Chương 2 : Giọt Mưa Sau Cơn Bão
Ánh nắng ban mai hiếm hoi của Tokyo len lỏi qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào căn phòng nhỏ. Izana vẫn nằm cuộn mình trong chăn, cố gắng tìm lại giấc ngủ. Nhưng tâm trí anh cứ vẩn vơ về những chuyện đã xảy ra đêm qua.
Trận chiến, vết thương lòng của anh, và cả cái ôm bất ngờ của Mikey.
Tất cả cứ như một giấc mơ không có thật. Anh là "vua" của Thiên Trúc , một kẻ cô độc đã quen với bạo lực và sự thù hận, nhưng giờ đây, một thằng nhóc với nụ cười ngây ngô đã dễ dàng phá vỡ lớp vỏ bọc kiên cố ấy.
Tiếng lách cách phát ra từ nhà bếp đã kéo Izana trở về với thực tại. Anh nhăn mặt, nhận ra đó là tiếng Mikey đang loay hoay với những chiếc bát đĩa. Izana uể oải rời khỏi giường, lê từng bước ra ngoài, nơi Mikey đang đứng. Mái tóc vàng của cậu rối bù, trên má còn dính một chút bột, nhưng nụ cười lại rạng rỡ như một đóa hướng dương.
"Anh dậy rồi hả? Em làm bữa sáng cho anh này!" Mikey hào hứng nói, tay vẫn cầm chiếc xẻng đảo liên tục trên chảo.
Izana nhìn đĩa trứng rán cháy xém của Mikey, rồi lại nhìn nụ cười ngây thơ ấy, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Anh cảm thấy khó chịu, nhưng đồng thời lại có một chút gì đó ấm áp len lỏi. Anh buông một câu cộc lốc: "Mày định đầu độc tao à?"
Mikey bĩu môi, đặt đĩa trứng lên bàn, rồi lấy thêm một đĩa bánh mì nướng cho Izana. "Hứ! Ăn đi! Em làm bằng cả tấm lòng đấy! Ăn không hết là dở lắm đấy nhé."
Izana ngồi xuống, lặng lẽ ăn. Mỗi miếng bánh mì nướng đều được Mikey phết bơ một cách vụng về, nhưng lại có một vị ngon lạ thường. Mikey ngồi đối diện, chống cằm nhìn anh, đôi mắt đen láy lấp lánh như hai vì sao nhỏ. Cậu quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt của Izana.
"Này, mày nhìn gì?" Izana gằn giọng, ánh mắt khó chịu.
"Nhìn anh ăn đó!" Mikey đáp, giọng vô tư. "Ăn ngon không? Lần đầu em nấu ăn cho anh đó!"
"Tàm tạm." Izana trả lời cụt lủn, nhưng lại âm thầm ăn hết đĩa trứng cháy xém của Mikey.
Sau bữa sáng, Mikey lấy điện thoại ra, vui vẻ lướt mạng xã hội. Cậu bật cười khúc khích, rồi đưa điện thoại cho Izana. Trên màn hình là hình ảnh một con mèo ú đang cuộn mình ngủ ngon lành.
"Anh xem này!" Mikey nói, "Nhìn giống anh lúc ngủ không?"
Izana nhìn con mèo, rồi lại nhìn Mikey, đôi mắt tím thoáng hiện lên sự dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra. Anh giơ tay lên, xoa nhẹ vào đầu Mikey. Một hành động tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến Mikey bất ngờ đến ngây người.
"Thằng nhóc ngốc này," Izana khẽ nói.
Mikey ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh như thể vừa tìm thấy được thứ gì quý giá lắm. "Anh vừa xoa đầu em đó! Lần đầu tiên đó!"
Izana hắng giọng, quay mặt đi. "Làm gì có. Tao chỉ muốn chỉnh lại tóc cho mày thôi."
Mikey cười khúc khích, rồi lại dựa vào vai Izana. "Anh không cần phải che giấu đâu, Izana. Em biết là anh cũng thương em mà."
Izana không nói gì, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Hạnh phúc đến sau cơn bão, hóa ra lại đơn giản và nhẹ nhàng đến vậy. Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng anh cũng tìm thấy một nơi để trở về. Mikey, đứa em trai ngốc nghếch mà anh từng muốn đối đầu, lại trở thành ánh mặt trời soi sáng cuộc đời anh.
Và giờ đây, cả hai sẽ cùng nhau viết nên một câu chuyện mới, một câu chuyện không còn là những cuộc chiến mà là những ngày bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip