Chương 9

-Minju em làm sao-

-Không sao...em ổn.

Chaewon bắt lấy cánh tay của Minju kéo ngược lại với lực mạnh lại vô tình khiến cho Minju đang trong thể trạng yếu mà ngã bật về đằng sau.

Phịch

Cơ thể Minju nằm gọn trong cái ôm của Chaewon. Minju hờ hững nhìn vào khuôn mặt Chaewon , có vẻ như sức chịu đựng của Minju đã đến giới hạn khi chiếc áo và cả chiếc quần Minju đang mặc đã thấm đẫm những giọt máu đỏ.

-Minju!!! Này Minju!!!

•     •     •

Mơ màng tỉnh dậy giữa một khung cảnh trắng xoá. Minju còn cảm tưởng như bản thân đã lạc đến thiên đường nếu không vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi khoanh hai tay dựa ghế mà ngủ.

-Chị-

-May quá em tỉnh rồi. Để chị gọi bác sĩ.

Bấm chiếc nút trên phía đầu giường trong khi đỡ Minju nằm lại khi cô em gái đang có ý định ngồi dậy. Minju ngỡ ngàng với sự quan tâm nhiệt tình đến từ Chaewon mà không khỏi tự hỏi bản thân rằng vì sao Chaewon lại có thái độ và hành động khác với thường ngày như vậy.

-Chị à đã có chuyện gì xảy ra sao?

-Chị xin lỗi em Minju à. Tất cả là do chị , đều là do chị nên đã đẩy em vào thế khó.

-Ý chị là sao?

-Là do chị đã quá ngạo mạn trên thương trường nên đã gây thù với Choi Yena và cô ta đã dùng đến Hitomi như một quân cờ để lãnh đạn nếu có bất trắc. Điều chị không nghĩ đến là Hitomi đã cài Nako vào từ trước. Nếu không vì chị thì em đã không như thế này.

Minju nhắm mắt lại để ngẫm nghĩ về đầu đuôi tất cả mọi chuyện. Nếu Chaewon đã nói như vậy thì đồng nghĩa với việc Chaewon đã biết Minju bắt nhốt Nako và hành hạ Nako. Nếu đã biết mà Chaewon vẫn không cản vì hơn ai hết Minju biết Chaewon ghét nhất là việc tra tấn người khác để đạt được điều mình muốn.

-Chị đã không nói gì cả.

-Những kẻ xứng đáng phải nhận lấy thì cứ để nó diễn ra. Còn giờ thì em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chị sẽ không ngồi yên nữa.

Minju lập tức bắt lấy bàn tay đang bám vào cạnh giường của Chaewon là siết lại thật chặt. Chaewon nhíu mày nhìn cô "em gái" vừa ngồi thẳng người dậy mặc cho vết thương đã nhói lên khiến Minju nhăn mặt.

Chaewon hiểu Minju suy nghĩ và làm gì qua hành động cũng như biểu cảm. Cái nhíu chặt mày kèm theo sự gồng người đang cho thấy một sự khó chịu cũng như lo lắng tột độ cho một điều gì đó thật sự quan trọng.

-Hãy cho em biết đã có điều gì xảy ra.

-Minju à.

-Hãy nể chúng ta là chị em có được không?

Chaewon như quay lại kí ức về ngày xưa khi cả hai vẫn còn dành cho nhau những sự quan tâm trên cả mức chị em với những lời nói hay những hành động.

-Choi Yena lại một lần nữa khiêu chiến với chị. Chị không muốn em lại đâm đầu vào nguy hiểm nữa.

-Em sẽ không để chị một mình.

-Chị sẽ lo được. Em không cần làm gì cả Minju.

-Chị sẽ cản được em?

Chaewon chậc lưỡi một cái trong khi xoa rối mái đầu của Minju. Chaewon mỉm cười và đã thật lòng suy nghĩ rằng bản thân sẽ cố gắng trở lại như ngày xưa còn Minju thì nở rộ lại đoá hoa đã bị bản thân chôn vào sâu trong bóng đêm...

Chỉ riêng cô y tá bên ngoài cửa đang hít thở chờ đợi cơ hội để vào trong chăm sóc bệnh nhân.

━━━━━━━━━━━━

Sakura tìm kiếm lại trong cả xấp hồ sơ dày cộm một tài liệu gì đó mà từ nãy đến giờ Sakura đã tìm đến độ mồ hôi cũng bắt đầu chảy ngay khi ở trong căn phòng đầy hơi lạnh.

Hitomi đã nhờ Sakura tìm giúp những gì bất lợi nhất cho Yena để dễ bề hạ bệ con ác quỷ đó. Hitomi không có ý định sẽ làm gì đó với Chaewon vì sở dĩ cô biết rằng Chaewon không phải là kẻ đáng lo.

Lúc trước cài Nako vào công ty của Chaewon là do Yena đã đề xuất chứ Hitomi thậm chí còn chưa từng gặp mặt Chaewon một lần nào và ngày hôm qua là lần đầu tiên Hitomi biết Chaewon trông như thế nào nhưng mà...Minju...

-Chết tiệt thật! Chẳng có cái quái gì cả!

Sakura bực mình thả người xuống rồi ngã ghế xuống để thuận lợi cho việc nằm. Gác một tay lên trán rồi nhìn thẳng lên trần nhà trắng xoá trong khi cứ mãi suy nghĩ về một điều gì đó...

Lee Chaeyeon

Sakura giật mình tỉnh dậy thì mới biết mình vừa ngủ quên mất. Tự tát vào mặt một cái rồi lại thở dài , từ dạo ấy đến hôm nay cứ 10 giấc ngủ thì Sakura lại mơ thấy khuôn mặt Chaeyeon hết 9 lần và lần nào cũng giật mình tỉnh giấc.

-Mình bệnh rồi. Bệnh viện thẳng tiến thôi.

•     •     •

Chiếc thang máy đưa thẳng Sakura lên đến tầng của khoa tâm lý. Suốt cả quãng đường đến đây Sakura không biết đã thở dài bao nhiêu lần , cô sợ mình sẽ già sớm mất. Công việc thì chất đống đó vẫn chưa làm xong , thư kí thì cũng quá nhiều việc nên không thể làm hết được.

Đưa tay lên xoa hai bên thái dương rồi bước ra khỏi thang máy. Sakura rảo bước vào hành lang của khoa trước khi gặp một y tá đang đi ngược lại.

-Xin hỏi còn phòng nào trống không?

-Cô đến căn phòng thứ 2 nhé. Phòng đó sắp xong rồi.

-Cảm ơn cô.

Sakura ngồi xuống chiếc ghế ở hàng ghế đối diện căn phòng rồi lại thẩn thờ nghĩ về những chuyện sắp tới mình sẽ phải đối mặt.

Đầu tiên có lẽ sẽ là việc làm thế nào để hạ vị thể của Yena trong giới kinh doanh vì nếu cứ để yên như vậy thì không chỉ cô em thân thiết Hitomi mà cả Sakura cũng sẽ bị chịu một tổn thất bất ngờ nếu Yena ra tay. Không ai lường trước được Yena sẽ làm gì.

Thứ hai thì chắc phải nhịn trên bàn đám phán với chủ tịch Ahn nếu muốn công ty có bước đệm lớn để nhảy vọt lên với sự phát triển vượt bậc nhờ nguồn đầu tư và giới thiệu từ chủ tịch Ahn.

Còn bây giờ thì đi vào phòng kiểm tra tâm lí trước đã.

Sakura ngồi xuống đối diện với bác sĩ tâm lý , đôi mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống vị bác sĩ nhưng đó giờ là vậy nên không bỏ được.

-Tên cô là gì?

-Sakura

-Chỉ mỗi Sakura.

-Ừ.

-Cô có thể nói vấn đề của cô chứ.

-Tôi luôn mơ thấy cùng một điều vào mỗi giấc ngủ và ngay sau đó tôi luôn luôn giật mình tỉnh dậy.

-Điều đó là gì?

-Một người quen.

Vị bác sĩ kia ghi chép gì đó vào bệnh án rồi lại để nó qua một bên sau đó đan mạch hai tay lại để lên bàn , nhích người ngồi sát vào bàn sau đó nhìn thẳng vào mắt Sakura.

-Về việc cô luôn giật mình thức giấc mỗi khi nhìn thấy người đó có 3 trường hợp. Một là người đó đã gây cho cô mỗi nỗi ám ảnh lớn có thể tích cực hoặc tiêu cực , hai là có lẽ cô đã trông thấy khuôn mặt của người đó khi tâm trạng của cô không được ổn định , ba là bản thân cô đã tự tạo ra một con người và cô cho rằng đó là người mà cô quen.

-Cô ấy có thật.

-Vậy thì còn hai. Cô có thể tóm tắt lại không?

-Tôi giúp cô ấy khi cô ấy cần sự trợ giúp nhất. Tôi làm mọi thứ cho cô ấy cảm thấy khá hơn và cô ấy đã rời đi trong ngày. Hai ngày sau hôm đó thì tôi bắt đầu gặp hiện tượng đó.

-Gặp nhau một lần và luôn mơ về người đó.

Vị bác sĩ gật gù như đã hiểu vấn đề song lại viết tiếp vào bệnh án những dòng chữ viết tay khó đọc đối với con người luôn nhìn vào chữ đánh máy như Sakura. Trong lúc chờ đợi liền lấy điện thoại ra để xem có tin gì mới hay không. Chiếc lưỡi không biết vì điều gì mà lại vươn ra ở mép , khẽ cắn một cái tỏ rõ vẻ thích thú.

Choi Yena chính thức tuyên bố sẽ không để yên cho Chaewon chiếm các nguồn thực phẩm của mình. Còn Chaewon thì đáp lại với những bản hợp đồng hợp tác làm ăn với các bên thực phẩm.

-Cô không có vấn đề gì cần lo cả. Chỉ là do tâm trí của cô muốn một điều gì đó thoải mái nên đã chèn hình ảnh mà tâm trí cô cho rằng sẽ giúp cô thoải mái. Còn về việc cô hay bị giật mình là phần lớn là do cô hay ngủ sai tư thế và căng thẳng trong suy nghĩ cũng có thể là do cô đã chìm vào giấc ngủ quá nhanh.

Sakura lấy lại suy nghĩ để tập trung vào những gì vị bác sĩ kia nói. Đúng thật là Sakura thường ngủ quên ở bất cứ nơi nào có thể thả người. Về vấn đề căng thẳng thì với thân là chủ tịch của công ty lớn nên sự căng thẳng luôn tồn tại trong tâm trí và điều đó dẫn đến việc bản thân Sakura luôn trong trạng thái thiếu ngủ nên khi có thời gian liền có thể ngủ ngay.

-Cảm ơn bác sĩ.

-Cô nên để tâm trí thoải mái hơn.

-Tất nhiên rồi. Tôi vừa có một chuyện rất vui.

Sakura cầm lấy bệnh án từ tay bác sĩ rồi gật đầu nhẹ chào bác sĩ trước khi bước ra ngoài. Công ty của Hitomi sẽ là điểm đến tiếp theo trong ngày hôm nay , chắc hẳn một điều cả hai sẽ có rất nhiều chuyện để nói sau cái tin rầm rộ kia.

-Sakura?

Cái giọng này...quen nhỉ?

-Chaeyeon? Cô làm gì ở đây?

-Đây là khoa tâm lý mà. Tất nhiên là tôi đến kiểm tra tâm lý rồi.

Chaeyeon vừa bước ra từ căn phòng cách phòng của Sakura 2 phòng thì liền hô to lên tên của người nọ. Sakura cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Chaeyeon.

-Cô có vấn đề gì sao? Mà bệnh của cô đã hết chưa?

-Tôi chỉ là có một chút nặng nhọc trong đâu với cả bệnh cũng đỡ rồi , còn hơi đau họng một chút.

-Có đi xe không? Tôi cho cô đi nhờ.

-Bây giờ tôi đi đến quán ăn gần đây nên không cần đâu.

Sakura gật đầu một cái rơi cùng Chaeyeon bước vào trong thang máy và cả hai đều cùng giữ im lặng suốt cả một khoảng cho đến khi thang máy mở ra. Hai người đi sang hai hướng khác nhau khi một thì hướng đến cửa chính còn người còn lại thì hướng đến hầm giữ xe.

Chaeyeon hít thở vài hơi để thoải mái tâm trạng trong khi rảo bước trên con đường hướng đến quán ăn thường ghé.

Bíp bíp

-Này!

Sakura mở kính xe ném cho Chaeyeon một cái gì đó , Chaeyeon theo quán tính bắt lấy thì mới biết nó là chiếc điện thoại hôm trước.

-Hy vọng cô sẽ dùng nó vì tôi biết cô chưa có điện thoại mới.

Chaeyeon gọi với theo chiếc xe đã chạy đi khuất dạng. Thở dài một hơi rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại mới nay đã có gắn thêm một chiếc ốp lưng nhưng mà nó hơi cộm lên thì phải.

Chaeyeon tò mò mở ra thì phải sững sốt khi trong đó là số tiền lúc trước Chaeyeon để lại.

-Thật là.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip