Chương 19
Hyewon sải bước đều đi trên 1 đoạn hành lang trước khi dừng lại trước 1 cánh cửa rồi thản nhiên mở cửa sau đó bước vào bên trong hộp đêm , đứng quan sát để biết đối tượng ở đâu rồi cũng mau chóng tiến đến sau đó không nói không rằng tự tiện lấy 1 cái ly mới rồi rót rượu vào.
-Chị thích mấy cái nơi ồn ào không ra gì này à?
-Chuyện của em? Tôi làm gì thì đó là việc của tôi.
Eunbi biết là Hyewon đến đây với thiện chí hoà bình nhưng không hiểu sao người vốn luôn bình tĩnh như Eunbi lại như mất hết sự bình tĩnh đó vì cứ mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của Hyewon là Eunbi đã muốn giết người rồi.
-Chúng ta có thể nói chuyện trong hoà bình được không? Ý là không phải về vấn đề công việc.
-Nếu em thật sự muốn như thế. Để tôi nói em nghe này , em là người đã khơi gợi lên chiến tranh giữa chúng ta và giờ thì em nói tôi phải hoà bình? Em không nhận ra chính mình đang mâu thuẫn lời nói với nhau à.
-Eunbi...việc đó là do tô-em sai. Chỉ là muốn có thể cùng chị tâm sự 1 chút.
Vừa nói xong thì Hyewon cũng cầm ly rượu lên rồi đưa đến trước mặt muốn thể hiện rõ sự thật lòng bản thân nhưng Eunbi lại thấy điều này thật chướng mắt nên đã uống cạn ly rượu của mình mà chẳng thèm cụng vào ly của Hyewon. Mím môi 1 cái rồi tự mỉm cười nhẹ sau đó là uống cạn ly rượu. Eunbi kẹp lại bên dưới chai rượu rỗng 1 vài tờ tiền rồi đứng lên rời đi , Hyewon cũng nhanh chóng rời đi theo mặc cho Eunbi có thể sẽ nổi điên lên bất cứ lúc nào.
Hai chiếc xe 1 trước 1 sau cứ nối đuôi nhau mà chạy cho đến khi Eunbi chủ động dừng lại trong sân 1 ngôi nhà trông cực kỳ âm u bởi đã chẳng có ai ở trong căn nhà từ mấy năm trước. Eunbi bước xuống vươn vai 1 cái rồi nhìn sang Hyewon cũng vừa mới bước xuống xe , ánh mắt nhìn ngôi nhà lại có 1 chút xuyến xao xen lẫn 1 chút hoài niệm.
-Vào đi. Tôi luôn thuê người dọn dẹp mỗi tháng.
Eunbi mở nhanh ổ khoá rồi bước vào trong sau đó thì thuận tay bật tất cả đèn lên. Căn nhà cho dù có sạch sẽ đến mấy nhưng mà không có người ở thì cũng vẫn u ám như thường. Hyewon vẫn nhớ như in từng chi tiết trong căn nhà này chỉ có điều bây giờ Hyewon đang ở cương vị là khách chứ không còn là chủ.
1 lúc sau thì Eunbi trở ra với hai ly nước trên tay nhưng có vẻ là nó cũng chẳng phải là nước lọc bình thường.
-Là nước gừng. Tôi không sống ở đây không có nghĩa là tôi không ghé vào đây.
Eunbi đột nhiên mở miệng nói và thế nào nó lại đúng với suy nghĩ của Hyewon. Nhận lấy ly nước gừng còn đang ấm trên tay Eunbi rồi uống 1 hơi nửa ly để giải toả căng thẳng ngay lúc này. Nói thật thì Hyewon đang như 1 sợi dây đàn căng có thể đứt bất cứ lúc nào.
-Thế em muốn nói cái gì?
-Chỉ đơn giản là muốn...được chị chúc 1 câu may mắn...trước khi em đi.
-Đi? Đi đâu?
-Em nghĩ là mình cần phải để bản thân tự do thoát khỏi cái gọi là công việc. Những viên đá quý...cũng chỉ là những thứ để em tiêu khiển qua ngày thôi , chúng có giá trị tiền bạc nhưng chẳng có giá trị tinh thần.
-Muốn từ bỏ sao? Sau khi không thể có được thứ mình muốn.
-Đó cũng là 1 phần nhưng không phải là lí do chính. Luôn đi theo 1 sự sắp đặt từ trước thì sẽ có ngày bản thân tự đào hố chôn mình thôi , em không muốn sự tồn tại của bản thân trở nên vô nghĩa.
-Bao lâu?
-Không có sự sắp đặt trước. Còn tùy vào tình hình nữa nên có thể là 1 năm , 10 năm hoặc là mãi mãi.
Hyewon từ nãy đến giờ đều là liếc mắt nhìn xung quanh mà nói vì thật sự đối diện với Eunbi ngay lúc này thì Hyewon chẳng còn chút nào gọi là can đảm cả. Vì sự ích kỷ của bản thân mà đánh mất người luôn quan tâm đến mình thử hỏi xem khi gặp lại có mấy ai mà đủ can đảm để nhìn đối phương.
-Hyewon...
Từ bao giờ Eunbi đã chuyển sang ngồi xuống kế bên Hyewon trong khi tay thì như mất kiểm soát mà đặt lên mu bàn tay đang chống xuống của Hyewon.
-Chị?
-Ở...ở lại được không? V-với...với...
Hyewon cảm thấy như mắt mình đã bị che phủ bởi 1 tầng nước mắt nhưng cố gắng bậm môi để nó không chảy ra ngoài sau đó chính là dùng tay còn lại áp lên tay Eunbi sau đó mạnh dạn mà dang tay ôm lấy Eunbi vào lòng.
-Em thật sự xin lỗi...em đã trở thành con người đáng ghét nhất thế giới này.
-Ở lại với chị đi Hyewon...chúng ta sẽ cùng nhau làm lại.
Hyewon đưa đôi bàn tay có chút run của mình lên lau đi hàng nước mắt của Eunbi rồi hôn nhẹ lên khoé mắt vẫn còn đang đọng nước mắt kia.
-Đừng khóc. Em sẽ xót lắm.
-Trả lời chị đi Hyewon!
-Em...
Da mặt Hyewon không đủ dày để có thể can đảm mà ở bên Eunbi. Làm sao Eunbi có thể nhân từ mà tha thứ cho kẻ tồi tệ như Hyewon chứ? Hyewon chính là hoàn toàn không xứng đáng.
-Chị đã chờ rất nhiều năm cho sự chủ động của em nên là xin em đừng đi. Ở lại với chị được không?
-Cũng được nhưng mà...
-Nhưng mà?
-Hôn em 1 cái thì em sẽ ở lại với chị 1 tháng.
-Đồ cơ hội!
Eunbi đẩy mặt Hyewon cách xa mình ra sau đó lại đột nhiên mỉm cười rồi câu lấy cổ Hyewon kéo lại rồi áp môi mình vào môi Hyewon. Hạnh phúc? Eunbi và cả Hyewon có lẽ sẽ cần tìm 1 từ nào đó vượt trên mức đó để có thể miêu tả cảm xúc của cả hai ngay tại lúc này.
━━━━━━━━━━━━
~Ting~
-Chị ấy thành công rồi.
-Bày cách cho người khác thì hay mà bản thân thì không làm được. Nực cười quá ha.
-Im đi Chaeyeon , em tự biết mình sẽ phải làm gì.
Yujin hút cạn ly trà sữa trên tay trong khi suy nghĩ về mối tình của bản thân mình. Cái sự việc của Hyewon là do Yujin cùng Yena và Chaeyeon bày ra cách cùng lí do và bây giờ thì nó thật sự thành công. Còn về phần của Yujin thì nó hơi rắc rối 1 chút vì Wonyoung không phải là kiểu người sẽ dễ thông cảm và bỏ qua Eunbi.
-Thử đến năn nỉ xem sao.
-Rồi ăn guốc vào mặt luôn.
-Chọn con khác đi , đầy đứa.
-Mơ đi má , trái tim này chỉ có 1 mà thôi. Rồi sao cái má này ngồi im vậy?
Chaeyeon cùng Yujin hướng mắt sang Yena đang ngồi khuấy muốn đổi luôn cái màu cà phê mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Không hiểu sao Yena lại chịu giúp Hyewon mặc cho cả 2 chẳng ưa gì nhau nhưng vậy thì cũng đỡ cho Yujin vì Hyewon đã hạ mình nhờ Yujin giúp mà kế bên Yujin thì lại có Yena.
-Hai đứa biết Yuri không?
-Không.
-Con nhỏ đó bố láo vô cùng. Chị đã chẳng muốn để mắt đến nhưng lại vô cớ kiếm chuyện với chị và xui thế nào lại gặp ngay chỗ đông người xong cái con nhỏ đó tỏ vẻ vô tội rồi đổ cho chị là đánh người. Coi có tức không!?
-Hahahaha!! Khụ...khụ!!
-Cái miệng đâu không biết nói hả?
-Tự nhiên quên ngôn ngữ luôn.
Yena uống 1 hơi cà phê rồi dằn mạnh cái ly xuống may mắn là nó chưa vỡ nhưng qua hành động vừa rồi cũng đủ cho thấy Yena đang tức giận đến mức độ như thế nào. Suy cho cùng thì Yena là 1 người ghét sự bình luận về mình nên những việc như thế này thật là muốn giết người.
-Cơ mà kể cũng lạ , từ cái ngày hôm đó đến nay mọi người có thấy yên bình không? Có gì đó không ổn nhỉ?
-Hừm...chị thì vẫn thấy Chaewon vào sở bình thường và cả Sakura nữa.
-Rồi mắc gì má nói tên người không cần thiết chi vậy?
-Chính vì yên bình nên chúng ta mới phải cẩn thận. Hiện tại băng cướp của Hyewon đã chính thức tan rã nên chúng ta có thể bớt đi 1 kẻ thù nhưng vẫn còn lại rất nhiều nên đừng chủ quan.
• • •
Asa dừng xe lại trước 1 ngôi nhà bình thường sau đó thì nhanh chóng bước vào trong. Dain ngồi vắt chân lên ghế xem ti vi thì liền nhìn ra khi thấy Asa bước vào nhà. Chuyện giữa hai người thì phải kể đến lúc Asa bỏ chạy khỏi cảnh sát ở London và thế nào lại bị Dain bắt gặp rồi cản lại. Cả 2 đã xảy ra xô xát cho đến khi người dân đến và ngăn lại. Cho đến khi mua vé máy bay quay về Hàn Quốc thì ma xui quỷ khiến thế nào mà cả hai lại ngồi cạnh nhau , lúc đó do Asa đã lên trước và che mặt lại trong lúc ngủ nên Dain đã không biết và cho đến khi biết thì cả khoang hàng khách đã đầy chỗ ngồi nên không thể đổi chỗ. 1 chút tâm sự khi cả 2 đều đã bình tĩnh trở lại sau đó là trao đổi số điện thoại.
Vừa mới 3 ngày trước thì Asa đã liên lạc với Dain để xin ở nhờ vì hiện tại Asa đang rơi vào tầm ngắm của chính những người chị em của mình.
-Tôi có chừa đồ ăn ở trong bếp đó.
-Cảm ơn em.
1 lúc lâu sau thì Asa cũng đã rửa chén bát xong và đi tắm còn Dain thì lại chuyển hướng tập trung của mình vào chiếc laptop nhưng mà thực sự tiếng xả nước bên trong khiến Dain không thể nào tập trung được , cứ nghĩ đến viễn cảnh ở bên trong phòng tắm...
-Aiss!! Chết tiệt!!
Bàn tay vừa chạm vào phím lại phải ngay lập tức dừng lại khi Dain cảm nhận được 1 điều gì đó đang kéo đến. Vội vàng thúc giục Asa mặc đồ vào rồi đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Vì đây là ngôi nhà không có tầng nên Dain có thể dễ dàng kiểm soát xung quanh chỉ là ngoài màn đêm u tối thì chẳng có gì khác.
-Chị cẩn thận 1 chút. Tôi sẽ ra ngoài kiểm tra.
Dain vơ lấy đại 1 con dao trong bếp rồi mở cửa đi ra ngoài. Asa hoài nghi liền muốn đi theo Dain nhưng khi vừa bước được 1 bước đã nghe tiếng đánh nhau bên ngoài.
-Asa lên xe chạy mau!!!
Nhận thức được tình hình nên Asa nhanh chóng lấy chìa khoá chạy vụt ra ngoài thì liền thấy cái cảnh Dain đang vật lộn với Rei và Kazuha ở trên nền đất.
-Bắt được rồi nha.
Aeri cùng Hitomi nhanh chóng xuất hiện trước mặt Asa buộc Dain phải nhanh chóng chạy đến rồi đẩy cả 2 ra để Asa có thể lên xe.
Dain không kịp nghĩ ngơi liền lấy đôi dép của mình ném vào Nako đang muốn mở cửa xe của Asa ra. Dain quan sát thấy ở phía xa kia có 1 chiếc xe đã được bật sẵn động cơ nên khi Asa vừa lùi xe ra thì bản thân Dain đã chủ động chạy đến chiếc xe đó.
Ruka cùng Sakura hoàn toàn bị bất ngờ vì Dain quá gan mà chắn trước đầu xe sau đó nhảy lên nóc rồi với tay đánh lạc tay để Asa có thể chạy thoát nhưng cũng đồng thời khiến Dain ngã xuống nền đất đến đau điếng. Ruka và Sakura bước ra và ngay sau là 5 người còn lại cũng nhanh chóng chạy đến.
-Giờ tính sao đây?
-Bảo vệ của Asa xem ra cũng được việc phết.
-7 đứa con gái lại xúm vào đánh người. Plè đồ ỷ đông hiếp yếu. Có mơ mà bắt được Asa.
-Nhỏ này nó gan lớn quá ta. Bồ Asa có khác.
-Bồ hả?
-Chứ không phải hả?
-Ừ tôi là người yêu của chị ấy đó , có giỏi thì giết tôi đi thì may ra chị ấy mới xuất hiện trước mắt các người.
Cả nhóm ngay lập tức sững người lại vì họ chỉ muốn hù doạ Asa 1 chút sau đó là sẽ nói chuyện nghiêm túc nhưng thế nào lại gặp phải Dain khiến cả kế hoạch trở nên rối tung cả lên. Có nên thương lượng không nhỉ?
-Dain!!!
Asa đột nhiên lái xe vòng lại để đón Dain và ngay lập tức Ruka liền nghĩ ra 1 cách sau đó liền rút dao ra rồi khống chế Dain trong tích tắc.
-Xuống xe ngay nếu không thì mạng con nhỏ này khó mà giữ.
Hai khẩu súng ngay lập tức được chĩa vào Asa từ Hitomi và Kazuha khiến Asa đành miễn cưỡng xuống xe sau đó là nhìn tất cả với đôi mắt đầy lửa hận.
-Buông em ấy ra rồi muốn làm gì thì làm.
Ruka buông lỏng hai tay để Dain thoát ra nhưng thay vì chạy đi thì Dain lại đến đứng chắn trước mặt Asa khiến Asa trong phút chốc không biết nói gì vì thật sự những gì Dain làm cho Asa trong 3 ngày qua vượt trên cả những gì mà 2 người quen biết đại khái sẽ làm. Từ những bữa ăn cho đến chỗ ngủ thì Dain đều dành phần cho Asa.
-Sao cậu chưa bao giờ làm vậy với mình?
-Lạc đề rồi Nako...với lại nhỏ tiếng thôi.
-Nhỏ tiếng cái gì!? Có sao thì nói vậy thôi chứ có vu khống hay cái gì đâu? Đồ không hiểu phong tình , ế đến già đi.
Ủa? Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên nhưng tuyệt nhiên là chẳng có câu trả lời nào cả. Sakura bỏ qua mấy cái rắc rối không cần thiết mà tiến lên trước mặt Dain sau đó đặt tay lên vai Dain rồi liền đẩy mạnh Dain sang 1 bên.
-Chúng ta nói chuyện đàng hoàng chút nhé?
-Tránh xa Asa của tôi ra!
-Asa của tôi?
-Ý là...ờm...bỏ qua đi.
-Chúng tôi mượn nhà 1 chút nhé.
-Ê nè! Nhà có chủ nha chứ không phải nhà hoang chết chủ!! Ê có nghe không!?
Dain la í ới phía sau nhưng cũng chẳng thể ngăn nổi đám người tùy tiện kia vào nhà mình , bực mình dậm chân đùng đùng xuống mặt đất rồi hùng hổ bước vào trong nhà.
━━━━━━━━━━━━
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip