Buồn buồn đi dầm mưa chơi. Dầm mưa xong thì sao? Thì bệnh chứ sao. Bệnh xong rồi sao nữa? Bệnh xong rồi thì nằm bẹp dí ở nhà chứ sao trăng gì nữa.
May phước cho Minju là Sakura vẫn lết được về đến nhà mới lăn đùng ra ghế. Cả hai người một ướt như chuột lột, một vì lôi con chuột lột kia vô nhà nên ướt gần như chuột lột.
Minju cúi đầu coi như là xin phép Sakura rồi chạy vào trong tủ đồ kiếm quần áo, một cho mình, một cho người kia.
Sau đây là hướng dẫn thay đồ cho người khác mà vừa bảo vệ mình vừa không làm kinh động người ta nếu lỡ họ có vô tình thức dậy giữa chừng.
Bước một, là bịt mắt. Lấy khăn gì cũng được có thể buộc lại là được, rồi bịt mắt người kia lại.
Bước hai, thay đồ như bình thường được rồi đó.
Thay đồ xong, Minju lại dùng hết sức để kéo đầu vàng vào phòng, sau đó tiếp tục chạy tới chạy lui giúp người ta hạ sốt. Loay hoay một hồi đã đến đêm muộn mà cũng không hay.
"À Nako, hôm nay tớ không về đâu, cậu đừng chờ cửa nhé!" Minju gọi điện về cho Nako thông báo.
"Cậu đi đâu?" Giọng Nako đáp có chút đáng sợ.
"À... À... Cháu họ tớ bị bệnh, nhà lại không có ai nên tớ ở trông giúp. Đúng rồi, là như vậy đó."
"Cháu nào?" Nako vẫn chưa buông tha.
"Uhm... con của một người bà con xa trong họ hàng."
"Sao chưa từng nghe nói đến?"
"Ờ... Họ hàng xa nên tớ không hay nhắc đến ấy mà."
"Thật không?"
"Thật mà! Cậu ngủ sớm đi cũng trễ rồi."
"Nói mới được ba câu đã đòi cúp."
"Không có, khuya thật rồi mà, tớ lo cho cậu mới thế."
"Lo cho tui? Bớt xạo!"
"Tớ không lo cho cậu lo cho ai cơ chứ?"
"Ai biết? "Cháu" đó. Nhớ giữ mình. Cúp đây." Nako nói vừa dứt câu trong điện thoại chỉ còn vang tiếng bíp bíp.
Phù. Minju cúp máy rồi thở phào. Đối với Minju, nói dối với Nako chính là chuyện khó nhất trên đời. Cô cũng không muốn nói dối nhưng tình huống hiện tại không biết phải nói như thế nào với bạn mình cho đúng. Cứ tạm thời nói vậy rồi giải thích rõ sau.
"Sao không nói là con em luôn đi?" Sakura chẳng biết thức từ lúc nào lên tiếng.
"Em chưa có chồng, làm sao có con?"
Ờ cũng đúng. Hình như cảm cúm làm người ta lú lẫn đi thì phải.
"Vậy thì, dì ơi, con đói rồi, làm gì cho con ăn đi." Sakura bắt đầu nhõng nhẽo.
"Được rồi! Nằm ngoan ở đó đợi dì đi con." Minju cũng hùa theo rồi bỏ ra phòng bếp.
Mười lăm phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì từ người kia, Sakura bèn lọ mọ ra phòng bếp xem sao.
Minju đang đứng chăm chú khuấy gì đó trước bếp. Em mặc chiếc áo phông trắng oversize của Sakura, áo dài che hết cả chiếc quần short bên trong. Mái tóc dài thường ngày hay xõa ra nay được buộc cao gọn gàng để lộ cần cổ trắng dài.
Đây là lần đầu tiên Sakura nhìn Minju trong bộ dạng thường ngày thế này.
Một cô gái xinh đẹp đang ở trong nhà bạn, mặc đồ của bạn, nấu ăn cho bạn, chăm sóc cho bạn. Thật lòng mà nói, cảnh tượng có chút làm người ta xao xuyến.
"Em khuấy gì mà khuấy khí thế vậy?" Sakura tiến lại gần lấy ngón trỏ vỗ nhẹ vào vành tai to gây chú ý của Minju và hỏi.
"Thì đang nấu cháo cho chị nè! Mới bắt lên thôi, chắc còn hơi lâu." Minju đáp.
Sakura phì cười, "Thiếu chút nữa là đảm đang!"
"Huh?" Minju khó hiểu quay qua nhìn người kia.
Cạch.
"Thân mến, em chưa có mở bếp!"
Minju cắn môi, cảm thấy nhục không biết đem mặt đi giấu vào đâu cho được, vành tai cũng ửng đỏ lên trông thấy. Dễ cưng hết sức.
"Dễ thương ghê!" Sakura đưa tay vuốt tóc em.
"Dễ thương gì?! Nhiều lời quá, qua bên kia ngồi chờ em đi!" Mấy người đang quê hay trả lời cộc lốc, cục súc như vậy lắm.
Nhưng mà Sakura lại mắc bệnh nhây nhây, không có nghe lời vòng tay từ đằng sau ôm lấy em.
Minju hơi rụt vai giật mình khi người kia ôm mình (quần áo mỏng manh chạm vô vừa nóng vừa nhột) nhưng vẫn để yên không đẩy người kia ra.
Sakura giữ nguyên như thế một lúc rồi thì thầm nói, "Cám ơn em!"
"Tự nhiên lại thế?"
Sakura tựa mặt sát hơn vào người Minju, "Ồn ào thật đấy!"
"Cái gì cơ?"
"Tim em ấy! Tim em ồn ào quá đi! Nó đang đập loạn xạ trong này kìa!" Sakura nói, lấy tay vỗ vỗ vào ngực trái Minju.
"Kì cục!" Minju cựa mình muốn thoát ra khỏi vòng tay nhưng chỉ khiến Sakura ghì chắc hơn.
"Yên nào! Em có nghe tiếng gì không?"
Minju im lặng suy nghĩ rồi đáp, "Tiếng tim chị hả?"
"Không!"
"Chứ gì?"
Ọt ọt ọt!
"Bụng tôi kêu đó!" Sakura gục mặt vào vai em cười khì khì.
Minju cũng không nhịn được mà bật cười, "Biết đói lắm rồi! Ra kia đợi em xíu nữa thôi!"
"Không thích!" Sakura dụi dụi, chà chà mặt vào vai Minju, kiên quyết bám dính không chịu buông.
Minju chỉ lắc đầu rồi để nguyên vậy. Thật ra không phải không có cách đẩy người kia ra mà vì em cũng thích như vậy.
//
Người yếu, hệ miễn dịch cũng kém, thể loại vi khuẩn vi rút gì cũng có thể xâm nhập vào cơ thể. Sakura nghĩ mình ngoài cảm cúm ra thì còn cảm nắng nữa. Người kia trong mắt cô làm gì cũng thu hút hết, đến cả đem rác đi đổ mà trông vẫn duyên dáng, vì thế mà nửa tầm mắt cũng không muốn rời.
Minju thì nghĩ mình sắp giống mẹ chăm con rồi đó. Sakura bình thường trông xa cách, đáng sợ là thế mà khi ở nhà vừa nhõng nhẽo lại còn thích làm phiền.
Minju ơi, nước.
Minju ơi, thuốc.
Minju ơi, rớt nước ra áo rồi.
Minju ơi, ăn kẹo được không?
Sau một hồi quay tới quay lui người ta, Sakura cũng chịu vào phòng đi ngủ.
"Minju! Đi đâu đấy?" Sakura toan hỏi khi thấy người kia toan rời khỏi phòng.
"Em ra sofa ngủ?"
Trong bóng tối, Minju vẫn có thể thấy được ánh mắt lấp lánh như sao trời của Sakura đang nhìn mình.
"Ngoài đó lạnh lắm." Sakura nói rồi hơi dịch người mình qua một bên giường, "Ở đây thì không."
Sau vài giây lưỡng lự suy nghĩ, Minju tiến lại nằm vào phần giường trống.
Căn phòng yên tĩnh không có tiếng động gì ngoài tiếng thở nhẹ của cả hai.
Sột soạt, sột soạt.
Sau một lâu giữ nguyên tư thế, Sakura bắt đầu quay trái quay phải.
"Khó ngủ sao?" Nghe tiếng động, Minju lên tiếng hỏi.
"À, ừ."
Sau đó Sakura im lặng một lúc rồi hỏi, "Em không buồn sao?"
Buồn thì có đó nhưng mà, nhưng mà hình như em sợ ai đó buồn nhiều hơn.
Đột nhiên Minju nằm xích lại gần về phía Sakura.
"Gì vậy? Thấy người ta yếu đuối giở trò sàm sỡ con gái nhà lành sao?"
"Hm, chị có gì để em sàm sỡ?"
"Gì? Cái gì cũng có đó!"
Minju quét mắt từ trên xuống dưới dọc người Sakura rồi tặc lưỡi một cái.
"Gì? Ý gì?" Sakura cảm thấy bất bình.
Minju không đáp nữa chỉ lấy tay vòng qua lưng người kia vỗ nhè nhẹ.
"Hồi nhỏ, mỗi lần em khó ngủ mẹ đều làm thế này."
"Vậy sao?"
"Uhm"
Sau đó, không gian lại rơi vào im lặng. Sakura nghe rõ từng hồi nhịp đập trái tim của mình, nghe rõ cả những suy nghĩ trong đầu như đang nói thành tiếng bên tai, nghe thấy tiếng thở đều của Minju, tiếng thở đều của bản thân. Mọi thứ quá đỗi bình yên và tự nhiên.
//
Ngày hôm sau, Minju quyết định trở về nhà khi thấy Sakura đã khỏe hẳn.
Em vốn dĩ là muốn tự đi nhưng ai kia cứ một mực đòi đưa về, và khi Sakura đã quyết định thì không có gì cản lại được. Đưa người ta về xong, Sakura lại kiếm chuyện đòi lên nhà uống nước. "Không lẽ một ly nước em cũng tiếc với tôi sao?" Sakura giả vờ u sầu, đem bộ mặt chó con ra tội nghiệp mà nói.
Đương nhiên là Minju chịu thua. Và hai người đang ở trước cửa nhà Minju.
"Giờ mới về?"
Đón cả hai là dáng hình nhỏ bé đang chống tay trước cửa nhà đầy sát khí. Ánh mắt người kia mà xược qua giám bị thương lắm.
Thật ra đây mới là lý do Sakura muốn ghé qua nhà Minju. Cô muốn xem người đang ở cùng em như thế nào, có nguy hiểm không. Và có lẽ nó ở cấp độ nguy hiểm khác mà Sakura đã nghĩ.
"Nako. Bạn cùng nhà của em." Minju run rẩy giới thiệu cho Sakura rồi quay qua Nako nói, "Sếp tớ. Phó tổng Miyawaki."
"Hôm nay cuối tuần, đây là nhà tớ, không có sếp siếc gì hết." Nako nói câu nào dứt khoát câu đó, "Mà tớ hỏi sao giờ cậu mới về?"
"Thì, thì giờ cháu tớ mới khỏe, mới về được."
Nako cười khẩy, "Sáng hôm qua đi chơi, tối về chăm cháu, sáng nay lại về với cháu. Mấy người lừa ai vậy?"
Minju à một cái rồi vỗ đầu. Đúng là quên mất chuyện có nói với Nako mình đi biển. Lần này không xong rồi.
"Nè, đầu vàng."
Sakura lấy ngón tay tự chỉ mình.
"Ừa kêu chị đó. Mèo cắn lưỡi chị rồi hay sao?"
"Không, không có. Hai người đang nói chuyện với nhau tôi biết đường đâu mà xen vào."
Đang ở nhà người ta, nhịn, nhịn người ta một chút cũng không sao.
Sau một hồi tra hỏi, Nako cũng tạm tha cho hai người khi có điện thoại gọi cô ra ngoài.
Trong lúc Minju bận rộn pha nước trong bếp, Sakura đi một vòng quanh nhà khám phá.
"Đây là phòng em hả? Vào được không?"
Minju từ trong bếp ló đầu ra nhìn rồi gật đầu ừ một tiếng.
Phòng em nhỏ gọn, sạch sẽ chủ yếu toàn là sách và một ít đồ cá nhân.
Sakura cuối sát vào nhìn một kệ không đựng sách, trên đó là vài ba mô hình đồ chơi, một cái khăn tay và một khung ảnh.
Khung ảnh là Minju và...
"Tới rồi!" Minju vào phòng cùng hai ly trà nóng vẫn còn nghi ngút khói.
"Cám ơn!" Sakura đưa tay nhận lấy ly trà rồi quay lại về phía kệ sách có chút lưỡng lự. "Khăn này của em hả?" Cuối cùng cô cũng vơi lấy chiếc khăn đưa về phía Minju hỏi.
Minju đảo mắt về bên phải nghĩ một chút rồi đáp, "À, không. Cái đó là của Chaeyeon cho em."
"Chaeyeon? Thảo nào trông quen mắt quá. Mà không phải của Chaeyeon đâu."
"Huh?" Minju biểu tình khó hiểu.
"Của Chaemin, em gái Chaeyeon. Chữ M này trong Min của Chaemin ấy. Cậu ta lại dám đem đồ của em gái cho người khác. Thật quá quắt!"
"À... vậy sao?"
Sakura nhìn về mặt đang ngây của Minju một lúc rồi lên tiếng, "Tôi có việc phải về rồi. Cám ơn em vì đã tiếp đãi nhé." Cô nói rồi bỏ đi một mạch ra cửa nhà không đợi Minju đáp câu nào.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Minju không kịp nhận thức, đến khi em quay lại thì người kia đã đi mất. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Và có chút lạnh lẽo.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip