Chap 1.2
Warning:Occ, R18
NOTP=đừng đọc, nhận ý kiến góc ý.
Đừng mang truyện đi đâu hay copy dưới bất kì mọi hình thức khi chưa có sự cho phép. Xin cảm ơn
Mikey=em
Izana=gã
___________________________________
Vài tiếng sau, anh đèn phòng phẫu thuật chuyển sang xanh. Gã ta chưa chết. Em nhìn rồi cúi đầu. Sao gã lại chưa chết chứ? Kẻ ác đã hành hạ em chưa chết. Ngày tháng sau này của em thế nào đây. Em thấy gã được đẩy ra đưa vào phòng bệnh. Kakuchou cũng mở khóa xích rồi kéo em đi theo. Em nhìn gã, nhìn khuôn mặt gã hồng hào. Chắc sẽ tỉnh sớm thôi. Em sẽ trốn thoát trước khi gã tỉnh. Em mỉm cười bảo hắn
- Về trước nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây chăm sóc cho anh ấy.
- Nhưng mà nếu cậu trốn. Cậu ta sẽ..
- Đừng lo. Tôi sẽ chăm anh ấy thật tốt. Cứ về đi
- Hừm...
Hắn nghi ngờ nhìn em. Khuôn mặt em khiến gã nghi ngờ. Em cười. Điều gì khiến em hạnh phúc vậy? Gã bị thương? Hay là em lừa hắn để làm điều gì đó không đúng đắn? Nhưng hắn biết đâu được nên cũng dặn dò em vài thứ rồi bỏ về.
Em thở dài nhìn người đăng nằm trên giường kia. Sưng sướng thật đấy. Ước gì em bị như vậy thì hay. Nhớ có lần gã hành hạ em đến mức nhập viện. Đến bác sĩ còn ngạc nhiên trước vết thương của em. Khuôn mặt xanh xao, toàn thân đầy vết thương và máu. Chân tay đầy vết bầm tím. Họ mà biết lí do có lẽ đã gọi cảnh sát rồi.
Em nhìn gã, mệt mỏi ngồi cạnh.
- Ước gì, anh có thể hiểu cảm xúc của em nhỉ? Như vậy thì em có lẽ đã yêu anh rất nhiều chứ không phải hận anh. Hận đến muốn chết
Em sờ mái tóc bạc trắng đó rồi lấy trong bộ đồ dính máu của hắn chiếc ví, điện thoại rồi rời đi không một câu từ biệt. Cứ thế, em đi mất, không quay đâu ngoảnh lại. Vứt hét giấy tờ cá nhân, sim điện thoại, chỉ còn chiếc ví dày cộp của gã và điện thoại không sim. Khi gã tỉnh lại đã là 5 ngày sau, bên gã là hắn. Hắn gọi bác sĩ đến kiểm tra cho gã. Đến khi chắc chắn là gã ổn rồi mới kể lại chuyện
- Tao nói cái này. Mày phải thật bình tĩnh vì mày chưa ổn định đâu.
- sủa
-.. Mikey trốn rồi.
- .. Mày nói cái đéo gì thế?! Tao gọi mày đến để mày canh nó cơ mà! Mày tìm kĩ chưa?!
- Tao tìm rồi. Không một dấu vết
- đm
____________________________________
Thời gian cứ thế trôi, 1 năm...2 năm...giờ đã 6 năm từ ngày em rời đi. Ngày nào gã cũng hóng tin tức của em rồi nhận lại là những cái lắc đầu của đám tay sai.
Em đi đâu mà gã không biết vậy? Em đi đâu? Sao em nỡ bỏ hắn ở đây?
Đôi lúc gã phát điên, nhưng em không ở đây để an ủi gã, không ở đây để gã bình tĩnh lại. Trong 6 năm đó, gã giết người nhiều gấp 3 lần khi ở cạnh em
Cuối cùng, sau thời gian dài đằng đẵng đó, gã đã nghe ngóng được rằng em ở Hokkaido làm một công việc nhàm chán và với mức lương ít ỏi không bằng một cái chậu cây ở nhà gã.
Gã mong ngóng em lâu vậy nên khi nghe được, gã sắp xếp công việc rồi lái xe phân khối lớn đến đó bắt em, theo sau gã đương nhiên là có rất nhiều xe hộ tống. Gã lần này phải bắt bằng được em, kể cả em là một cái xác.
Vừa đến nơi, gã cải trang thành một người đàn ông bịt kín như ăn trộm, biến thái vậy, đến mua đồ ở của hàng tiện lợi em làm.
Em khác xưa rất nhiều, mái tóc dài hơn, em còn nhuộm lại thành màu vàng mà gã rất ghét nữa nhưng em lại mỉm cười. Đó là nụ cười hạnh phúc ngày em bỏ đi.
Hóa ra, ngay từ đầu em không yêu gã. Gã bực tức nhưng cố gắng nhịn đợi thời cơ bắt em. Gã giả vờ mua đồ rồi bắt chuyện với em.
- Cậu đây đẹp quá. Liệu tôi có thể biết tên cậu không?
- Xin lỗi, đây là riêng tư của tôi. Có việc gì sao thưa quý khách?
- Tôi mới đến đây nên bị lạc, cậu có thể cho tôi biết đường XXX ở đâu không?
- À, quý khách chỉ cần đi thẳng tầm 1km là sẽ đến. Tôi là Rakki
(Rakki trong tiếng nhật có ý nghĩa là may mắn. Chắc là bé muốn nói cuộc sống hiện tại đếch có gã là may mắn bé chộp được)
Em còn đổi tên rồi. Rakki sao? Nghe xấu quá. Manjirou chẳng phải đẹp hơn sao?
- Tên cạu đẹp thật, đúng là tên đẹp như người vậy. Cảm ơn cậu. Thỉnh thoảng tôi lại qua
-Cảm ơn quý khách.
Gã nhận lấy đồ, thanh toán rồi rời đi. Gã biết được nơi em ở rồi. Giờ chỉ cần đưa tiền cho chủ trọ là biết phòng em rồi xin được cái chìa khóa dự phòng. Gắn cái camera để ngắm em thì còn gì bằng.
Gã đã điều tra rồi. Em thường tan làm vào lúc 9h tối. 9h30 em về nhà. 11h đi ra biển hóng mát đến 12h hơn. Đêm đó, đúng 11h30 gã ra bờ biển. Đêm muộn, em đi ra bờ biển ngồi ngắm những vì sao trên bầu trời như đang nhớ những người bạn thân thiết của em mà gã đã ra lệnh chính tay em phải giết sạch một cách tàn nhẫn nhất có thể.
Em nằm đó một lúc lâu, gã đứng gần nhìn lén vì tưởng em vẫn ngắm trời nên chưa lại gần, đến khi em đổi tư thế mới biết là em ngủ. Nhìn em nằm ngủ, gã lại gần, lấy vài viên thuốc kích dục và cả thuốc mê cho vào miệng.
Gã điên thật rồi. Gã muốn chơi em ngay tại đây để cho cả thế giới biết em là của Izana Kurokawa.
Gã khóa chặt tay và chân em lại, miệng khô của gã dần chạm vào môi mềm của em. Em tỉnh giấc. Em nhìn gã, nhận ra kẻ mà em đã cố gắng trốn trong 6 năm qua. Gã dần mặc em giãy giụa, cố gắng gào hét vẫn kệ. Gã cần gì quan tâm cái đó. Gã cần là thỏa mãn thú tính lâu ngày dồn ứ của chính gã. Gã không mảy may suy nghĩ mà cứ thế xé toạc bộ đồ của em.
Chẳng biết gã hứng lên từ lúc nào mà con cặc bự chà bá của gã đã cương lên rồi. Gã xoa nhẹ miệng huyệt nhỏ của em, nhả môi em ra mỉm cười nói
- Nơi đây trống vắng trong vòng sáu năm qua rồi đó nhỉ Mikey~ Giờ thì phải bù đắp thôi. Phía dưới có lẽ thèm rồi ~
Gã cho từng ngón tay vào trong huyệt nhỏ của em. Được một ngón tay thì gã chẳng thích từ từ. Gã ứ thích mà cho liền 3 ngón vào móc. Có lẽ là do tác dụng của thuốc rất mạnh mà em chẳng phản kháng mà nằm đó rên ư ử như một con đĩ điếm hạng sang vậy. Mà có khi đĩ điếm còn chẳng bằng em, chẳng bằng một miếng thịt của em. Gã nhớ thân thể nhỏ bé này của em lắm, làn da trắng, khuôn mặt dễ thương và cả huyệt nhỏ đang ngậm tay gã
- ứ thích âu...ức..
Có vẻ em lấy lại được chút ý thức rồi. Miệng thì ứ thích, nước mắt chảy ròng ròng vậy mà nước dâm kia vẫn cứ chảy ra như suối. Chắc lổ nhỏ kia của em nhớ vị của con cặc này lắm rồi. G
ã rút những ngón tay thon dài kia ra, nước dồn ứ cứ thế phun ra, bắn cả lên người gã. Em cũng cương rồi. Ôi, con cặc nhỏ xinh của em này rồi cả hai bên ti nhỏ đỏ hồng kia nữa.
Em nhớ gã đến nỗi quyến rũ như vậy sao? Hẳn là em nhớ gã, yêu gã lắm. Gã nhìn vậy thích lắm, gã sướng, gã càng hứng hơn rồi đó. Cặc gã cạ sát với đùi non của em. Mềm quá. Liệu thời gian qua có gã đàn ông nào chơi qua em chưa nhỉ? Em dâm đãng như thế cơ mà.
Dục vọng che mờ mắt em. Em trực tiếp ngồi dậy,lưỡi cứ thế lè ra rồi bò lại bú cặc gã, tay thì đâm vào lỗ đít nhỏ kia. Ôi, gã sướng vãi. Gã muốn chơi em từ sáng sớm đến tối mịt, chơi ngày này qua ngày khác không ngơi nghỉ cơ. Gã muốn vặt kiệt thân em. Em đã có lòng phục vụ, gã cũng có lòng mà nhận thôi. Làm sao từ chối được bé mèo con kia.
-Ngoan lắm Mikey~ Quả nhiên bé con của Iza-nii vẫn ngoan~ Bé vẫn yêu anh lắm nhỉ? Yêu nên không cưỡng lại được luôn
Một lúc sau gã mới bắn hết vào khuôn miệng nhỏ của em. Em còn mở miệng, lè lưỡi khoe chiến tích của em nữa. Chết tiệt. Gã nứng rồi. Mới bắn mà cương lên tiếp chỉ có gã khi thấy em giở trò quyến rũ. Hôm nay biển thật yên bình cùng những tiếng tình dục"bạch bạch bạch" và tiếng rên rỉ kêu sướng rồi lại muốn mạnh lên. Sau đó lại là tiếng" chát chát" đầy mạnh bạo. Do gã chứ do ai. Ai bảo em đòi gã sữa đặc trong khi em mới nuốt đó thôi.
Một tiếng, hai tiếng rồi năm tiếng, em ngất đi nhưng người em đầy tinh dịch của em và gã. Cổ, ngực đầy vết hôn vết cắn. Lưng gã thì đầy vết của tình yêu nào đó hư hỏng mà cào hỏng hết cả lưng vạm vỡ lực điền của gã.
Gã kệ em ngất, gã thích địt thì gã làm. Ai cấm gã được? Chắc có quỷ lôi gã chết thì mới dừng được đêm ân ái này của gã
Cứ thế, đêm đó em bị cưỡng hiếp ngay bên bờ biển đến tận 5h sáng. Lúc đó có người đi qua hét lên gã mới miễn cưỡng dừng lại, mang cái thân thể đầy dấu hôn, dấu cắn của gã về căn nhà nhỏ của em chơi tiếp. Gã nhớ tất cả mọi thứ của em và muốn chiếm lấy tất cả. Gã điên vì yêu em nhưng em không yêu gã
-Mikey à,cuối cùng em cũng về rồi ~ Chúng ta động phòng thật lâu để cho em mang thai con của anh nhé Mikey~
gã lấy áo khoác che cho thân thể không mảnh vải của em, còn gã thì mặc lại mỗi chiếc quần dài bó sát. Cũng may là con cặc của gã cúi đầu chứ không thì người đi đường bàn tán, gã cũng biết nhục nhã.
Gã bế em về căn hộ gã thuê để bắt em. Căn hộ mà gã thuê luôn phải sang trọng, sạch sẽ rồi. Gã chẳng nói chẳng rằng với ai mang em về phòng. Phòng ngủ gã hướng ra biển, kính 1 chiều trong suốt. Gã lại lấy trong hành lý ra một hộp bao cao su chuẩn bị dạy dỗ em tiếp.
Có vẻ em cũng lơ mơ tỉnh khỏi cơn hứng tình. Gã ứ thích chút nào. Gã lấy ra vỉ thuốc kích dục tiếp tục cho em uống, quăng chiếc áo đang che tấm thân ngọc ngà của em. Gã nhìn cái lỗ nhỏ của em đang rỉ ra tinh dịch của gã.
Gã nứng luôn. Toàn là chiến tích của gã đỏ lên kìa. Cả đêm làm tình cơ mà. Gã cứ nhin em thế kia là nứng. Chắc sau trận này em hôm nào cũng đòi"bún cua" hoặc biến gã thành"thú nhún" của em mất.
Em tỉnh lại, sự sợ hãi là điều đầu tiên em cảm nhận. Em cứ thế lùi lại nhưng vẫn không thoát ra khỏi cái đáng sợ của người mà em luôn mở miệng gọi anh trai. Biết vậy em chết cho xong. Và cứ thế, em lại bị mang ra cưỡng hiếp đến khi gã mệt mới thôi. Gã tồi, gã chẳng móc đống tinh kia ra mà coi như một bức tranh đẹp đẽ. Gã vừa uống rượu vừa ngắm trời
_______________________________________________________________
- em cứ ngoan ngoãn ở bên tao chẳng phải là tốt hơn sao,Manjirou?!
Gã cứ thế mà vung cây roi da trên tay đánh vào lưng của người bên dưới. Em nằm đó, mắt thì bị bịt, miệng chỉ có thể kêu gào vì đau đớn. Em nằm trần truồng ở đó, bên dưới thì bị hắn nhét đầy máy rung ở bên trong lỗ nhỏ. Em khóc lóc van xin nhưng đến một cái thương hại cũng không có.
Cơ thể em bẩn quá. Gã để cho người khác chơi em tập thể rồi lại giết hết để rồi đánh đập em như một người nô lệ. Tình yêu kia khiến gã điên loạn còn em thì càng héo tàn.
-Manjirou, à, Rakki chứ nhỉ?! Tao yêu em. Em cũng yêu tao mà nhỉ? Bên dưới này có vẻ rất thích món quà gặp lại tao dành cho đó. Thật ngoan, trái ngược với em nhỉ? Nơi này chắc nhớ con c** của tao lắm.
- ức..xin anh tha cho tôi. Tôi xin anh. Đừng yêu tôi nữa.. Làm ơn đi Izana..
Gã kéo tóc em lên, tát mạnh vào khuôn mặt xinh đẹp kia. À không.. Khuôn mặt đã từng xinh đẹp chứ. Sau khi gã bắt được em, khuôn mặt kia đã bị gã lấy dao rạch một vết dài trên má em. Con dao đó còn được hắn dùng để rạch lên lưng em khắc tên của gã. Gã còn đích thân săm cho em không một chút thuốc tê nào ở gáy, cổ và đùi của em để đánh dấu rằng em là của gã. Không bao giờ là của ai khác ngoài gã
Thân thể ngọc ngà đẹp đẽ của em giờ chỉ chằng chịt vết đánh đập, nhưng vết máu còn chưa khô. Gã còn đang nghĩ đến việc sẽ bẻ gãy đôi chân của em để em không thể chạy thoát khỏi hắn một lần nữa.
-Tao yêu em như vậy mà em chỉ muốn tao ngừng yêu em sao?! Hay là em có thằng khác rồi nhỉ. Đôi chân này thật hư quá. Dám chạy trốn khỏi tao. Hay là tao cho nó gãy hoặc là cưa nó đi để em không bao giờ trốn tao nữa nhỉ?!
_______________________________________________________
Cái giá của hắn cuối cùng cũng đến
Chỉ vài ngày sau, gã đi làm về, hôm nay thật mệt nhưng chỉ cần có em thì bao nhiêu cũng đều hết nhưng tình yêu của hắn..
Hắn đã thấy em cứa cổ tay tự vẫn. Máu loang lổ trên sàn nhưng miệng em nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn chạy lại ôm em, gọi xe cấp cứu.
Tình yêu của hắn, sự sống của hắn. Hắn ngồi bên ngoài đợi tin tốt nhưng rồi nhận lại chỉ là cái lắc đầu của bác sĩ.
Em đi rồi.
Cuối cùng em cũng được về bên vòng tay của anh Shin, Emma cùng những người bạn của mình
Còn hắn, hắn mang xác em về, để em trong quan tài bằng thủy tinh ở phòng hắn. Hắn tưởng tượng rằng em vẫn còn sống
Để rồi, khi cái xác phân hủy, căn nhà đó cũng bị thiêu rụi
Nơi đó vẫn còn hắn ôm lấy em không buông
Bằng chứng về một tình yêu
Thứ tình yêu cưỡng ép, oan trái, đầy đau khổ của cả hai cũng kết thúc.
Hẹn ở kiếp sau, hắn sẽ gặp lại em, yêu em một cách nhẹ nhàng hơn.
- Tôi yêu em
______________________________________________________________________
Xin chào, tớ là shuu. Đây là end của story đầu tiên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và mong mọi người sẽ recommend cho tớ ý tưởng để tớ viết nhé
-shuu-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip