân đúng cho dù có sai đến đâu đi chăng nữa.
• • •
-Cậu nghĩ sao?
-Con nhỏ Minju đó chứ không ai khác.
Chaewon bực tức đấm xuống mặt bàn một cái rõ to và Chaeyeon ở phía bên cạnh cũng tức giận không kém nhưng Chaeyeon luôn là người biết giữ cảm xúc nên sẽ không thể hiện ra.
-Kim Minju...cứ đợi đó đi. Con này sẽ cho mày biết cái giá khi dám đụng đến con này là như thế nào.
━━━━━━━━━━━━
Huhu cái tay vừa lành xong thì vừa trưa nay liền bị sứt cái móng chân. Sao mà nó xui quá dị chùi🤧🤧
Script belong to YoungSeung
Writter by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip