Chương 6

Minju ôm chặt balo trong lòng như để giảm bớt nỗi lo sợ sắp đến. Nói lo sợ cũng có phần hơi quá khi mà Minju chỉ đơn giản là sẽ nói lời xin lỗi thôi nhưng sẽ chẳng biết là có được đồng ý hay không hoặc là sẽ bị đánh hay một cái gì đó khác. Mọi trường hợp đều có thể xảy nhưng cái quan trọng là Minju nói ra được lời xin lỗi.

Cũng may là Minju có nhớ mặt Yuri và Nako chứ không thì cũng phí công. Đứng đợi cả một lúc đến nỗi chân đã mỏi nhừ mà vẫn chưa thấy Yuri đâu nên Minju đã định sẽ đi về nhưng đúng lúc đó thì Yuri cùng Nako đi đến.

-Hai bạn ơi!

-Hửm?

Minju chạy thục mạng đến như thể vừa đi ăn cướp xong , Minju cố gắng lấy hơi lại rồi nhín chăm chú vào hai người bạn sau đó thì lập tức cúi người xuống xin lỗi.

-Mình thật sự xin lỗi vì hôm trước đã đổ rác lên người hai bạn!

Không thấy ai trả lời nên thành ra Minju đã lo sợ nay lại càng thêm lo sợ khi mà có lẽ đối phương đã chuẩn biu ra tay thay vì lời nói rồi.

-Hai bạ-

Nako tuy lùn mà khá là cứng cỏi nên đã chen lên trước rồi thuận tay nắm lấy cổ áo Minju kéo mạnh về phía bản thân. Yuri thì nhướn mày xem tình hình thế nào vì theo cô đánh giá thì Minju trông như cục bột vậy hơn nữa những lời xin lỗi được phát ra từ miệng Minju nghe qua có phần run rẩy và lo sợ.

-Tôi không biết mình đã làm gì cô nhưng cái hành động khi đó là không thể chấp nhận được hơn nữa chúng ta có biết nhau không mà bạn với chả bè.

-Mình...mình thật sự xin lỗi!

-Bọn tôi làm trò cười cho cô hả!!?

-Thôi bỏ đi Nako.

Yuri phải vội kéo Nako ra nếu không sẽ xảy chuyện ngoài ý muốn. Tâm trạng Nako của Nako từ ngày hôm qua đã không ổn rồi cộng thêm hôm nay lại gặp cái cảnh là trên bàn học lại có mấy dòng chữ như "đồ ăn cắp" , "bần cùng sinh đạo tặc"...rất nhiều những câu mỉa mai kèm chửi rủa nhưng may mắn là nó chỉ được viết bằng phấn nên có thể xoá được chứ không thì chắc Nako sẽ hoá điên mỗi lần thấy mấy cái chữ đó mất.

-Chúng ta về. Còn cậu nghe này , tôi không biết cậu làm vậy là có ý gì nhưng nó thật sự là không thể chấp nhận được. Người ngoài sẽ đánh giá thế nào khi thấy cảnh đó? Rằng bọn tôi đã làm sai với cậu nên cậu trả thù? Hay rằng bọn tôi bị cậu bắt nạt? Bất kể là điều gì thì chúng tôi là người bị thiệt.

-Mình...mình có thể bồi thường...hai bạn cần bao nhiêu? Mình sẽ bồi thường gấp đôi cho hai bạn.

-Cô nghĩ tiền sẽ giải quyết được mọi thứ hả!? Cô ngh-ưmmm...

Nako còn đang định nói thêm thì Yuri đã bị miệng Nako lại vì hiện tại Minju đang nói chuyện rất bình thường và sợ hãi nên bản thân là một người hiểu chuyện thì càng không thể nổi nóng mà phải từ tốn giải quyết mọi chuyện.

-Cậu nghĩ tiền sẽ đổi lại được mặt mũi cho chúng tôi sao? Bây giờ cái tin đó đã làn ra khá rộng và bọn tôi luôn bị nói là vì làm sai nên mới bị vậy. Cậu nghĩ sẽ bồi thường thế nào?

-Mình...

Yuri lắc đầu một cái rồi cùng Nako đi lấy xe để về. Thực chất là cả Yuri và Nako cũng chẳng để tâm điều này lắm đâu nhưng vì những lời nói của Minju khiến cho mọi thứ càng thêm rối , có thể thấy là Minju không giỏi ăn nói và có xu hướng sẽ đi theo lời nói của đối phương.

-Cậu suy nghĩ gì vậy Yuri?

-Chỉ là mình thấy cái cậu đó có chút quen mắt như đã gặp ở đâu rồi vậy.

-Hy vọng là người cậu gặp không phải là con nhỏ đó.

-Ừm.

━━━━━━━━━━━━

Từ hôm trước đến hôm nay Yujin lại đặc biệt im lặng một cách bất thường. Mặc dù vẫn giao tiếp cười đùa với mọi người bình thường nhưng trong ai cũng biết rằng Yujin đã trầm lặng hơn so với trước kia từ sau cái vụ ở nhà kho. Hôm đó Yujin đã chạy vụt ra từ trong đám cháy mà bỏ mặt Wonyoung lại ở trong đó và cho đến nay thì Wonyoung vẫn chưa đi học lại và càng kì lạ hơn nữa khi mà ba mẹ của họ cũng không nói gì , hy vọng là ba mẹ của họ không biết được việc này và vẫn nghĩ là Wonyoung vẫn đến dạy như bình thường.

-Đừng biểu lộ sự lo lắng ra ngoài.

-Chị không cần phải nhắc. Cái việc này cần phải bị chôn vùi càng sớm càng tốt.

-Vẫn chưa có tin tức gì cả , có kì lạ quá không? Không có cái xác nào trong đó sao? Hay mọi người chỉ nghĩ đơn giản nó là một vụ cháy ngẫu nhiên từ một căn nhà gỗ.

-Sẽ không có cái xác nào đâu và chúng ta sẽ lãnh hậu quả nếu mất đi sự may mắn của mình.

Một câu nói ngẫu nhiên nhưng lại mang tính khẳng định một cách mơ hồ của Yujin lại thành công thu hút sự chú ý của cả 3 người chị. Sự trầm lặng cộng thêm câu nói của Yujin càng khiến mọi người có thêm phần khẳng định là Yujin có lẽ đã bị lo sợ quá mức thành ra bị ảnh hưởng đến tâm lý , một tâm lý lo sợ thường trực trong đầu. Nhưng điều đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi.

-Đừng nhìn em như vậy chứ , em vẫn ổn và em chỉ lo lắng một ngày nào đó chúng ta sẽ bị lộ thôi.

-Nhưng em đã nói không có cái xác nào...

-Ừ thì nhiều khi nó đã hoá tro cùng với căn nhà kho thì sao? Chị nghĩ một cái xác bị thiêu liên tục hơn 30 phút trong một đám lửa lớn có còn nhận ra được không? Hơn nữa trên người con nhỏ đó còn bị ướt bởi bia.

Lúc này thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe lời giải thích của Yujin. Xem như là cái suy nghĩ Yujin bị sốc là không đúng rồi , có lẽ chỉ là Yujin đang quá lo lắng thôi chứ không có vấn đề gì cả. Nhưng riêng bản thân Hyewon lại có cảm nhận được một điều gì đó không đúng lắm nhưng cụ thể là gì thì Hyewon không biết được vì là người có nhạy cảm nhất nhóm nên thường thì Hyewon sẽ hành động theo cảm tính của mình và cảm tính của Hyewon luôn đúng khi mà sau mỗi lần làm gì đó thì mọi người đều xem xét lại và đúng thật là nếu lúc đó làm trái với lời của Hyewon sẽ liền thất bại nhưng riêng lần này thì nó mơ hồ đến khó tả và cho đến khi chắc chắn thì Hyewon sẽ không báo trước.

-Mọi người đừng quá lo lắng , rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ không ai có thể buộc tội được chúng ta.

-Chắc phải tìm mấy con nhỏ kia để giải trí rồi.

-Em vẫn chưa buông con nhỏ lùn tịt kia hả? Mà nhắc mới nhớ , sao em lại ghét nó thế?

-Ghét? Chị không biết em đã phải trải qua điều gì đâu.

Khuôn mặt bỗng chốc đỏ lên khi Hitomi nghiến răng nghĩ đến một sự việc trong quá khứ khiến Hitomi xem Nako như cái gai trong mắt và hận không thể nhổ đi. Nếu như lần đó Nako không xuất hiện thì Hitomi đã không phải rơi nước mắt.

-Em đã một tay chạm vào điều mình muốn nhưng rồi con nhỏ đó xuất hiện và cướp nó khỏi tay em. Em đã không thể có món quà cuối cùng cho mẹ của em.

-Đừng nói với chị là lần đó nhé? Chị tưởng em chỉ tham gia cho có thôi chứ.

Hitomi lắc đầu để phản bác lại câu nói của Yena , thật sự thì đó lần đầu tiên trong cuộc đời Hitomi cố gắng làm một điều gì đó nhưng cuối cùng lại thất bại dưới tay Nako , Hitomi đã dành được rất nhiều sự cổ vũ từ nhiều phía nhưng lại không thể đánh bại kẻ chẳng có lấy một sự cổ vũ nào. Liệu chiến thắng đã được định từ trước hay là vì Nako thật sự tài năng hơn Hitomi?

Sự im lặng bao trùm cả một sân bóng rổ sau khi Hitomi cúi mặt xuống để không cho ai thấy mình đang khóc nhưng sự thật thì ai cũng hiểu cả. Ngoài Yujin đã quen biết từ trước khi Yujin vào học thì Yena và Hyewon chỉ mới quen Hitomi từ cuối năm ngoái khi Hitomi bắt đầu nổi loạn sau lần thua đau đớn kia. Có lẽ rằng nhiều người sẽ nghĩ rằng họ thêm Hitomi vào nhóm vì sự nổi loạn nhưng không , thực chất họ đều hiểu và chỉ đơn giản là giúp Hitomi có bạn mà thôi.

Cá nhân Hyewon đã tự đánh giá bản thân không hề tốt nhưng biết làm sao được khi mà việc đi bắt nạt người khác là điều duy nhất có thể khiến Hyewon cười.

-Yo!!

Đang yên bình thì lập tức sóng gió ập đến khi Chaewon cùng Chaeyeon bước vào rồi còn vẫy tay như thể rằng rất thân với bọn họ. Cái bản mặt đó thật khiến người khác phải nóng người và muốn ngay lập tức nổi điên nhưng bây giờ chẳng ai có tâm trạng gì cả.

-Các người xem ra hôm nay không có tâm trạng đó ha.

-Cút!

-Chậc chậc! Cho ngồi ké miếng coi.

Chaeyeon ném cái áo khoác của Yena lên đầu Yujin rồi thản nhiên ngồi vào chỗ trống đó trong khi Chaewon ngồi bắt chéo chân vào chỗ trống ngay từ đầu , một loạt lời nói và hành động như thể mọi thứ là của mình khiến cả đám tức điên lên và Yena là người đã tiến lên trước khi lấy trong túi quần ra một con dao bỏ túi.

-Đang trong khuôn viên trường đó nha.

-Đối với loại như mày thì tao không nhân nhượng đâu.

-Đến nói chuyện chút thôi mà làm gì căng vậy.

Phải đến khi Hyewon kéo Yena về sau thì mới thôi cãi nhau hơn nữa nếu như là bình thường thì chắc chắn Chaewon sẽ không ngồi yên để Yena chĩa dao vào mặt như lúc nãy đâu. Chắc hẳn rằng Chaewon là đang có ý gì đó , Hyewon luôn tin vào trực giác của mình mà.

-Nói đi.

-Nghe nói mấy người không có ưa gì hai người trưởng và phó phòng công tác sinh viên.

-Gì đây? Mày định tố bọn tao cái gì nữa đây?

-Suy nghĩ thoáng chút đi. Tụi này chỉ là có chút bất mãn.

-Hô~mày sẽ định gây hấn với bọn tao rồi từ cái cớ đó để bọn tao lại bị trừ điểm rèn luyện.

Chaewon nhìn Chaeyeon một cái rồi nhìn một lượt nhóm kẻ thù của mình. Thật ra thì cũng chẳng có tốt lành hay cái lợi gì khi gặp gỡ cái nhóm này nhưng một mình Chaeyeon và Chaewon làm thì sẽ rất nguy hiểm , sẽ vui hơn nếu kéo thêm nhiều người nếu có bị phát hiện đúng không? Có phúc tự hưởng , có hoạ cùng chia mà.

-Tụi này cũng vừa bị trừ đây. Nói thật thì cũng không ưa nhau gì lắm nhưng chúng ta đang có cùng suy nghĩ đó.

-Mày bị ảo tưởng sao Chaeyeon? Có muốn làm gì thì tự mà làm đi , lỡ chẳng may có gì đó thì cả đám có mà ăn cho hết. Tụi này không có ngu đâu.

-Bọn này biết lộ trình đường đi mỗi ngày của họ , luôn chỉ có một lộ trình duy nhất và những con đường đó sau 6 giờ tối liền cực kỳ vắng người. Một cú va chạm "nhẹ" chắc là ổn ha?

-Sao mày không tự mà làm? Nếu chỉ là việc đó thì cả hai tụi mày đều có thể làm mà hơn nữa thì theo tao biết thì tụi mày cũng đâu có thù oán lắm đâu.

Một mà đối đáp giữa Hyewon và Chaeyeon nghe chừng là cực kỳ bình thường nhưng lại ẩn chứa trong đó là những ý nghĩa sâu xa , một nhờ một từ chối nhưng lại rất khéo léo mà tránh những từ đó ra. Ánh mắt kiên định một cảm xúc là điều tạo sự thích thú trong cả hai người nói chuyện và 4 người ngồi nghe.

-Mọi người có lẽ đã bị gia đình chửi và phạt rất nhiều nhờ ơn từ hai người đó nhỉ? Chúng tôi cũng vừa bị gia đình đe doạ về sự tự do và tiền tiêu xài. Tất nhiên là chúng tôi phải có cái gì đó về hai người đó chứ...đúng không?

Cả hai Chae đứng lên rồi đặt xuống mặt bàn một mảnh giấy ghi số điện thoại sau đó thì làm hành động chào cung kính rồi cùng nhau rời đi.

3 người nhìn Hyewon như để tìm cho mình câu trả lời và chỉ đến khi Hyewon cầm mảnh giấy lên thì câu trả lời mới dần được khẳng định. Hyewon xé mảnh giấy hoặc là cất vào túi quần là hai câu trả lời duy nhất có thể xảy ra lúc này nhưng lại một lần nữa Hyewon khiến mọi người bất ngờ khi chỉ xé đi một nửa chứ không phải là hoàn toàn.

-Ai có bất mãn gì không?

-Cậu nghĩ thế nào? Con mụ Sakura đó đã liên hệ với ba mẹ của mình và kết quả thì cậu biết rồi đó. Một tháng không được đụng đến xe , mình không thể sống thiếu con xe yêu quý của mình được.

Chỉ cần một lời từ Yena và cái gật đầu của Yujin thì đáp án hẳn đã có. Hitomi không buồn trả lời vì đó giờ Hitomi luôn theo số đông nên bây giờ mọi quyết định là nằm ở Hyewon. Cái trực giác đáng tin cậy của Hyewon hy vọng là lần này sẽ không làm Hyewon phải hối hận.

-Về luôn thôi. Mọi người có muốn đi đâu chơi không?

-Cũng được.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip