____Chương 11____


[...]

Ánh nắng vào buổi sáng len lỏi, chiếu rọi vào từng ngóc ngách.

Đầu Mikey khẽ ngã sang một bên, trên khuôn mặt đã có chút sắc hồng sau một giấc ngủ khá sâu. Có lẽ đã lâu lắm rồi em mới thật sự có được một giấc ngủ như người bình thường, nhưng cũng chẳng đúng cho lắm, chẳng có người bình thường nào lại tìm đến giấc ngủ nhờ vào sức khỏe đã kiệt quệ chẳng còn nổi sức. Em cảm thấy khá may mắn khi được Izana mang về nhà, cảm giác nằm ngủ trên nền gạch lạnh ở chỗ Kakuchou cũng chẳng mấy dễ chịu cho lắm..

Hàng lông mi đen nhánh khẽ động đậy khi những tia nắng kia rọi vào. Em khá tiếc nuối khi phải rời khỏi chiếc giường ấm áp này, chỉ muốn lười biếng nằm dài ở đây mãi.

Khoảng một hồi lâu sau, khi ánh nắng nhàn hạ của buổi sáng đã chuyển dần sang cái nắng gắt của trời trưa Mikey mới thật sự rời khỏi giường.

Sau khi đã hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân, em bước ra ngoài với bộ dạng tươi mới. Mikey đã ngắm mình trong gương rất lâu, chải chuốt lại tóc tai, chọn cho mình một bộ đồ em cho rằng rất đẹp. Đã quá lâu trong khoảng thời gian bắt đầu mối quan hệ với Izana, em mới chăm chút cho bản thân một tí, và cảm giác này thật sự cũng không tệ, khi bản thân em còn chưa yêu nổi chính mình thì làm sao khát cầu được một tình yêu từ ai đó.

Việc đầu tiên em nghĩ đến sau khi rời khỏi phòng ngủ là xuống bếp làm cho mình một bữa sáng thật ngon miệng, dù trình độ nấu ăn của em cũng không được gọi là quá xuất sắc, nhưng bản thân em cảm thấy ngon là được.

Khoảnh khắc khi em định bắt tay vào việc nấu nướng, một số thứ trên bàn ăn đã khiến em phải ngưng lại việc làm của mình để chú ý đến nó.

Một vài đĩa thức ăn được đậy điệm kĩ lưỡng, trên bàn còn để lại một mảnh giấy nhỏ với vài dòng chữ viết vội.

Mikey bước đến, từ từ dở nắp đậy của các món ăn trên bàn.

Trình bày không quá bắt mắt, cơm cuộn lại chẳng giống cơm cuộn, nhìn mãi cũng chả ra hình thù gì. Em hơi nghiêng đầu qua nhìn tờ giấy trên bàn, đại khái nội dung tronh đó là Izana đã làm bữa sáng cho em và hy vọng em sẽ ăn chúng.

Mikey lại có chút buồn cười, người như Izana thì làm gì biết đến chuyện bếp núc mà nấu với chả nướng.

Em muốn tặng cho mình một bữa sáng thật ngon, nhưng cũng chẳng nỡ bỏ đi đồ ăn Izana nấu. Và ngay sau khi dẹp bỏ mớ suy nghĩ vu vơ của mình, em đã bắt đầu ăn những món trên bàn.

Nó không ngon miệng, kể cả ngon mắt, từ trình bày đến mùi vị đều rất tệ, nhưng chẳng hiểu nổi vì sao Mikey có thể từ tốn đưa thứ đó vào miệng, chậm rãi nhai và nuốt xuống như thưởng thức cao lương, có lẽ đến cả em cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại thấy nó ngon đến lạ..

Vị giác của em chính là có vấn đề mất rồi!

.

.

.

[..]

Buổi sáng hôm nay đối với Izana thật kinh khủng và bận rộn, trái với sự bình yên thường ngày, hắn lại như một tên dở hơi đang cắm mặt vào quyển sách nấu ăn.

Tự nhiên lại xem được một chương trình TV nói về việc tự tay nấu ăn cho người mình yêu sẽ khiến người đó cảm động và khi người đó yêu bạn thật lòng sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ăn những món đó.

Thế là Izana lại lên cơn để tìm đến nấu ăn, học lỏm qua mấy quyển sách mà Hamma tìm được cho hắn.

Có quá nhiều món, cách chế biến lại quá phức tạp đối với hắn, có nghĩ thế nào cũng chẳng chọn ra được món nào vừa sức để nấu cho người ta ăn. Tự nhiên Izana cảm thấy bản thân mình thảm hại thật.

Và sau một hồi chật vật, cuối cùng Izana cũng đã quyết định được sẽ làm món cơm cuộn.

Nguyên liệu ở nhà bếp trong Thiên Trúc không thiếu, chỉ cần Izana muốn sẽ làm ngay, chẳng cần chật vật để chọn lựa những thứ đó ngoài siêu thị, hắn chắc chắn nếu bản thân phải trải qua bước đi chợ, e là phải từ bỏ việc bếp núc từ lúc ấy.

Căn bếp sạch bong vừa mới dọn lại bị tên điên nào đó bày bừa ra thành một nơi kinh khủng, nhận thức về sự gọn gàng của Izana có vẻ như sớm đã bay theo mùi cháy khét loang ra toàn bộ Thiên Trúc.

Cuối cùng, sau hai tiếng rưỡi tất bật, những cuộn cơm cũng đã được Izana làm xong, tuy không được đẹp mắt, nhưng hắn chắc chắn nó sẽ ngon miệng, và người kia tất nhiên sẽ rất thích!

Izana hớn hở đặt chúng vào trong một chiếc hộp, vội vội vàng vàng mang đến cho người đó.

..

Chiếc xe hắn đi dừng lại ở một ngôi nhà tương đối lớn, Izana nhanh chóng bước xuống xe cùng với hộp cơm trên tay.

Hắn nhấn chuông vài cái rồi lại đem chìa khóa trong túi ra, ung dung mở cửa đi vào, chẳng kịp cho ai ra mở cửa.

" Này! Tao có mang đồ ăn sáng đến cho mày đây!"

Ngay khi bước vào trong, Izana đã lớn tiếng gọi người bên trong.

Kakuchou cũng từ cửa bước ra, vốn định mở cửa cho hắn nhưng có vẻ như chẳng cần thiết nữa rồi.

" Mới sáng đã ồn ào thế, có chuyện gì?"

Kakuchou hơi cáu với tên này, hôm nay chẳng hiểu bị làm sao nhìn Izana cứ như một tên ngốc dở hơi.

" Ăn sáng chưa? Tao có mang đồ ăn tới này, cùng ăn đi."

Izana đưa hộp cơm ra, định bước vào bếp ngồi xuống cùng ăn với Kakuchou.

" Tao ăn rồi, mày đem về đi!"

" Ơ này! Là cơm cuộn đấy, tao tự tay làm luôn đấy, không ăn thật à?"

Izana bắt đầu khó chịu, giọng nói cũng trở nên khó nghe hơn.

" Không ăn, đem về đi, tao hơi mệt nên vào phòng nghỉ trước đây. Mày ăn xong nhớ rửa bát đấy, tao không có thời gian để rửa đâu."

Nói rồi Kakuchou quay lưng bước vào phòng, bất giác lại nghĩ bâng quơ về Mikey, nếu em biết được anh ăn món Izana nấu, em sẽ nghĩ gì đây?

Izana cũng không thèm nán lại lâu, khá tức tối đóng sầm cửa trở về xe.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, trong vô thức, Izana lại đi đến nhà chung của hắn và Mikey...

.

.

.

___Còn Tiếp ____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip