Chương 20 (END)
-Yêu cầu hợp tác!
-Thôi nào bà chị , tôi đang rất là thoải mái nên là bà chị cũng không cần căng lên đâu. Cũng chỉ là 1 cái đâm kèm theo thuốc mê thôi mà.
Ahyeon tức giận không nói nên lời khi thấy cái thái độ bỡn cợt của Chiquita , uổng công Ahyeon đã cứu Chiquita vào lúc đó. Hiện tại Ahyeon vừa được Chiquita đến thẳng sở cảnh sát mời về nhà làm khách sau đó thì Ahyeon liền biết 1 sự thật ngỡ ngàng. Chiquita là người đã đâm Ahyeon vào lúc đó thậm chí là Chiquita còn đưa cho Ahyeon chai nước hoa có mùi y chang ngày hôm đó.
-Chiquita , cô bị bắt vì tội mưu sát không thành.
Ahyeon ngay lập tức lấy chiếc còng tay ra rồi giữ lấy tay Chiquita nhưng khi vừa định còng lại thì Chiquita lại giằng tay ra rồi giựt lấy chiếc còng sau đó là đè người Ahyeon xuống ghế còng ngược lại Ahyeon.
-Muốn bắt tôi? Chị có cửa.
-Đây là chống đối người thi hành công vụ!! Cô sẽ bị-ummm...
-Nói nhiều quá.
Chiquita nhét cái khăn vào miệng Ahyeon rồi thả người ngồi xuống kế bên , Ahyeon vùng vẫy thế nào lại đạp trúng vào mặt Chiquita khiến Chiquita đang muốn yên lành cũng không thể.
-Chị là muốn gây sự?
Chiquita không nhiều lời liền phóng thẳng người lên lưng Ahyeon , 2 người cứ như 2 con giun uốn tới uốn lui mà không biết có 2 ánh mắt đang âm thầm nhìn là đánh giá họ.
-Cái này quy vào tội gì thì được nhỉ?
-Cản trở người thi hành công vụ , bắt giữ người trái phép.
-Ngăn nhỏ đó lại trước khi nó bị ở tù mọt gông.
Jimin cùng Yunjin bước vào 1 người nắm lấy áo Chiquita kéo ngược về sau còn 1 người thì giúp Ahyeon đứng lên rồi lấy chiếc khăn trong miệng ra.
-Đồ điên! Tôi sẽ cho cô ở tù ngay lập tức.
-Gì chứ? Là chị cưỡng ép tôi mà.
-Ăn nói hàm hồ!
-Rồi mắc cái gì em đi gây sự với người ta?
-Còn không phải do chuyện lúc trước? Em có muốn đâu.
Yunjin vừa thành công mở được còng cho Ahyeon thì Chiquita đã phải nhanh chóng núp sau lưng Jimin. Bất quá bây giờ Jimin phải tìm cách giải quyết cái vấn đề này càng nhanh càng tốt.
-Quý cô cảnh sát , bây giờ thế này...ờm con nhỏ em tôi nó chỉ là vì công việc nên mới làm như vậy chứ không hề có ý xấu với cả là hiện tại cô cũng đang khoẻ mạnh nên cũng đừng quá để tâm chuyện này.
-Sao? Tôi đã xém mất mạng.
-Cái đó chỉ là do thuốc thôi , 1 loại thuốc khiến cơ thể trở nên yếu đi chứ không liên quan gì đến vết đâm , cô xem nó còn không quá 10cm.
-...
-Thế này nhé , con nhỏ này sẽ làm chân chạy vặt cho cô trong vài tháng. Thoả thuận nhé? Rồi chốt đơn luôn.
-Ủa? Tôi còn chư-
-Xong chuyện nha em gái còn giờ thì cầm lấy và xám hối đi.
-Chị Ruka đâu?
-Đi cưới vợ rồi.
Yunjin đặt xuống bàn 1 xấp tài liệu cầm theo từ trước rồi cùng Jimin rời khỏi nhà nhưng chưa bước ra khỏi cửa thì Yunjin lại đột ngột dừng lại rồi quay vào trong nói lớn.
-Chỗ cung cấp thuốc là phòng khám của bác sĩ Oh , nếu muốn bắt người thì hãy đến đó!!
Ahyeon thầm ghi nhớ cái tên vừa được Yunjin nói rồi quay lại nhìn Chiquita đang huơ tay chào thân thiện , ừ thì thân thiện thật nhưng Ahyeon nhìn thế nào cũng thật thấy ghét. Tiếng răng rắc từ việc bẻ ngón tay vang lên và Chiquita có cảm giác như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
━━━━━━━━━━━━
-Cút ngay cái tên đáng ghét này!!
Yujin vội ngồi thụp xuống khi từ đâu nguyên 1 cái cây chổi bay đến như muốn lấy mạng Yujin ngay lập tức , chưa kịp đứng lên thì đã phải bật người nhảy lên để né cái bình hoa vừa được ném đến.
-Em định giết người à?
-Riêng chị là tôi muốn giết ngay!
Yujin vội đánh liều chạy vụt vào nhà mà hiện tại người ở bên trong là Wonyoung đang không ngừng ném mọi thứ vào người Yujin nhưng với kinh nghiệm đi ăn trộm cũng mấy năm nên Yujin dễ dàng tránh được sau đó chính là tự vấp vào đống đồ bị Wonyoung ném ở dưới mà ngã xuống sàn.
-Chậc chậc!! Cảm ơn vì đã tạo cơ hội.
Yujin ngay lập tức lăn 1 bên khi Wonyoung đập thẳng 1 cây gậy xuống , nhanh chóng đang có thể liền đá phăng cây gậy đi rồi ôm lấy thắt lưng Wonyoung sau đó để Wonyoung ngã xuống sàn cùng bản thân.
-Em định giết chị thật luôn đó hả? Đi tù đó.
-Có chung thân thì tôi cũng phải giết chị. Bỏ ra coi!! Bỏ cái tay tôi ra , ai cho nắm mà nắm.
-Nhưng em phải bình tĩnh.
-Bỏ ra!
Yujin bỏ tay Wonyoung ra rồi đứng dậy phủi quần áo 1 chút sau đó chính là nhìn thấy khuôn mặt đầy sát khí của Wonyoung. Nhiều chút rén nhẹ dâng trào lên tròn lòng nhưng tuyệt nhiên là Yujin chẳng dám nói ra bởi sợ cái mạng này trong tích tắc sẽ về nơi xa xôi.
-Chị chỉ muốn chúng ta nghiêm túc , em có thể dành 1 chút thời gian không?
-Với chị? Tôi từ lâu đã chẳng muốn cùng chị ở 1 nơi rồi.
-Won-
-Cái lúc chị dứt khoát dẫm đạp lên niềm hy vọng nhỏ nhoi của tôi thì chị có nghiêm túc không hay chỉ đơn giản là chị nghĩ tôi là món đồ tiêu khiển của chị? Tôi có cảm xúc của riêng mình , tôi biết đau chứ nhưng chị có bao giờ hiểu điều đó không!?
Yujin muốn vươn tay ôm lấy Wonyoung để mà vỗ về nhưng bàn tay lại khựng ở giữa không khi Wonyoung đã chủ động lùi lại để giữ khoảng cách với Yujin. 1 làn ranh giới vô hình đã xuất hiện và ngăn cản họ được ở bên nhau hay có chăng chính là người đã tạo ra làn ranh ấy.
Wonyoung muốn được ở cạnh Yujin không? Tất nhiên là muốn nhưng về mặt thật tế thì Wonyoung vẫn luôn lo sợ rồi 1 ngày nào đó Yujin sẽ lại bỏ rơi Wonyoung đến lúc đó có lẽ Wonyoung chằng còn đủ mạnh mẽ để mà chống cự lại với sự thật đau lòng ấy cả.
-Chị biết là em đã bị tổn thương rất nhiều từ sai lầm của chị nhưng em hãy cho chị 1 cơ hội , chị sẽ chứng minh cho em thấy là chị yêu em rất nhiều.
Yujin vội vội vàng vàng lấy cái gì đó từ trong chiếc túi đeo ra rồi đưa nó cho Wonyoung xem...
GIẤY ĐĂNG KÝ KẾT HÔN!!!
Wonyoung che miệng không dám tin vào những gì mình thấy , Yujin không phải là bị ấm đầu rồi ấy chứ? Còn là đã kí sẳn? Ôi chúa ơi!
-Chị...chị...
-Chị chỉ muốn cho em thấy thật lòng chị nghĩ về em như thế nào. Em có thể không đồng ý nhưng mà xin em đừng biến mất khỏi tầm mắt chị. Chị chỉ xin em 1 điều duy nhất đó thôi.
-Chị bị ấm đầu à!? Chị nghĩ cái gì mà lại lấy việc quan trọng nhất đời người ra làm như vậy!?
-Chị chỉ mu-
-Chị thật là ngốc đó con cún đáng ghét!
-Em mắng chị...
-Hửm?
Đột nhiên Wonyoung nghệ thấy tiếng thút thít từ người đối diện vừa nhìn qua thì thấy Yujin với đôi mắt đỏ ửng đang chưng ra cái bộ mặt mà Wonyoung cho rằng là Yujin đang cố tỏ ra tội nghiệp chăng? Wonyoung không biết nữa chỉ biết là nước mắt sắp chảy ra luôn rồi hơn nữa cái mũi cũng bắt đầu đỏ lên trông buồn cười chết đi được.
-Yếu đuối. Tôi không thích người yếu đuối ở bên mình.
-Thật sao?
-Gì vậy?
Yujin như hoá thành con người khác lau vội nước mắt đi rồi chạy đến không 1 động tác thừa mà ôm hẳn Wonyoung vào lòng mà còn rất chặt như thể rằng nếu buông lỏng thì Wonyoung sẽ ngay lập tức biến mất.
-Cảm ơn em. Chị sẽ cố gắng để trở thành điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của em.
-Nói được phải làm được.
-Hứa luôn!
━━━━━━━━━━━━
Chaeyeon đặt chiếc áo khoác xuống bàn rồi thuận tay kéo chiếc ghế lại sau đó ngồi xuống sau đó thì kê tay lên rồi úp mặt xuống bàn trông chán nản vô cùng.
-Đi ra ngoài , chỗ tôi đang làm việc.
-Đi ăn chút gì không?
-Bị điên à? Bây giờ mới có hơn 9 giờ sáng và tôi thì vừa ăn lúc 7 giờ.
Chaeyeon hé mắt lên nhìn Sakura đang tập trung ghi ghi chép chép cái gì đó mà thở dài 1 cái rồi ngồi bật dậy sau đó thì gác hai tay ra sau đầu.
-Nếu chị cứ làm việc như 1 con robot như vậy thì sẽ có ngày chết trong sự buồn chán đó.
-Chứ không như ai đó sống 2 mặt ha.
-...
Chaeyeon gãi đầu vài cái cố tìm 1 cái lí do nào đó cho thật là hợp lý để biện minh lại nhưng tuyệt nhiên là á khẩu. Chaeyeon không nhận mình đúng hay sai vì Chaeyeon ở Hàn Quốc vẫn là 1 thanh tra và chưa từng làm việc gì xấu...à thì có nhưng chỉ là gián tiếp nên chắc sẽ không tính đâu ha.
-Nói giỡn thôi chứ tôi cũng chỉ mới lót bụng vài cái bánh quy. Em muốn ăn ở đâu.
-Chị hỏi cứ như là chị bao ấy.
-Ừ thì tôi sẽ bao mà.
-Gì cơ? Tôi muốn bao nên mới mời chị đó.
-Sao lại là tôi?
Chaeyeon không nói không rằng lấy trong túi áo khoác ra hai tờ đơn xin nghỉ phép 1 tháng với hai cái tên là Lee Chaeyeon và Miyawaki Sakura. Sakura ngay lập tức ngạc nhiên đến tột độ vì không thể ngờ đến Chaeyeon lại có thể nghĩ ra cái lí do này.
-Tôi có đặt 2 vé đi Mỹ , nếu chị không có việc bận gì thì có thể cùng tôi đi du lịch không?
-Tôi còn nghĩ là em đang đùa.
-Nếu trò đùa này khiến chị vui. Nào , chúng ta đi ăn chút gì đó rồi tôi sẽ chở chị về nhà soạn đồ.
-Gấp vậy sao?
-Tối nay là bay rồi.
Chaeyeon đứng lên mặc lại áo khoác trước khi chìa tay đến trước mặt Sakura chờ đợi 1 sự chủ động đến từ đối phương và thật may mắn làm sao khi Sakura đã vươn tay nắm lấy bàn tay ấy rồi đứng lên.
-Nếu đây là sàn khiêu vũ thì có lẽ tôi sẽ nhảy cùng em.
-Chúng ta còn nhiều cơ hội mà.
-Tôi đang nghĩ số công việc của tôi sẽ được giao cho 2 nhỏ thanh tra kia.
-Chaewon với Ryujin nghỉ phép từ hôm qua rồi , nghe nói đi hẹn hò gì đó. Hai nhỏ trợ lý cũng không biết kiếm đâu ra 2 con nhóc láo toét làm người yêu rồi cùng theo đó mà nghỉ phép luôn.
-Gì vậy trời? Em đang theo phong trào hả?
-Không. Chỉ có chúng ta là đi du lịch , tụi kia tuổi gì so sánh.
━━━━━━━━━━━━
-Nhớ con ghệ yêu dấu hả?
Hitomi liếc mắt nhìn Jennifer liền muốn 1 cước đá thẳng về Mỹ luôn. Đâu ra cái thói ăn không nói có này vậy trời? Thật sai lầm khi cùng Nako đăng ảnh đi chơi lên Instagram để rồI những người theo dõi trong đó có Jennifer luôn lợi dụng cơ hội mà khịa Hitomi.
-Mình phải nhắc lại bao nhiêu lần đây , Nako không phải bạn gái của mình.
-Là vợ hả?
-Jennifer!!!
-Làm gì quạo? Có thì nói chứ có đặt điều không đâu. Cơ mà nhìn Nako dễ thương thật đó nha , nhỏ nhắn đáng yêu. Hay là cậu nhường mình đi.
~Bốp~
Jennifer ôm 1 bên mặt hơi đau rát sau khi vừa ăn 1 cái tát của Hitomi. Nói giỡn mà cọc dữ ta? Jennifer tặc lưỡi 1 cái rồi uống hết ly nước của mình.
-Dạo này không gặp Minjeong với Hanni nhỉ?
-Minjeong vừa đi du lịch hồi sáng nay với bồ rồi còn Hanni thì cứ đu bám theo con nhỏ nhà báo gì đó mà khi mình hỏi thì nhỏ nói là muốn tính cả vốn lẫn lời. Riết không muốn tiếp xúc với ai.
-Giờ ai cũng có người yêu ở bên cạnh , mình thì cứ cô đơn 1 mình ngày này qua tháng nọ.
-Có đó.
Hitomi mở điện thoại lên rồi chuyển tiếp cho Jennifer 1 dãy số mà khi Jennifer nhìn vào liền biết nó là số điện thoại. Đôi mắt khó hiểu nhìn Hitomi vừa ăn xong miếng ăn cuối cùng trên dĩa rồi điềm đạm lấy giấy đưa lên lau miệng.
-Sao?
-Của ai vậy?
-Một người phù hợp với cậu nhưng chắc có lẽ là cũng phải tùy vào cái nhìn của cậu. Cuối tuần này cô ấy sẽ rảnh nên hãy tận dụng nhé.
Hitomi vỗ vai Jennifer trước khi lên xe rồi lái đi trước. Jennifer gõ cái điện thoại lên đầu vài cái rồi không kiềm được tò mò mà ngay lập tức bấm vào nút gọi.
-Alo?
-Xin chào , tôi được 1 người bạn giới thiệu số này , tôi là Jennifer.
-Kazuha là tên tôi , chúng ta gặp nhau vào cuối tuần này nhé. Điểm đến tôi sẽ gửi cho chị.
-Tôi sẽ đến , cảm ơn rất nhiều.
~Tút...tút...tút~
Ủa khoan? Tên tiếng Nhật? Người quen của Hitomi hả? Jennifer có chút hoài nghi nhưng rồi bỏ qua vì chắc chắn Hitomi chẳng có lí do gì để gạt Jennifer đâu ít nhất thì Jennifer nghĩ như vậy.
• • •
-Nako ơi!!!
-Tránh ra. Không thấy người ta đang bận hả?
-Cậu hứa là hôm nay sẽ đi chơi với mình mà.
-Ừ thì có hứa ngày nhưng không có hứa giờ.
-Không chịu!!!
Nako gấp lại chiếc laptop rồi lấy tay xoa 2 bên thái dương trước khi vung tay đánh vào đùi Hitomi 1 cái để Hitomi hết quấy sau đó thì đứng lên hướng vào phòng thay ra 1 chiếc váy sau đó liền thấy khuôn mặt cười như ánh mặt trời của Hitomi.
Có chói quá không?
-Nhìn cậu dễ thương hơn khi mặc chiếc váy đó đấy.
Hitomi vui vẻ nhìn Nako đang toả sáng trong chiếc váy màu xanh nhạt dài đến ngang đầu gối , ở phía sau lưng còn được buộc 1 chiếc nơ càng tô điểm thêm cho sự dễ thương không thể giảm xuống của Nako. Hitomi cảm thấy như mình sắp chết chìm trong máu mũi mất rồi.
-Còn cậu? Sao còn không thay đồ?
-À ừ.
Hitomi mất 1 vài phút rồi trở ra với 1 bộ suit cùng máu với chiếc váy của Nako , nếu cả 2 cùng đến 1 nơi nào đó đông người thì không chắc những người khác có thể nhìn sang hướng khác.
-Hôm nay sẽ là 1 ngày đáng nhớ.
-Đồ ngốc.
-Hả?
-Không có gì.
Hitomi như thế nào lại nhét cái hộp nhẫn vào trong túi quần khiến nó cộm lên và Nako thì lại quá tinh ý nên đã nhận ra nhưng Nako sẽ giả vờ như mình không biết vì nhìn vào nét mặt đang mong đợi này và cả nụ cưới ấy nữa. Chết mất thôi!
━━━━━━━━━━━━
-Ôi chúng ta lại gặp nhau rồi.
-Yena?
-Thật may khi cô nhớ tên tôi đó đồ họ đổ tên thừa.
-Ê ăn nói cho đàng hoàng nha , còn không phải là cô gây sự với tôi trước? Nè nha con này không phải hiền mà muốn làm gì thì làm nha , đi đứng cũng phải nhìn trước ngó sau nhưng cũng đừng quên nhìn sang 2 bên coi có cái nghiệp nào đang đến hay không nếu có thì để con này 1 tán giải quyết cho.
Yena bị Yuri xổ 1 tràng không kịp vuốt mặt khiến cho 1 người khá tự cao như Yena đột nhiên lại cảm thấy giống như bị xỉ nhục đến vô cùng nhưng khi Yena muốn làm gì đó thì lại khựng lại ngay lập tức khi thấy khuôn mặt đang nhíu mày mím môi của Yuri.
Sát thương chí mạng này là sao đây? Hự!! Chết mất!!
-Sao? Cứng họng rồi hả?
-Cô có người yêu chưa?
-Đừng có lạc chủ đề.
-Tôi nghĩ là nhân duyên của tôi đã đến rồi.
Yena đột nhiên nắm lấy tay Yuri như thể rằng cả 2 rất thân thiết với nhau nhưng Yuri khá là tuyệt tình nên đã nhanh chóng rút lại cùng với khuôn mặt cực kỳ khó coi.
-Biến thái giữa ban ngày hả?
-Xin lỗi vì chị đã gây ra sự khó chịu cho em vì đối với 1 thiên thần như thế này mà chị lại hành xử thật thiếu tôn trọng.
Yuri chủ động lùi ra xa Yena cả mét vì thật sự là trông Yena bây giờ chẳng khác nào bị điên cả , ăn nói cái quái gì khiến Yuri chẳng hiểu gì cả rồi còn tự nhiên mà đổi xưng hộ 1 cách bất ngờ. Có khi nào bị Yuri chửi đến chạm dây rồi hay không?
Yuri vội muốn tránh đi cho bớt phiền phức nhưng thế nào lại bị Yena nắm tay kéo lại rồi tự nhiên mà ép sát vào tường , giờ mà Yuri la lên thì có sao không nhỉ?
-Yuri...cho chị cơ hội được ở bên em nhé.
-Gì vậy!? Bỏ tay tôi ra!
-Em có tin vào tình yêu sét đánh không? Chị thì vừa bị đánh 1 cái rõ đau đây này nhưng nhờ đó mà chị nhận ra người trước mặt mình là 1 thiên thần.
Cảm thấy Yuri có chút khó xử nên Yena cũng buông tay Yuri ra rồi bình tĩnh mà lùi về sau vài bước. Yuri vỗ vào 2 bên má đang có cảm giác nóng lên rồi lại nhìn lên Yena lúc này đang mang vẻ mặt đỏ như quả cà chua chín , tay còn có chút run rẩy nhìn trông thật buồn cười nhưng cũng có chút dễ thương.
-Cầm lấy. Nhớ gọi cho tôi.
Yuri ném cho Yena 1 tấm danh thiếp rồi cũng quay người bước đi nhưng được vài bước lại quay đầu nhìn lại Yena vẫn còn hướng mắt về mình , rất nhiều sự ngổn ngang nổi lên kèm theo nhịp đập khó tả từ trái tim...
-Yena , sắp tới là sinh nhật tôi nên hy vọng chị sẽ đến. Nhớ là phải có quà.
-Được!! Chị sẽ đến!!
━━━━━━━━━━━━
-Ôi xem ai đây? Người quen.
Gaeul ngồi xuống rồi vắt chéo hai chân khi thấy cả Jiwoo lẫn Kyujin đều đang toàn thây ngồi ngay trước mặt. Nhìn đến nhìn lui chẳng thấy Eunbi đâu cũng thật là lạ đó nha.
-Tìm Eunbi thì không có đâu. Chị ấy sẽ nghỉ trong khoảng 1 tháng.
-Tiếc nhỉ. Cơ mà cái cô nhóc hay đi cùng 2 người đâu.
-Eunchae? Hyunseo?
-Hyunseo.
-Chắc là đang trên đường đến. Muốn tìm thì ra đầu đường đứng chờ 1 chút.
Gaeul đặt xuống vài tờ tiền rồi rời đi khiến bộ đôi nhất thời ngạc nhiên , đây là cái người giàu tiêu tiền đó hả? Trả lời 1 câu hỏi và ngay lập tức có tiền? Cơ mà sao Gaeul lại tìm Hyunseo? Có lẽ nào...
-Chắc không đến mức đó đâu.
-Ừm.
• • •
-Hyunseo!! Chờ em đã lâu. Em suy nghĩ gì về lời đề nghị lúc trước của tôi?
Trở thành phu nhân chủ tịch Kim? Đột nhiên đêm hôm đó Gaeul lại đề nghị với Hyunseo 1 yêu cầu hết sức là không thể ngờ đến , tự nhiên được đề nghị như vậy có ai mà chẳng sốc chứ?
-Chuyện này...
-Cái này không phải ai muốn cũng được đâu. Tôi là vì nhìn trúng em nên em là ngoại lệ. Tôi sẽ không hối em đâu , hiện tại có thể mời em cùng ăn 1 bữa có được không?
Hyunseo không phải là kiểu người sẽ dễ từ chối và trước thái độ mời mọc thật lòng từ Gaeul thì Hyunseo lại càng không thể nên chỉ có thể đành gật đầu 1 cái rồi cùng Gaeul bước lên chiếc xe mui trần sang trọng , ngọn gió đêm thật mát nhưng lại chẳng thể làm mát không khí nóng hừng hực trong chiếc xe.
-Em thích gì nhỉ? Ý tôi là em muốn ăn cái gì?
-Tùy ý chị. Hôm nay tôi sẽ bào hết tiền của chị.
-Nếu em có thể.
━━━━━━━━━━━━
-Cái bà Aeri kia thật sự là có ngườI yêu rồi sao?
-Bà chán nản cái gì? Tôi cũng đâu có.
Trong căn phòng khám ảm đạm có 2 bóng dáng chán nản vì bất đắc dĩ bị bắt trông nhà khi mà chủ nhà đã đi vắng mà cụ thể hơn là đi hẹn hò. Jinsol và Hyein hết thở dài rồi lại suy nghĩ vu vơ điều gì đó.
-Tôi tưởng bà thích chị Haewon.
-Mơ đi , chị mày thích đến đây vì Haewon nấu đồ ăn ngon thôi với cả chị cũng chẳng thích có người yêu chút nào cả. Đôi khi ở 1 mình lại là điều tốt nhất có thể lựa chọn.
-Nhưng chỉ là số ít.
-Dù sao thì nếu em tìm được 1 nửa của đời mình thì em cũng chẳng thể thoát được vì đó là duyên số được sắp đặt từ trước.
END
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Duyên số , duyên nợ , định mệnh ,...có rất nhiều từ để nói về mối lương duyên giữa hai con người với nhau cho dù là nam hay nữ thì đều sẽ gắn liền với nó. Duyên đến duyên đi là điều không ai có thể lường trước được vì nó không có trong sự tính toán từ trước cũng giống như những cô gái trong câu chuyện , họ lần lượt là những người đối đầu với nhau vì 1 mục tiêu chung để rồi khi tất cả chỉ là 1 cú lừa thì họ lại thân với nhau 1 cách đáng ngạc nhiên. Ranh giới ngăn cách họ bởi công việc và hận thù.
Những quý cô cảnh sát lại chẳng thể kiềm lòng mình mà gục ngã trước những quý cô tội phạm hay như những kẻ thù cũ nay lại nắm tay nhau cùng bước trên đoạn đường dài và cả là những mối tình tưởng chừng như tan vỡ lại 1 lần nữa được nối lại bởi trái tim mạnh mẽ cùng sự thấu hiểu lẫn nhau.
Chung quy lại tất cả đều kết nối lại để tạo ra 2 chữ tình yêu , phá tan mọi ranh giới thù hận cũng như đối lập mà cùng nhau sưởi ấm cho nhau trong những đêm giá lạnh hay cùng nhau ăn những bữa ăn vui vẻ chỉ có riêng 2 người.
Tạo dựng hạnh phúc không khó chỉ là chúng ta chưa biết cách hoặc không đủ kiên nhẫn để giữ vững nó mà thôi.
Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành cùng mình đến chap cuối cùng này!!! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những fic tiếp theo!!!
Cảm ơn mọi người rất nhiều!!!
Script belong to YoungSeung
Written by Sophia
•
•
•
"...Unexpected Love..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip