Chapter 4 - Hóa ra chúng ta lại giống nhau như thế này!
Sau khi Minju và Chaeyeon bước vào quán, Eunbi đã chuyển sang ngồi cạnh Sakura để cặp ghế đối diện lại cho họ. Tình hình bây giờ là Eunbi ngồi đối diện Chaeyeon, còn Minju đối diện Sakura.
Từ sau sự kiện té sấp mặt lần trước, Minju cảm thấy mặt mũi đỏ bừng bừng mỗi lần phải tiếp xúc với Sakura. Sau khi nhìn ở khoảng cách gần như thế, cô nghĩ là mình sợ, sợ ánh nhìn của người kia. Lý do vì sao sợ thì bản thân cũng không rõ nhưng cô cho rằng cách tốt nhất vẫn là nên hạn chế nhìn vào mắt người kia. Việc phải ngồi đối diện như thế này có chút quá sức đối với cô.
"Minju à, chân em ổn rồi chứ." Eunbi lên tiếng hỏi thăm.
"À khỏi hẳn rồi bác sĩ. Bình giờ em đi đứng hoạt động bình thường rồi."
"Gì chứ, cứ gọi chị là Eunbi unnie được rồi."
Minju khẽ gật đầu đáp vâng.
"Hờ, từ khi nào mà chị trở nên dịu dàng như vậy?"
Sakura cảm thấy khung cảnh chị chị em em ngọt ngào có chút ớn lạnh. Kwon Eunbi đó giờ có mấy lần ngọt ngào được với cô, chỉ toàn là đâm chỗ này chọt chỗ kia. Cô đoán được là bản thân sắp ăn chưởng từ Eunbi và bị chị ấy xả cho một tràng. Nhưng mà không sao, chuyện này dù sao cũng xảy ra như cơm bữa rồi. Sở thích của cô thứ nhất là game thì thứ hai là chọc chị ấy nổi đóa lên.
"Eunbi unnie lúc nào cũng dịu dàng như vậy mà."
Sakura kinh ngạc muốn rớt hàm xuống. Thiệt luôn. Cô chớp chớp mắt mấy cái để xác định là điều mình vừa nghe là sự thật. Người lên tiếng trước tiên không phải Eunbi mà lại là Chaeyeon.
Sakura liếc sang nhìn chị gái đang ngồi kế bên. Kwon Eunbi đang sướng điên rồi, không có nói được lời nào, đem tay che lấy miệng đang cười tủm tỉm. Dù vậy nhưng mà cũng không thể giấu nối sự vui vẻ. Dáng vẻ thiếu nữ rụt rè hạnh phúc kia là sao chứ? Sakura nhìn có chút gai mắt khó chịu.
Rõ là không bao giờ thể hiện như thế này với mình. Tại sao chứ?
"Lee Chaeyeon, cậu bị lừa rồi. Chị này là đang diễn đó. Chị ta không có hiền thục hay dịu dàng gì đâu. Mười mấy năm quen biết tớ còn không hiểu sao."
"Chị không đi làm diễn viên thật là đáng tiếc cho nền điện ảnh Hàn Quốc mà." Sau khi cảnh tỉnh Chaeyeon, Sakura lại quay sang cảm thán Eunbi.
"Chắc chắn là vì cậu thế nào rồi, suốt thời gian qua Eunbi unnie lúc nào cũng thế này với tớ cả." Trông Chaeyeon không có gì là tin Sakura cả, cô vẫn một mực lên tiếng hộ Eunbi.
"Đương nhiên rồi, vì chị ta th- Aaaa."
Sakura cảm thấy có một cơn đau đột ngột truyền tới chân của mình. Là Kwon Eunbi chứ không ai vào đây.
"Cậu sao thế?"
Sakura có chút rén, chân đau tê tái, da gà nổi lên cả, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh vừa tràn đến. Cô biết mình còn nói nữa thì không xong với Eunbi.
"Không, không có gì, vô tình đá phải chân bàn thôi."
"Sakura à, em phải cẩn thận hơn chứ."
Woa, chị diễn kịch hay lắm đó.
Tại em gây sự trước đấy thôi.
Sakura và Eunbi vẫn cứ nhìn nhau chằm chằm mà cãi cọ trong âm thầm, nhìn hai người họ giải trí vậy Chaeyeon cũng không phí công lên tiếng làm gì nữa. Chỉ có riêng Minju là cảm thấy bản thân lạc lõng giữa chỗ này. Nãy giờ cô chỉ có thể cười, uống nước rồi lại nhìn quanh nhìn quất. Minju thở dài, cô vốn muốn cùng Chaeyeon gặp mặt, trò chuyện sau một thời gian dài xa cách, cuối cùng lại thành người thừa trong chính cuộc hẹn của mình. Minju nghĩ như thế là đủ tệ rồi.
"Hay là ăn xong chúng ta đi công viên giải trí chơi đi." Eunbi bỗng nhiên đề xuất như vậy trong bữa ăn.
"Không thích." - "Được đó."
Sakura và Chaeyeon đồng thời lên tiếng.
"Ồ vậy tụi chị sẽ đi, em có thể về." Eunbi quay sang nói với Sakura cùng vẻ mặt đầy thách thức. Thách em đi về đấy. Bây giờ mà em về thì em thua, mà nếu em đi thì em cũng thua thôi. Miyawaki Sakura đường nào cũng là kẻ thua cuộc trước Kwon Eunbi.
//
Ở quán ăn có một người thừa, đến công viên giải trí tình hình đã khá hơn, có tận hai người thừa.
Sakura và Minju đứng nghệch ở một bên nghe những tiếng hét thất thanh từ Ngôi nhà Ma ám. Họ không hiểu nổi Chaeyeon và Eunbi nghĩ cái gì khi cứ nằng nặc đòi đi vào đó, đi công viên giải trí thì phải chơi trò gì giải trí chứ sao lại chọn cái trò mệt tim hại người đó. Họ cũng không hiểu sao trên đời lại tồn tại loại trò hù dọa người và cũng có người tự nguyện chọn để được hù. Nếu mấy người sợ ma thì sao lại vô nhà ma chứ, còn nếu không sợ ma thì vô đó có gì thú vị chứ. Nói chung là kiểu nào thì trò đó cũng vô dụng. Vô dụng hệt như sự xuất hiện của Sakura và Minju trong buổi hẹn ngày hôm nay.
Sakura thừa biết là Minju thích Chaeyeon, thích từ lâu lắm rồi. Chuyện này cô đã được nghe Chaeyeon kể hồi học Đại học. Chaeyeon cũng không có xác định được chắc chắn nhưng hay bảo với cô là có hậu bối khóa dưới rất quan tâm mình. Những cử chỉ của hậu bối đó, Chaeyeon cảm giác nó chút khác so với hành vi bình thường của cô ấy. Tuy nhiên, Chaeyeon không muốn xác nhận, chỉ xem người đó như em gái mà quan tâm chăm sóc nên luôn giữ khoảng cách chừng mực.
Lúc ở quán ăn, mỗi lần cười ánh mắt Minju đều khẽ liếc phản ứng của Chaeyeon. Lúc đầu, Sakura cũng không để ý nhưng hành động ấy ở ngay trước mặt lại còn lặp đi lặp vô số lần không tránh khỏi sự chú ý. Từ lúc đó cô cũng có chút tò mò với cử chỉ của Minju.
Ban nãy họ có đi ngang quầy gắp thú, Minju đã chỉ vào chú cáo nhỏ màu cam mà khen dễ thương. Vì thế nên Chaeyeon đã dừng lại chơi, có lẽ là để bù đắp cho việc đã bỏ rơi em trong suốt bữa ăn. Sau tám chín lần gắp hụt, lượt cuối cùng đã trúng được chú thỏ màu trắng nhỏ. Chaeyeon có vẻ hơi thất vọng nhưng dường như Minju vẫn rất vui. Dù em đã nén cười giấu đi vẻ mặt hạnh phúc khi Chaeyeon gắp trúng. Minju không nói nhưng nhìn vào ánh mắt có thể biết là đang rất mong chờ khi nhìn chăm chú vào chú thỏ bông trong tay Chaeyeon khi người kia còn ngập ngừng không biết làm thế nào.
"Chaeyeon biệt danh của chị là thỏ đại tá đó."
Lee Chaeyeon tiền đồ đâu hết rồi, vừa nghe thế liền quay sang bảo Minju sẽ mua cho em con khác còn chú thỏ kia để lại cho Eunbi, với lý do dù sao cũng không phải con em thích kia mà. Minju còn làm gì được ngoài vui vẻ gật đầu chấp thuận. Nhưng mà sau đó mặt ỉu xìu, đuôi mắt quặp xuống, bước chân đi có chút nặng nề.
Những điều đó lọt vào mắt Sakura hết. Thế là cô đoán được hậu bối kia chính là Minju.
Cái ánh mắt xụi lơ kia, cái dáng vẻ lửng thững đi theo sau hai người vui vẻ kia, Sakura nhìn quen quá. Nó hệt như hình ảnh của cô cùng Eunbi và Gaeun đi chơi ngày trước vậy. Đáng thương.
Hai người họ bất đắc dĩ mà lại thành bạn đồng hành của nhau trên con đường một chiều này. Con đường mà có phí hoài bao nhiêu thời gian đi mãi, đi mãi cũng chẳng tới được đích. Họ đã có rất nhiều lối khác chỉ là nhất định không chịu rẽ ngang. Kiên trì và cố chấp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sakura cho rằng trường hợp của Minju chính là cố chấp. Vì Chaeyeon biết tình cảm của cô, Chaeyeon là người tử tế nên chắc chắn cậu ấy sẽ cư xử phải mực để không gây ra bất cứ hiểu lầm nào cả. Minju có ngốc mấy cũng không thể không hiểu chỉ là cố tình không hiểu mà thôi. Thế thì chính là cố chấp.
"Cô lại tưởng tượng mình là cái vòng đu quay sao?" Sakura lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa họ.
Minju có chút thảng thốt quay ra nhìn người kia, "Sao phó tổng biết?"
Sakura không nén nổi cười trước vẻ ngạc nhiên thái quá của Minju, sau đó bắt đầu giở trò chọc ghẹo, "Vì tôi đọc được suy nghĩ của người khác đó. Những lần cô rủa thầm tôi, tôi đều biết hết đấy."
"Nói dối, em có bao giờ rủa phó tổng đâu mà." Minju bắt đầu phân trần.
"Cô muốn chơi cái đó không?"
"Nó có đáng sợ không vậy?" Minju ngập ngừng hỏi.
"Gì cô chưa bao giờ chơi trò này sao?" Sakura đương nhiên là bất ngờ, trên này vẫn có người chưa bao giờ chơi vòng xoay hay sao.
Minju không đáp gì chỉ khẽ lắc đầu.
"Không đáng sợ đâu. Khi ngồi trên lưng ngựa nó chỉ hơi cao một chút, nhìn xuống đất có vẻ chênh vênh một chút thôi. Chỉ một chút thôi. Và chắc chắn là cô sẽ xác nhận được một chuyện, không phải cô xoay cái trục kia đâu mà trời đất sẽ lảo đảo xung quanh cô." Nhìn dáng vẻ ái ngại của Minju, Sakura không kiềm lòng được mà muốn trêu chọc một chút.
Quả thật là nó có tác dụng, Kim Minju nghe xong lắc đầu nguầy nguậy không có chút hứng thú nào muốn thử trò đó nữa. Nhưng mà người kia không tha cho cô, cầm tay kéo đi.
"Em không... không thử nữa đâu."
"Không sao đâu. Có tôi ở đây mà."
Có Sakura ở cạnh còn đáng sợ hơn ấy.
Minju không muốn nhưng cũng không cãi lại được nữa, người kia đã kéo cô tới nơi rồi. Bây giờ thì lệnh vua cũng thua lời sếp, Minju đành nhắm mắt làm theo.
"Nè tay phải nắm lấy tay tôi, còn tay trái chống lưng ngựa để leo lên đi."
Minju ngoan ngoãn nghe theo Sakura. Và cô thấy nó có hơi cao thật, vì thế mà càng lo sợ hơn.
"Không sao đâu. Tôi chỉ đùa thôi mà." Nói rồi Sakura lấy tay vỗ nhè nhẹ vào đầu cô.
Thình thịch.
Tim lại đập liên hồi rồi, là do Sakura đáng sợ đang ở gần quá đây mà.
Minju ngẩn người ra, mặt hơi ửng đỏ lên. Đây là lần tiên người kia làm như thế với cô nên đương nhiên có chút lạ lẫm và ngượng ngùng.
Lúc Minju bừng tỉnh thì vòng quay cũng vừa bắt đầu. Minju định sẽ nhắm mắt suốt lúc chơi nhưng mà khóe mắt báo với cô rằng người ở đằng kia đang vẫy tay cười với cô. Minju bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh và thấy nó thật sự chẳng đáng sợ chút nào cả. Vòng xoay dập dìu làm thay đổi liên tục góc nhìn của cô với cảnh sắc xung quanh, Minju chỉ biết mình kết thúc một vòng khi nhìn thấy Sakura ở đó. Sakura đã luôn đứng chỗ đó cười và vẫy tay với cô.
Dù là người lớn hay con nít, lần đầu tiên thử đi trên vòng quay hẳn đều thích thú như vậy. Minju cười vui đến híp cả hai mắt lại.
"Woa! Vui quá, em muốn chơi lại lần nữa!"
"Xì, hồi nãy ai còn lắc đầu nguầy nguậy cơ mà."
"Ồ, uổng công mình đi tìm họ nãy giờ rồi Chaeyeon."
Eunbi và Chaeyeon không biết đã xong từ lúc nào tiến lại chỗ họ. Sakura có giải thích là quá buồn chán trong khi chờ hai người nhưng mà vẻ mặt của Eunbi không có gì thể hiện là tin lời cô nói cả.
Họ quyết định trở về sua khi thấy trời cũng đã tối.
"Saku-chan, cậu đưa Minju về hộ tớ nhé. Tớ sẽ đi chung với Eunbi unnie. Dù sao cũng tiện đường mà."
Woa Lee Chaeyeon đến cả cậu cũng như vậy sao. Sakura đã tính trả lời không nhưng nhìn sang Minju có vẻ bối rối. Không phải. Thất vọng thì đúng hơn. Cả ngày hôm nay, cô ấy làm gì mà phải chịu những chuyện này chứ. Sakura cảm thấy có chút bực mình.
"Không sao đâu để em tự..."
"Được rồi, ở đây chờ tôi đi lấy xe."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip