_____Chương 13_____


Tiếng súng cuối cùng vang lên, chẳng còn gì khác ngoài sự ảm đạm hòa quyện cùng màu máu.

Mikey cất khẩu súng vào túi áo, thở dài đầy mệt mỏi nhìn sang hướng Hanma.

" Cứ từ từ xử lý đống này, tao vào xe đợi mày trước."

" Ừ!"

Ngay khi vừa dứt lời, Hanma đã bắt tay vào công việc "dọn dẹp " của mình. Tay chân rất nhanh nhẹn, dường như việc này đã quá đỗi quen thuộc đối với gã.

Mikey không nán lại nơi này mà đi thẳng về phía chiếc xe đang đậu ở cách đó không xa, em ghét đắng cái mùi máu tươi tanh tưởi ở chỗ này, thật sự rất khó ngửi.

Sống mũi vẫn cứ quanh quẩn cái mùi tanh hôi kia khiến em vô cùng khó chịu. Dù đã nhai không ít kẹo bạc hà nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn.

Nói ra thật nực cười, trước kia em đã xuống tay cướp đi mạng sống của không ít người, cũng có thể gọi là giết người không ghê tay, mà bây giờ một kẻ như em lại bày ra bộ dáng ghê tởm mùi máu.

Có lẽ đã quá lâu không động đến công việc thế này khiến em chưa thích nghi được, hay vì những lý do nào khác chẳng rõ, hiện tại chỉ biết rằng em vô cùng chán ghét với việc này, chỉ muốn nhanh chóng trở về để tẩy rửa sạch sẽ cơ thể đã bám bẩn mùi máu tươi.

.

.

.

" Xong rồi! Về thôi."

Hanma ngồi vào xe, thông báo với Mikey mọi việc đã hoàn thành xong cả.

" Nhanh vậy. Tao còn tưởng sẽ phải tốn khá nhiều thời gian chứ"

Dứt lời, Mikey lại bỏ vào miệng mình một viên kẹo bạc hà, nhai nhai , khẽ cảm nhận vị the mát của nó mang lại.

" Tao mà. Làm việc gì cứ phải nhanh gọn lẹ. Không lề mề giống như mày!"

Gã cười giễu rồi ngả lưng ra ghế, hưởng thụ sự thoải mái như thay cho phần thưởng sau một buổi làm việc cực nhọc.

" Tao cứ nghĩ mày chỉ có xàm là giỏi, ai ngờ làm nhiệm vụ cũng khá đấy."

Mikey mỉa mai nhìn Hanma rồi ném cho gã vài viên kẹo, hơi nhướng mài tỏ ý mời gã ăn.

Hanma bóc một viên bỏ vào miệng, nhắm mắt ngả lưng chìm vào giấc ngủ.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cuộc trò chuyện giữa cả hai đã nhanh chóng kết thúc,  có lẽ ai cũng cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn im lặng trở về rồi lười biếng đắm chìm trong không gian riêng của bản thân.

Tưởng chừng như sẽ yên ắng như vậy đến hết chặng đường, cho đến khi giọng nói của Hanma - kẻ tưởng như nãy giờ đã ngủ lại một lần nữa cất lên phá tan bầu không khí vắng lặng trên xe.

" Mikey này!"

Tông giọng của gã bỗng nhiên trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả như mọi khi, lần này lại nghiêm túc đến mức khiến Mikey thấy lạ.

" Chuyện gì?"

Em vẫn còn đang nhắm chặt mắt thư giãn, với viên kẹo trong miệng, em trả lời gã.

" Món cơm cuộn lần đó Izana làm cho mày có ngon không?"

Hanma vẫn giữ nguyên tông giọng đó, làm Mikey cảm thấy vô cùng lạ lẫm với con người bên cạnh.

"Hm.."

" Không ngon lắm, nhưng riêng tao thấy cũng không tệ! Bộ mày cũng muốn ăn thử à?"

Gã lắc đầu, im lặng một chút lại nói tiếp:

" Mày có vui khi Izana làm thức ăn cho mày không? Vì vốn dĩ nó không giỏi trong mấy việc nấu nướng mà lại tự tay làm cho mày.."

"..."

Lần này Mikey không vội trả lời câu hỏi của gã, em không giấu nổi sự vui sướng trong lòng mà bộc lộ hết ra bên ngoài, miệng cứ  cười thế này khỏi phải nói đã biết em đã rất vui.

" Tao biết mày rất vui vì điều này. Nhưng tao xin lỗi vì những gì tao sắp nói tiếp theo có thể sẽ khiến mày phải thất vọng .."

" Liệu có muốn nghe hay không?"

Hanma dừng lại một chút, đợi chờ quyết định của Mikey, đến khi em chần chừ gật nhẹ đầu gã mới tiếp tục nói.

" Ban đầu, thứ đó không phải dành cho mày...

Mà là cho Kakuchou."

" Từ đầu đến cuối là Izana bỏ công sức ra làm cho Kakuchou chứ không phải cho mày. Chỉ vì tên đó từ chối không ăn mới mang đến cho mày, lại vô tình để mày bị lừa một vố thật đau."

"..."

Nụ cười trên môi Mikey dần tắt, sớm đã không còn theo từng lời nói của Hanma. Bây giờ, em có thể cảm nhận được rằng cổ họng mình nghẹn ứ, tưởng chừng như đã không bập bẹ nổi bất cứ lời nào nữa.

" S-Sao mày biết chuyện này..?"

Mikey cố kìm nén lại cảm xúc hỏi Hanma, nhưng gã vẫn có thể nhận ra em dường như đã sắp khóc.

" Hôm đó Izana đã phá tung căn bếp ở căn cứ,  tao thấy khá hài hước về việc này nên có hỏi. Nó nói nó đang cố nấu thứ gì đó cho Kakuchou."

" Thật buồn cười khi lại cố nấu cho Kakuchou trong khi mày mới phải là người nó cần bận tâm đến."

Hanma trầm ngâm nhìn sang hướng khác, giọng nói lại cứ đều đều vang lên.

" Sau khi xong xuôi, nó mang cái vẻ mặt hớn hở rời đi, nhưng khi trở về lại ủ rũ trông thấy. Tao đã hỏi nó có việc gì, nó bảo Kakuchou đã từ chối đồ nó nấu, và thứ đó nó đã được mang đến cho mày..."

" Nếu như hôm đó tâm ý của Izana được nhận lấy, thì có lẽ mày cũng chẳng có phước phần được hưởng chúng."

"..."

" Ngay từ khi biết được, tao không có ý định sẽ nói cho mày nghe những việc này... Nhưng.."

" Nhưng tại sao vẫn muốn nói cho tao nghe?"

Mikey im lặng nãy giờ cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng.

" Mày có biết...có biết tao đã rất vui..khi tao tưởng rằng Izana đang quan tâm tao không?"

Gã cuối mặt, thanh âm cũng nhỏ dần đi nói lời xin lỗi.

" Tao xin lỗi, Mikey.

Nhưng mày thật sự nên biết!"

" Nó không yêu mày thật lòng đâu, đừng cố lừa dối mình nữa, mày càng làm, bao nhiêu đau đớn đều là mày chịu cả thôi!"

" Mày trong tình yêu tệ hại lắm Mikey. Mày không biết cách buông bỏ. Thật sự rất thảm hại."

" Đừng cứ mãi đắm chìm rồi chết trong tình yêu với Izana nữa. Mày phải mở mắt ra xem xem còn có một  người mới thật sự yêu mày kia kìa."

" Nếu như hôm nay tao không nói, có lẽ mày vẫn đang là một kẻ ngốc vùng vẫy trong sự ngọt ngào giả dối mà mày tưởng tượng ra."

" Kakuchou! Hãy chú ý đến Kakuchou nhiều hơn."

" Nó không phải là người để cho mày ghét và hận đâu!"

" Những thứ tao cần nói với mày đều đã nói hết. Mày có nghe, có thấm được hay không là việc của mày. Đến đây tao hết chuyện rồi."

"..."

Chiếc xe dừng lại tại căn cứ của Thiên Trúc, ngay tức khắc Hanma đã rời khỏi xe và bỏ lại Mikey ở trong đấy với hàng ngàn suy nghĩ đau đáu ở trong đầu.

Một cái xác mất hồn có lẽ là đang dùng để nói em của hiện tại, bao nhiêu ngọt ngào đều vỡ tan cả rồi. Ngay cả trái tim chấp vá tạm thời vẫn còn nhiều lỗ hỏng cũng đã bị nức nẻ thêm.

Đau nhói.

Tuyệt vọng vô cùng.

Em không biết nên vui vì bản thân không còn là một kẻ ngu ngơ trong sự dịu dàng của Izana nữa, hay nên buồn vì cuối cùng trong lòng hắn, trong thâm tâm của hắn, em vẫn cứ mãi là một cái bóng của người khác.

.

.

.

.

____Còn Tiếp ___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip