_____Chương 14_____
...
Mikey ngồi yên lặng hồi lâu, đôi mắt em đỏ hoe, nhưng những giọt nước mắt tưởng chừng như sẽ lại tuôn ra lại chẳng thể nào rơi xuống được.
Giá như em có thể khóc, có thể gào lên rồi xả bao nhiêu uất nghẹn và nổi đau đớn của bản thân ra bên ngoài, thì có lẽ sẽ phần nào khiến em cảm thấy nguôi ngoai.
Nhưng lần này lại khác , lần này em lại không thể nào khóc thêm được nữa, lệ vốn đã khô cả rồi, chỉ đọng lại cho em nhiều nỗi chua xót chồng chất lên nhau không thể nào nguôi được.
Không khí xung quanh dường như đã trùng xuống khá nhiều, em có thể cảm nhận được khi trái tim co thắt và hơi thở càng trở nên khó khăn thêm. Cổ họng lại nghẹn đắng, quả thật đây là loại cảm giác không mấy gì dễ chịu.
.
.
.
Đầu óc trống rỗng bước khỏi xe, Mikey không vào căn cứ mà quay đầu chuẩn bị đi đâu đó.
Bước chân không dừng lại, không suy nghĩ được nơi cần đến, cứ lạc lõng rời đi, khuôn mặt em, tái nhợt lạnh tanh như một cỗ máy đã mất đi xúc cảm.
Đến khi bầu trời đã tối mịt, ánh đèn nhân tạo phủ sáng khắp khu phố thay cho ánh mặt trời.
Mikey vẫn còn cô độc lang thang ngoài đường.
Đôi chân mỏi nhừ của em bỗng nhiên dừng lại, điện thoại trong túi run lên, hình như có người đang gọi đến.
Nhìn tên người gọi là Kakuchou, Mikey lại có chút chần chừ không muốn nhấc máy, nhưng rồi cũng không kìm được mà nhận cuộc gọi của anh.
" Mikey! Em có biết giờ đã muộn lắm rồi không? Izana nói em vẫn chưa về, hiện tại em đang ở đâu? Tôi sẽ đến đón em!"
Ngay vừa khi nhận cuộc gọi, Kakuchou đã tuôn ra một tràng, có thể thấy tâm trạng anh hiện giờ không hề ổn.
" Tôi đi dạo một lát rồi sẽ về, không cần phiền đến anh đâu... Tôi cúp máy trước đây, điện thoại đã sắp hết pin rồi."
" Nè! Khoan đ-"
Mikey bỏ chiếc điện thoại vào túi áo rồi quay đầu trở lại, mặc kệ cho Kakuchou đang định nói thêm gì đó.
Giờ này đã khá muộn rồi, em nghĩ rằng mình cũng nên về nhà, nhiệt độ ngoài trời cũng đang giảm, nếu cứ tiếp tục thế này e là em sẽ bị cảm lạnh mất.
Thở ra một hơi dài, em bắt đầu đi tiếp, lần này quay đầu đi lại có quyết định sẽ đi đâu, nhưng có rồi đi lại càng thêm mệt mỏi, toàn thân chỉ muốn ngã rạp xuống mặt đường.
Mỏi quá không hề muốn đi nữa.
Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe vội vàng lao đến em rồi thắng gấp làm Mikey giật mình mà lùi lại.
Người bên trong mau chóng bước ra, khuôn mặt mừng rỡ khi nhìn thấy em phía trước.
Mikey ngây ra một lúc, người kia cũng đã đến gần hơn, trên tay còn mang theo một chiếc áo khoác lông dày cộp.
" Về thôi Mikey! Tôi đến đón em!"
" ..."
Kakuchou khoác áo lên người Mikey, nhìn khuôn mặt em tái đi vì lạnh mà lòng không khỏi nhói lên một cơn đau xót..
Chỉ trách anh vô dụng, đã để em phải chờ lâu thế này, giá như sớm nhớ ra điện thoại của em có định vị thì anh sẽ không để em phải ở đây lâu đến thế này.
" Đã bảo là đừng đón rồi mà?"
Mikey cau mày nhìn Kakuchou, đưa tay vịn lấy chiếc áo để không bị rơi xuống.
" Không đón thì đến bao giờ mới về được tới nhà? Vào xe thôi, ngoài này lạnh lắm!"
"..."
Kakuchou cười cười đi trước, mở cửa sẵn cho Mikey bước vào, chu đáo đến từng cử chỉ nhỏ nhất, làm em có chút không thoải mái.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi, khác với tốc độ láy ban nãy, lần này Kakuchou lại cố ý đi chậm lại, muốn kéo dài chút khoảng khắc được gần bên em. Dù Mikey nãy giờ chẳng nói năng gì, nhưng cảm nhận rằng em ở bên cạnh cũng khiến anh vui không tả được.
" Kakuchou này!"
Mải mê chìm đắm trong suy tư riêng, tự nhiên người bên cạnh lại cất tiếng nói, làm Kakuchou xém chút nữa đã tông vào gốc cây bên đường.
" H-Hả, có chuyện gì?"
Anh vội đáp, mồ hôi túa ra ướt cả khuôn mặt vì chút nữa là làm cả hai nguy hiểm rồi.
"... Ai, là người kêu anh đến đón tôi vậy?"
Mikey chằm chằm về phía trước, e dè một lúc mới hỏi Kakuchou, sâu trong đáy mắt, có một sự mong đợi gì đó khó nói nên lời.
" ..."
" Là Izana nhờ tôi đến.."
Giọng nói Kakuchou trầm xuống, khuôn mặt tê rân vì cảm giác hối hận với câu trả lời vừa chốc nãy.
Lần này, đã lỡ nói dối em rồi..
Kakuchou thừa biết Mikey đang mong chờ điều gì, và ngay sau đó anh đã có một câu trả lời giống như em mong muốn.
Nhưng sự thật lại chẳng hề giống như vậy ,khi bản thân anh là kẻ lo lắng cho em đến chịu không nổi nên mới tới đây, lại không hề có một Izana nào lo lắng nhờ anh đến đây cả.
" Đừng có nói dối tôi nữa.."
Với câu nói đột gột phát ra từ Mikey, Kakuchou lại có chút bồn chồn trong người, lẽ nào anh lại nối dối tệ đến như vậy..?
" Izana sẽ chẳng bao giờ lo lắng cho tôi đâu! Càng không thể nào có chuyện anh ấy nhờ anh đón tôi về vì đã muộn.."
" Dù sao anh cũng đã đến đưa tôi về, thật sự cảm ơn rất nhiều!"
" Nếu không nhờ anh, có lẽ giờ này tôi vẫn còn lang thang ngoài đây."
Mikey cười hì hì quay sang Kakuchou, anh thật sự mê chết đi được nụ cười này của em.
Cười đẹp đến như vậy, lại hiếm khi thấy em cười, dù cho có gượng gạo đến cỡ nào. Trong mắt của anh nó lại tươi rối, tự nhiên đến lạ.
" Xin lỗi vì nói dối em, lần sao sẽ không như vậy nữa.."
"..."
Mikey chỉ gật gật đầu mà không đáp, đến tận một lúc sau, khi đã chắc chắn suy nghĩ của bản thân, em mới mở lời với Kakuchou.
" Kakuchou này.."
" Có thể uống với tôi vài ly được không?"
" Hiện tại tôi vẫn chưa muốn về nhà."
Mikey đưa đôi mắt chờ mong về phía Kakuchou, lần đầu tiên em lại có yêu cầu đối với anh như vậy, đương nhiên là không thể nào chối từ được.
" Được! Tôi chở em đi."
.
.
.
Đã hơn chín giờ tối, từng cuộc gọi liên tục gọi đến với số máy của Mikey nhưng em hoàn toàn không bắt máy.
Izana thật sự phát điên lên mất thôi. Em chưa bao giờ làm vậy với hắn ở trước đây, nhưng hiện tại vì một lý do gì đó đã khiến em thay đổi.
Có phải em đã thấy hẳn đủ trân trọng mình nên mới làm như vậy, làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu thì em mới thấy vui lòng.
Thật sự em nhất định phải làm cho hắn biết được loại cảm giác này hay sao..
.
.
.
.
_____Còn Tiếp ____
Úm ba la, úm ba la xì bùm
Sủi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip