____Chương 1____

" Anh lại đi nữa à?!"

Mikey ngồi trên giường với đôi mắt thâm quầng của nhiều đêm mất ngủ.

Mái tóc đen dày xõa ra, rối tung và dường như em chưa có ý định chải chuốt lại nó.

" Ngủ trước đi, đừng đợi tao. Tối nay tao không về."

Izana khoác áo, chuẩn bị bước ra ngoài thì bị cánh tay của ai kia giữ lại.

" Tối nay anh về đi! Em sợ ở một mình lắm!"

Em đưa đôi mắt khẩn cầu lên nhìn hắn, ẩn sâu trong đôi ngươi đen láy là những xúc cảm rối bời, cầu mong và hy vọng.

" Không. Nó cũng sợ cô đơn, tao không bỏ rơi nó được, tao xin lỗi..."

Hắn gạt phăng cánh tay gầy gò kia ra rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Môi lưỡi em đắng chát không còn thốt nổi ra lời nào nữa, chỉ đành nuốt trọn nước mắt vào trong rồi trở về với chiếc giường vốn dành cho hai người, mà giờ đây chỉ còn mình em cô độc nằm lăn lộn với nỗi cô đơn.

Mikey cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp, rõ là ấm nhưng sao lòng em nó lại lạnh thế này, lạnh như cái rét cắt thịt của mùa đông buốt giá.

Hôm nay, cũng chỉ một mình em ở căn phòng này, hắn lại đi, đi đến với người hắn gọi là " tất cả của hắn".

Tự nghĩ, em tự rơi nước mắt, tự khóc, rồi lại tự lao đi, vốn, em không nên đâm đầu vào hắn, dẫu biết trước bản thân chỉ là kẻ thay thế cho Kakuchou. Kakuchou của hắn.

Đã hai năm rồi anh ta chưa tỉnh dậy, cũng chỉ vì đỡ cho em ba phát súng mà phải nằm một chỗ suốt hai năm liền.

Izana đã rất hoảng, hắn ta đã rơi nước mắt rồi quay sang trách móc em, trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, vô dụng vì đã không bảo vệ được người Izana yêu.

Để rồi em chuột lỗi bằng cách này, đem thân mình làm kẻ thay thế cho một người dường như đã chết. Hắn đã rất vui, hắn xem em như là một Kakuchou thứ hai mà cưng nựng.

Kakuchou ấy, anh ta không thích Izana, đã vô số lần anh ta từ chối và khiến cho hắn tuyệt vọng. Thời gian đó em đã nhân cơ hội mà bên cạnh an ủi hắn, dần dà hắn cũng đã chấp nhận em, chấp nhận em làm người của hắn, và mọi thứ đã vỡ lỡ ra từ cái hôm định mệnh đó, em mới biết bản thân mình trong lòng hắn chỉ là một thế thân.

Năm năm bên hắn, ba năm Mikey đã tưởng bở rằng hắn yêu em, hai năm sau em chấp nhận làm "Kakuchou" để hắn được vui lòng, dù cho trước kia hắn chưa từng xem em là Manjirou, hay Mikey cả.

Nước mắt em lăn dài sau một hồi chìm vào suy nghĩ, em không lau đi, cứ để nó rơi xuống, cứa vào trái tim đã hằn nhiều vết sẹo khó lành.

...

" Kakuchou! Tao lại đến thăm mày đây."

"..."

" Hẳn là mày đang giận vì tao đến trễ đúng không?"

"..."

" Xin lỗi nhé! Mikey nó cứ mãi giữ tao lại, nên đã lỡ khiến mày đợi lâu..."

" Tối nay tao ở lại cùng mày nhé?! Tao biết mày không thích ở một mình mà.."

"..."

Izana nắm chặt lấy bàn tay của người đang hôn mê trên giường bệnh, đôi phong lan nổi bật trong căn phòng sáng rực ánh trăng.

Hắn xoa xoa bàn tay kia rồi chợt khựng lại. Tay của Mikey cũng như vậy, cũng gầy gò và trắng toát.

Bất giác, nụ cười trên môi hắn hiện lên, quả nhiên rất giống, Mikey rất giống với Kakuchou của hắn.

Cơ mà tại sao, hắn lại dám nghĩ đến em khi đang ở cạnh Kakuchou kia chứ?

Mikey chết tiệt! Em lại dám chui vào tâm trí để làm phiền hắn. Lúc nào cũng phiền phức, lúc nào cũng vậy.

Đợi đến khi nào Kakuchou tỉnh lại, hắn sẽ không cần đến em nữa, hắn sẽ lại chỉ có tình yêu của hắn thôi.

" Tao chỉ có một mình mày thôi...Kakuchou! "

.
.
.

____Còn Tiếp ___

Đào hố mới,

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip