____Chương 4____

Những hạt mưa nặng nề rơi loạn trên mặt đường, bước chân của Mikey dần khẩn trương hơn, đạp mạnh trên nền đất đã tràn ngập nước mưa, văng tung tóe.

Sau hơn hai mươi phút đi trong cái lạnh của cơn mưa. Em dừng chân ở một căn nhà khá lớn ở một khu vực cách ly hoàn toàn với phố xá và con người. Xung quanh ngôi nhà cũng chỉ toàn là cây, cỏ.

Cánh cửa được mở ra, bên trong là một mảng tối om. Khẽ liếc mắt qua công tắt điện ở cửa ra vào, Mikey quyết định đi thẳng vào trong mà không cần sự hỗ trợ của ánh sáng.

Đứng trước nơi mình cần đến, đôi mắt đen láy của em ánh lên trong đêm đen một thứ gì đó căm thù và thương xót, em siết chặt lấy con dao rồi tiến thẳng vào căn phòng duy nhất trong nhà.

Nó được bày trí như phòng của bệnh nhân  trong bệnh viện, có các thiết bị công nghệ phức tạp ở xung quanh, và điều mà em quan tâm nhất không phải là những thứ đó, mà là con người đang nằm trên chiếc  giường đằng kia..

Chiếc mũ liền với áo khoác ngoài bị hất tung, tiếng bước chân dồn dập của Mikey tiến gần hơn với con người đó.

Em ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đôi mắt đỏ ngầu hướng lên nhìn thứ sáng chói trên trời rồi lại nhìn xuống người kia.

Kakuchou. Anh nằm đó, vẫn thở đều đều minh chứng cho sự sống vẫn còn tồn tại, sự sống của anh hiện chỉ còn phụ thuộc vào các loại máy móc này mà thôi.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy con dao.

Mikey đưa lên ,đặt vào cổ Kakuchou rồi thì thầm với một chất giọng đầy mệt mỏi:

" Nếu anh thực sự chết đi... Thì Izana có yêu tôi không?"

" Anh chết đi rồi, Izana sẽ chỉ có mình tôi đúng không...?"

"..."

" Tại sao lại bất công với tôi như vậy... Tôi yêu Izana đến thế, nhưng anh ấy vẫn không yêu tôi..."

"..."

" Trong tim anh ấy chỉ có Kakuchou, Kakuchou mà không hề có một Mikey nào cả!!!"

" Tại Sao Vậy? Tôi Cũng Muốn Được Izana Yêu Mà!!"

Mikey gào lên rồi nức nở như một đứa trẻ vừa mất kẹo, tấm lưng gầy gò run lên dường như đang cần một cái ôm của ai đó.

" Tôi giết anh rồi. Izana sẽ yêu tôi."

" Nhưng tôi lại không làm được...tôi không thể làm được..."

" Tại sao tôi không thể xuống tay với anh được cơ chứ?"

"..."

Mikey vừa nói, nước mắt vừa rơi dài trên khuôn mặt, con dao trên tay em vẫn cứ siết chặt, run bần bật nhưng không thể nào thẳng tay mà rạch nát da thịt của người kia.

Dù nói nhiều đến thế nào, đáp lại em chỉ là tiếng mưa lắc rắc rơi, có phải, Kakuchou đang chế giễu em nên mới im lặng như vậy không? Kẻ thắng cuộc là anh, hẳn là anh đang cảm thấy rất thỏa mãn khi nhìn thấy một kẻ thua anh về
mọi thứ đang nức nở, bất lực vô cùng.

.

Mưa lại lớn hơn trong một lúc tưởng chừng như đã tạnh.

Những làn gió lạnh ùa vào phòng khiến Izana co rúm người tìm kiếm hơi ấm cho bản thân.

Hắn kéo chiếc chăn ra một cách nhẹ nhàng đến kì lạ, trong cơn mơ màng, bàn tay hắn vẫn lần mò đến vị trí của Mikey.

Nhưng hơi ấm từ nơi em nằm vốn chẳng còn tồn đọng, thế vào đó chỉ là sự lạnh lẽo và trống không.

Izana bật dậy, hắn khó hiểu nhìn xung quanh căn phòng, đã bao giờ Mikey rời khỏi khi hắn ở cạnh em đâu?

Những cuộc gọi ồ ập đến điện thoại của em, tiếng chuông quen thuộc vang lên khiến Izana càng lo lắng, em không mang theo điện thoại.

Nhìn ngoài trời mưa rơi như trút nước, Mikey lại có thể đi đâu được đây? Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao đây?

Không hiểu sao tâm trạng hắn rối bời, không hiểu sao hắn lại lo lắng cho em đến vậy, chưa bao giờ hắn cảm thấy khó chịu đến mức này...

Ôm đầu trong sự rối bời của bản thân, Izana chợt bừng tỉnh nhớ lại chuyện vài tiếng trước, bao nhiêu sự lo lắng lại hiện lên, nhưng giờ không còn là cho Mikey nữa, mà là cho Kakuchou .

Khoác vội trên người một chiếc áo, Izana vội vội vàng vàng lái xe chạy băng băng trên đoạn đường vốn đã quá quen thuộc với hắn.

* Rầm!!!*

Cánh cửa bị đá văng ra, âm thanh rất lớn làm Mikey thơ thẩn giật mình một cái, em hơi hoảng mà rút tay lại, vô tình để con dao khứa nhẹ vào cổ Kakuchou làm nơi đó chảy máu, vết thương không sâu, nhưng nhìn máu ứa ra cũng khiến em hoàn hồn.

" MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ Ở ĐÂY?"

Izana thét lên rồi vồ tới, giật lấy con dao còn dính máu trên tay em xuống, đôi mắt hắn đỏ ngầu trong tức giận nhìn cổ Kakuchou đang bị thương.

* Chát!!*

" Mày điên rồi à??"

Mikey ngã nhàu xuống đất do lực tay Izana tát động vào mặt mình. Đôi tay gầy ôm lấy má đang đỏ lên gần bầm tím, đôi ngươi đen láy phủ lên một tần nước mỏng, hình như, em lại sắp khóc đến nơi rồi.

Izana mặc kệ em ngồi bệch xuống đất, hắn tiến đến nơi Kakuchou đang nằm, vội vã lau đi vết máu trên cổ anh, lòng đau nhói nhìn nó vẫn đang ứa máu.

" Xin lỗi Kakuchou... Xin lỗi vì đã đến muộn..."

" Tao sẽ không tha cho kẻ nào dám làm mày bị thương nữa đâu.. Đừng sợ nhé?!"

Hắn ân cần chỉnh chu lại chăn ấm cho Kakuchou, đôi mắt dịu dàng dành cho anh, rồi lại chuyển sang giận dữ hướng về phía Mikey.

" Mày đã gián tiếp làm Kakuchou nằm đây một lần, mày còn định trực tiếp làm hại nó nữa sao?"

" Mày nên chết đi mới đúng, tao đã quá nhân từ với mày rồi phải không?"

"..."

* Phập!!*

Con dao trên tay rơi xuống đất, theo đó là một dòng máu đỏ tươi, nhướm đỏ cả bàn tay người cầm nó.

" Cút đi, cút đi trước khi tao giết chết mày!!"

" CÚT ĐI!!"

" I...zana..."

Nước mắt cuối cùng không kìm được mà rơi xuống, Mikey nhẹ đặt tay lên phần hông đang ướt rượt bởi máu tươi.

Rồi, em rời đi mà không nói thêm lời nào nữa, dù cho bước chân đã nặng nề như bị trói chặt bởi một hòn đá to, em vẫn đi, theo như lời của hắn.

.

Izana vô lực ngã xuống sàn, hắn đưa đôi tay đầy máu của mình lên rồi hốt hoảng, hắn đã từng giết rất nhiều người, máu đã từng nhiều lần nhượm đỏ trên người hắn, nhưng lần này, Izana lại cảm thấy sự thứ chất lỏng đỏ màu này vô cùng. Hắn thật sự đã nhân từ đến vậy sao, một nhát dao vào chỗ hiểm đã giết chết được Mikey, nhưng cớ gì hắn lại không đâm vào đó được? Tại sao cơ chứ...?

.
.

Đoạn đường lúc em đi mưa tầm tả, lúc em về trở cũng chẳng chịu ngưng.

Nước thấm đẫm vào vết thương em, đau nhói.

Trong khoảng khắc này, tự nhiên tình yêu của em dành cho Izana, nó lại vơi đi một ít nữa rồi...

.
.

____Còn Tiếp ___


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip