____Chương 3____


Bầu trời ngoài kia đã dần ngã tối, cộng với sự u ám của màu mưa càng khiến cho mọi thứ xung quanh sớm đã tối mù tối mịt.

Mikey chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em có thể cảm nhận được cái lành lạnh của mưa rơi. Mưa ngoài kia vẫn chưa hoàn toàn dứt hẳn.

Khẽ liếc nhìn đồng hồ, em nhận ra giờ đã quá muộn rồi, đồ ăn tối vẫn còn chưa chuẩn bị, e là Izana đã bắt đầu cảm thấy đói bụng.

Mikey xoa xoa thái dương rồi đứng bật dậy để làm thức ăn cho gã trai tóc trắng còn ngái ngủ trên phòng.

Không còn nhiều nguyên liệu, em chỉ có thể nấu được những món đơn giản mà thôi, một đĩa cơm chiên cùng trứng và rau củ, một bát canh rong biển để ăn cùng, em sợ vì thức ăn khô khan mà Izana sẽ không ăn được, nên món nào cũng phải có một bát canh đi cùng.

Mikey luôn như vậy, cứ quan tâm đến hắn thật nhiều, thật nhiều, rồi cứ từng ngày trôi qua, em dường như đã quên mất đi sự tồn tại của bản thân. Thử hỏi, em đã bao giờ quan tâm đến mình nhiều như vậy chưa?

.

* Cạch!*

Mikey bước vào phòng với thức ăn trên tay. Em đặt mọi thứ lên chiếc bàn gần đó rồi đi đến để gọi người kia thức dậy.

" Izana!"

" Dậy ăn chút gì đi, em đã mang lên cho anh rồi này!"

"..."

" Mau lên Izana, thức ăn nguội sẽ không ngon đâu."

"..."

Mikey bất lực thở dài trước con người kia, chắc là hắn vẫn còn đang buồn ngủ nên chưa muốn ăn gì. Ánh mắt em trở buồn nhìn sang phía  đĩa thức ăn mà mình cất công nấu cho hắn, lòng thoáng buồn nhưng cũng đành chịu thôi.

Mikey kéo nhẹ tấm chăn cho hắn rồi rời đi, nhưng khi em vừa đứng dậy liền bị một lực tay mạnh mẽ kéo ngược lại mà ngã ập xuống giường.

Đầu tóc Izana rối bời che đi nữa bên mắt, hắn nằm đè lên em rồi ghì chặt xuống giường như đang sợ em chạy đi mất.

" Sao vậy Izana..!? "

"..."

Hắn không đáp, đôi mắt vẫn cứ chằm chằm về phía  em.

" Tao muốn mày...tao muốn mày..."

Izana thì thầm rồi nâng đầu Mikey lên, kéo em vào một nụ hôn thô bạo.

Mikey vẫn chưa kịp tiếp thu câu nói của Izana nhưng em vẫn mặc kệ cho hắn làm loạn trong khoang miệng của mình. Mà dù thế nào, em cũng không có ý định chống đối lại hắn.

Nụ hôn kéo dài hơn năm phút, cả hai thở dốc vì thiếu đi dưỡng khí. Izana mau chóng lấy lại nhịp thở, hắn gấp gáp cởi bỏ lớp vải trên cơ thể mình rồi vồ đến người dưới thân.

Tiếng chùn chụt mút mát vang lên trong phòng lớn, hòa vào tiếng mưa rơi thật là một cảm giác kì lạ.

Izana di chuyển từ cổ xuống bờ ngực trắng nõn bị che đi bởi lớp áo mỏng. Hắn không nghĩ nhiều mà xé đi mảnh vải trên người Mikey xuống, cả cơ thể xinh đẹp của em hiện lên trước mắt hắn.

Mikey ngượng đến mặt đỏ bừng lên, em nắm chặt lấy ra giường rồi há miệng thở dốc.

Không để ý, Izana đã lôi dương vật đang dựng đứng của hắn ra lúc nào không hay, một phát không nói trước khiến cả cơ thể Mikey giật nẩy về phía trước.

" Đ...đau...!!"

Giọng nói em run lên, cơn đau từ phần dưới hoàn toàn khiến em tỉnh táo sau khoái cảm nhẹ nhàng.

Izana như không nghe thấy, hắn liên tục giã vào trong. Như con thú đói thèm khác mà vồ lấy con mồi của mình, cắn xé không thương tiếc.

Một lúc sau, khi đã dần quen với kích thước của dương vật, cơn đau mới từ từ giảm xuống, nhường chỗ cho sự sung sướng của tình dục.

" Gọi tên tao...gọi tên tao đi!!"

Izana hôn lên đôi môi khô khốc của Mikey mà đòi hỏi.

" Izana... Ư...um...Izana..!"

" Tiếp đi...nói yêu tao đi...ah.."

" Em...yêu anh..."

" Y-yêu anh..."

Mikey khó khăn nói vì những cú thúc của Izana. Rồi bất chợt, động tác di chuyển của hắn nhanh hơn, ép cho hậu huyệt giãn ra để làm quen với sự thô bạo của hắn.

" K-kakuchou..."

"..."

Izana phóng thích tất cả vào trong em.
Hắn gục xuống cần cỗ trắng của người dưới thân rồi thì thầm.

" Tao cũng yêu mày nhiều lắm...

Kakuchou!"

" Làm ơn đừng bỏ rơi tao...tao chỉ có mình mày thôi.."

"..."

Một trận chua xót ập lên, đôi mắt Mikey đỏ ngầu nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát, nước mắt không hiểu sao lại tuôn rơi, làm nhòe đi tầm nhìn của em.

" Izana... "

" Em không phải là Kakuchou! Làm ơn đi. Đường làm tình với em mà lại gọi tên người khác nữa được không?"

* Chát!!!!*

Izana bật dậy, hắn thẳng tay tát vào mặt Mikey một cái làm một bên má của em đỏ lên, dường như chảy máu.

" Mày im đi!! Mày là Kakuchou! Là Kakuchou!!"

" Mày không được phép làm Mikey!!! Tao không cho phép mày làm Mikey!!!"

"..."

Hắn gào lên rồi ôm lấy em áp sát vào lòng mình, nhỏ giọng.

" Ngoan nào Kakuchou! Tao biết mày sẽ không bao giờ làm trái ý tao mà, đúng không?"

" Bởi thế nên tao mới yêu mày. Yêu rất nhiều.."

"..."

Mikey bất lực nằm đó, đến khi Izana lại ngủ ngon sau một lúc lải nhải về điều gì đó, em không thèm nghe mà cũng không thèm để ý nữa.

Bàn chân nhỏ bé chạm nhẹ lên nền lạnh. Mikey khoác lên người một bộ đồ mới. Bên ngoài là chiếc áo mưa màu đen trùm kín từ đầu tới bắp chân.

Rồi, em bước đi dưới cơn mưa đang dần lớn, một bên má đã ưng ửng màu tím nhạt, nhưng lại nổi bật trên màu da bệch trắng thiếu sức sống, đôi mắt đen láy đó vẫn cứ hướng vô định về phía trước.

Em đang lạnh, và con dao trong túi áo em cũng vậy, cũng đang rất lạnh.

.
.
.

___Còn Tiếp ___

100 năm ra một chap😈✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip