____Chương 10____
"Kakuchou... ?"
Mikey hơi nâng tông giọng, cố ý để người đối diện nghe thấy, nhưng trông Kakuchou có vẻ như vẫn chưa nghe nổi được gì cả.
Anh đứng ngây ra đó, ngơ ngác nhìn thẳng vào khuôn mặt của em, si mê như đang hưởng thức một bức họa vô cùng xinh đẹp.
" Này! Anh không khỏe chỗ nào sao?"
Bàn tay gầy gò của Mikey chạm nhẹ vào vai Kakuchou, anh giật mình khẽ lùi về sau một bước.
" Kh-Không sao... Tôi vẫn ổn.."
" Izana thật sự đã nói với cậu việc tôi muốn gặp cậu sao?"
Kakuchou mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, đôi mắt hướng về phía cánh cửa đằng xa.
" Đúng vậy... Anh muốn gặp tôi Izana liền muốn đưa tôi đến đây nhanh nhất có thể, chỉ là do tôi hơi bận nên không thể đến sớm hơn.."
Mikey cúi mặt cười nhè nhẹ, nhưng có vẻ gượng gạo đã chiếm trọn lấy nụ cười.
" Xin lỗi nhiều nhé..."
Giọng nói của em nhỏ dần, lí nhí gần như không nghe rõ nữa.
" Không.. Người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Đáng ra tôi không nên hối thúc Izana dẫn cậu đến đây càng nhanh càng tốt.. Vì..vì muốn gặp cậu nên tôi.."
" Tôi nên nghĩ về cảm xúc của cậu, có lẽ cậu còn chẳng muốn gặp mặt tôi..."
Kakuchou cười khổ, giọng nói như nghẹn ứ ở cổ họng mà khó khăn phát ra, sóng mũi cay cay mà lòng cũng đau nhói.
" Chỉ là muốn gặp tôi thôi sao?"
Mikey nheo nheo đôi mắt đã đỏ rực của mình, cố gắng kìm nén thứ nước đang có ý định rơi ra từ khóe mắt.
" Không có việc gì quan trọng sao?"
Kakuchou gượng gạo gật đầu, áy náy với Mikey vì đã vô tình làm em thêm đau khổ. Anh thừa biết, việc em có mặt tại đây phần lớn là do Izana, còn về tên đó đã nói hay làm gì với em thì anh hoàn toàn không nghĩ được. Nhưng trông vẻ mặt cam chịu của em, lòng anh càng trở nên đau đớn, vì mong muốn được gặp Mikey mà anh lại quên mất em cảm thấy thế nào về anh, càng quên mất tên Izana đó có thể dùng mọi cách để ép buộc Mikey đến đây.
" Nếu vậy.. Tôi xin phép ra ngoài trước, anh nghỉ ngơi đi, anh cứ chậm khỏe nhue thế Izana sẽ rất lo đấy!"
Mikey hít lấy một hơi, ngước khuôn mặt của mình lên cố gắng cười một cái với Kakuchou rồi quay lưng rời đi. Không khí ở nơi này, em cảm thấy không thở được nữa rồi...
Không một giọng nói, không một âm thanh nào khác ngoài tiếng bước chân của em, nhưng nó mau chóng cũng im phắt.
Kakuchou nắm chặt lấy cổ tay gầy gò của người kia, miệng mấp máy cố nói lời nào đó nhưng rồi cũng không nói được.
" Anh vẫn chưa khỏe, cứ nghỉ ngơi trước đi, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục cuộc nói chuyện!"
Mikey nhẹ nhàng nói, dường như đang muốn dỗ ngọt người kia, dỗ ngọt bàn tay đang bối rối siết chặt lấy tay em đến đau nhói.
"...Được...Khi nào khỏe liền đi tìm cậu.. Tôi nhất định sẽ cố gắng nghỉ ngơi thật tốt.."
Mikey "ừm" một tiếng, bàn tay kia cũng đã buông ra, luyến tiếc chút hơi ấm chóng tàn rồi lạnh ngắt.
Tiếng mở cửa vang lên một cách khó nghe, nhưng chắc hẳn là chỉ với Kakuchou, anh thật sự chỉ muốn níu người kia ở lại, dù cho chẳng nói được lời nào.
Đôi mắt ươn ướt của anh nhìn về phía cánh cửa, xa quá rồi!
.
.
.
Cánh cửa đóng lại, Mikey hít lấy hít để không khí bên ngoài tựa như đang thiếu thốn chúng.
Izana hơi vui mừng đi đến, muốn hỏi em đã nói gì với Kakuchou nãy giờ nhưng trông vẻ mặt của em không tốt lắm nên đành lơ đi câu hỏi đó.
" Em..có thể về nhà được chưa Izana..?"
" Em thấy hơi buồn ngủ.."
Mikey vịn một tay vào tường, đôi chân tự nhiên cảm thấy như vô lực, gần như có thể ngã bất cứ lúc nào.
" Được, tao đưa mày về!"
Izana cầm chìa khóa xe chuẩn bị rời đi, nhưng rồi bước chân hắn cũng khựng lại khi Mikey vẫn cứ mãi đứng đó, trông như chẳng còn chút sức lực nào cả.
" Ổn chứ?"
" Bị đau ở đâu sao?"
Izana đưa bàn tay ra, chần chừ một lát rồi mới quyết định đỡ lấy em dậy.
" ...Em hơi mệt một chút... Vẫn còn đi được mà.."
Mikey cố nặng ra từng chữ, mồ hôi nhễ nhại khắp khuôn mặt, hình như vết thương của em lại đau nữa rồi!
" Cố một chút nhé! Tao đưa mày về"
Cả người Mikey được Izana nhẹ nhàng bế lên, hắn nhanh chóng đi đến xe để đưa Mikey về nhà, có lẽ em đã kiệt sức vì không được nghỉ ngơi đầy đủ.
.
Chiếc xe chạy như bay trên đường lớn, chốc lát Izana lại nhìn sang Mikey đang mê man dựa hẳn đầu vào cửa sổ.
Nhìn gần, em rất ốm, nhưng hắn vẫn không thể ngờ được khi nãy bế em trên tay, em lại nhẹ tênh như một đứa trẻ chưa lớn. À không, có lẽ còn hơn như vậy, Izana có thể tưởng tượng rằng nếu bản thân hắn mạnh tay với Mikey một chút nữa, thì em có thể vỡ nát bất cứ lúc nào...
.
.
.
____Còn Tiếp ___
Tôi đã quay lại với sự tồi tệ của mình rồi đây-)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip