_____Chương 12_____

[...]

Thời gian trôi đi cũng đã mấy tháng trời, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo của nó. Kakuchou tương đối khỏe nên đã một mực đòi nhận nhiệm vụ ở Thiên Trúc, dù cho Izana không mấy hài lòng về quyết định của anh, hắn muốn anh nghỉ ngơi thêm thời gian nữa để hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng Kakuchou nhất quyết không nghe, cứng đầu khiến Izana cũng thôi muốn nói.

Về phía Mikey, em cũng bắt đầu nhận nhiệm vụ mới, đa phần là những việc khá nhẹ nhàng, việc giao dịch hàng trắng cũng đã giao lại cho Kakuchou và Hamma, vì Izana đã nói hắn không muốn thấy cảnh em đùa giỡn trên tính mạng của bản thân vì những nhiệm vụ khó khăn. Nghe có chút ấm lòng, cũng có chút lo lắng, quan tâm, nhưng chẳng hiểu sao em lại chán ghét chúng, luôn có cảm giác như Izana chỉ đang gượng gạo quan tâm em.

Vết thương ở tay và eo đã lành, thỉnh thoảng sẽ đau, nhưng không còn đau nhiều như trước, Mikey thầm mừng vì điều này, vì vết thương đó khiến mọi thứ bất tiện vô cùng. Lành hẳn thì lại càng mừng thêm.

.

.

.

.

Izana dạo này nhận ra bản thân mình rất lạ. Luôn cảm thấy bất an ở trong lòng, ruột gan cồn cào đến khó chịu, đầu óc suy nghĩ đâu không.

Hắn đã cẩn thận kiểm tra sổ sách, các cuộc giao dịch đã qua và sắp tới, không dám để cho Mikey làm nhiệm vụ nguy hiểm vì em rất liều mạng, vì bất an của hắn nằm ở em nhiều hơn tất thảy. Dám chắc mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát, Izana mới thở phào nhẹ nhõm, tạm thời quên đi sự bức bối trong lòng.

Nhưng thứ an tâm đó dường như chỉ là do hắn cố gắng mà ra. Nhiều đêm dài mất ngủ vì suy nghĩ nhiều khiến cho Izana vô cùng mệt mỏi.

Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Mikey ôm cánh tay sũng máu ngã quỵ xuống đất cứ bủa vây lấy tâm trí Izana. Trước kia hắn từng chứng kiến một lần, lần đó lại vô tâm bỏ em chạy đi với người khác. Chuyện khá lâu nhưng dạo này cứ liên tục nhớ tới, có vẻ hối hận sanh ra bất an, hắn chỉ dám hy vọng em bình an vô sự, mong là những điều hắn lo ngại là do áp lực công việc mà thành...

.

.

.

Sau một ngày quanh đi quẩn ở căn cứ không việc gì làm, Mikey trở về nhà với cơ thể mệt mỏi vì chán nản. Em tiếp tục bỏ bữa, đúng hơn là cảm thấy khẩu vị không thích hợp để ăn món nào cả. 

Bước từng bước nhỏ trở về phòng, cuối cùng cũng về đến nơi em cảm thấy thoải mái. Định đánh một giấc đến sáng, nhưng nhìn đống đồ ngọt lung tung trên bàn lại khiến em phân tâm quên mất dự định ban đầu.

Cẩn thận sắp xếp lại mấy gói kẹo cho ngăn nắp. Kẹo này chắc chắn là do Izana mang đến, hắn để ý thấy em khá thích ngọt nên đã đích thân mua cho em.

Kẹo hắn đưa em không ăn, chỉ để đó giống như một món đồ trưng bày,cứ ngày này qua ngày khác đồ ngọt trên bàn càng nhiều thêm chứ không hụt bao nhiêu,em để đó, đối xử nó như một món đồ quý giá. Nhiều lúc nghĩ cũng thấy bản thân mình buồn cười, em như thế mà lại xem mấy món đồ vô tri vô giác này là báu vật, cũng bởi lẽ mấy thứ này là đồ Izana tặng, mà còn chính miệng hắn nói tặng em mà không phải ai khác. Cũng cảm thấy vui vì điều đó, nên giữ mấy món này lại xem như chút kỉ niệm giữa em với hắn, cũng gượng gạo coi là Izana quan tâm.

.

.

Trời đã khuya, gần như tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Kakuchou vẫn không tài nào chợp mắt được.

Ngày hôm nay Mikey tiếp tục né tránh anh, dù đã cố gắng bắt chuyện thế nào, em vẫn cứ thờ ơ rồi lãng sang chỗ khác.

Đến tận khi trời tối, em một mình trở về nhà vì Izana đang bận việc. Kakuchou lại lẽo đẽo theo sau vì sợ em gặp nguy hiểm, dù việc làm đấy của anh gần như là thừa thãi.

Kakuchou luôn tự trách mình, cho rằng bản thân đã có lỗi rất nhiều với Mikey. Em không có được tình cảm và tình yêu trọn vẹn với Izana cũng một phần là do anh mà ra. Hẳn là em hận anh còn không hết, nói huống chi là mở miệng cười cười nói nói với anh.

Đối với anh mà nói, hạnh phúc của Mikey giống như hạnh phúc của anh vậy. Nhưng xui xẻo thế nào, khi người em chọn là Izana - người mà chẳng cho em nổi chút gì gọi là tình yêu, hạnh phúc của em đã bị vùi dập xuống vũng lầy của sự vô tâm và lạnh lẽo, vô tình cũng vùi dập hạnh phúc của anh theo cùng.

Gần đây, Kakuchou cũng có chút vui mừng khi lời mình khuyên nhủ cũng có chút lọt vào tai của Izana, hắn đổi xử với em tốt hơn trước, nhưng vẫn còn không tự nhiên, nhưng dù sao cũng không tệ như trước kia, là đáng khen chứ không đáng trách nữa.

Kakuchou lần này quyết định lùi thêm một bước để nhường em cho Izana, nếu như hắn tiếp tục đối với em không ra gì anh sẽ không nhượng nữa mà mang em về bên mình, cho em hạnh phúc, thứ mà em đã dần quên trong thời gian qua...

.

.

.

___Còn Tiếp ___

Mikey vốn không còn yêu Izana nhiều như trước nữa, một phần là vì quá thấy vọng, một phần vì bất lực với bản thân. Izana không lo giữ để giờ thất sủng, như toi đã nói, thời của Kakuchou sắp tới rồi kekeke

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip