____Chương 5____

.

Mikey nằm trên giường, tay xoa xoa chỗ vết thương được băng bó sơ sài. Đôi mắt đen ngòm mệt nhoài nhưng không nhắm nổi, em mãi bận đắm chìm trong suy tư riêng, lúc nào cũng vậy, lúc nào em cũng có tâm sự nhưng không nói được với ai.

Mệt thật...

Vết thương do Izana gây ra vẫn chưa lành, tính ra cũng đã hơn hai tuần rồi nhỉ? Hễ cứ khi trời trở lạnh, thời tiếc thất thường thì nó lại đau lên không tả được, nhoi nhói và rát rạt .

Đáng lý ra đêm mưa hôm đó em đã mất mạng vì vết thương trở nặng, máu chảy ra hòa với nước mưa lên láng cả mặt đường. Thật may mắn khi có một tên lính mới trong Thiên Trúc nhìn thấy và giúp đỡ, và may mắn hơn khi hắn ta là người mới, nếu là người cũ em e rằng bản thân đến giờ chỉ là một đống tro tàn.

Cửa sổ quen thuộc luôn sẵn mở, em không muốn đóng nó lại vì em không thích sự ngộp ngạt trong phòng, dù sáng hay tối, mưa hay nắng nó đều mở toang, cũng thoải mái hơn khi đóng lại.

Mikey thích ngắm cảnh từ trong phòng ra ngoài cửa sổ.

Em có thể dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngồi xem một chiếc đang bị cơn gió này đến cơn gió khác trêu đùa rồi rụng xuống đất, em có hơi thất vọng vì nó không trụ được mà rơi xuống, nó yếu đuối, nhưng em lại không ghét nó được, vì em cũng yếu đuối, em đã khóc vì Izana.

Đôi mắt Mikey chậm rãi nhắm lại, em đang từ từ cảm nhận cơn gió đang phà vào cơ thể mình, lành lạnh nhưng thoải mái.

Và chỉ có nó mới mang đến cho em một giấc ngủ thật am lành.

.

Chiếc điện thoại trên bàn từ hôm đó em đã không còn động tới, không còn những cuộc gọi đến cho Izana hay ôm nó vào lòng mà mong chờ một tin nhắn từ phía hắn.

Cho dù chưa bao giờ hắn gửi cho em một tin nhắn nào cả.

Hơn hai tuần, Izana không về nhà riêng của cả hai nữa, em dám chắc rằng hắn cũng chả muốn về làm gì, gặp em hắn chỉ càng thêm tức giận vì vết thương em gây ra trên cổ của Kakuchou.

Nghĩ lại em cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, nếu hôm đó em quyết định xuống tay mà đâm thẳng nhát dao vào tim Kakuchou thì Izana cũng chẳng hề yêu em.

Nhìn xem thái độ của hắn với vết thương nhỏ nhoi trên cổ anh cũng đã rõ, em có làm gì cũng không thể khiến hắn yêu em được.

Mọi thứ Mikey cố làm hằng ngày để vừa lòng Izana vốn đã không còn nữa.

Tách cà phê đắng nghét khó uống kia em đã không còn gượng ép mà đưa vào cơ thể.

Em thành thật hơn với bản thân mình, em thích những chiếc bánh ngọt hơn là cà phê.

Thuốc lá?

Em đã từng thử nhưng nó khiến em ho sặc sụa, mùi của nó quả thật không quen tí nào.

Nhưng biết sao được, Izana thích nó. Kakuchou thích nó, và em cũng phải thích nó.

Và dường như những thứ gì trước kia em từng làm để hài lòng hắn, giờ đây em đã không còn cố gắng tiếp tục nổi.

Chỉ duy nhất một điều cuối cùng em nghĩ rằng bản thân đã làm Izana cảm thấy rất hài lòng.

Gọi điện cho hắn.

Izana nói rất phiền khi em cứ liên tục gọi hắn, em sợ hãi hắn sẽ gặp phải chuyện gì, dù cho bị quát tháo nạt nộ em vẫn cứ như thói cũ mà gọi đến.

Ban đầu hắn còn nghe vài cuộc, nhưng dần dà đã không còn nghe nữa.

Em vẫn cứ gọi, đầu dây bên kia chỉ cần đổ chuông em cũng tin chắc rằng hắn vẫn an toàn.

Nhưng giờ thì không còn nữa, ngay cả liếc nhìn sang điện thoại trên bàn em cũng chả thèm để tâm đến.

Máy em thi thoảng vẫn có vài cuộc điện thoại gọi đến nhưng em không bắt máy.

Giờ em mới hiểu được cảm giác của Izana khi tiếng chuông cứ liên tục làm phiền.

Em không tắt mà cứ để nó reo một lúc rồi tự tắt, em sợ nếu bản thân cầm lên rồi sẽ không chắc kiềm chế được mà gọi đến cho Izana, và hắn sẽ lại cảm thấy phiền phức.

Không hiểu từ lúc nào mà em không còn dành nhiều thời gian để lo lắng cho Izana nữa, em luôn sợ rằng hắn bên ngoài ăn không đủ bữa sẽ khiến cơ thể suy nhược, dù cả người em cũng gầy gò, hốc hác.

Em luôn sợ hắn sẽ không ngủ vì bận với giấy tờ đang chất đống, luôn sợ hắn uống nhiều rượu rồi sẽ đau dạ dày, luôn lo sợ hắn hút quá nhiều thuốc sẽ ảnh hưởng đến phổi, em luôn sợ, luôn sợ những gì nguy hiểm, bất trắc có thể xảy ra với hắn.

Em luôn sợ hắn ở lại bên cạnh Kakuchou rồi không có chăn ấm để đắp lên người...

Em sợ hắn bị cảm.

Em sẽ mất ăn mất ngủ nếu hắn đi quá ba ngày không về.

Lúc đó em sẽ nghĩ hắn gặp chuyện bên ngoài vì hắn có rất nhiều kẻ thù.

Lo lắng và dành hầu hết thời gian để suy nghĩ cho hắn, em chưa từng nghĩ đến bản thân mình.

Chưa từng nghĩ đến sức khỏe, bữa ăn hay giấc ngủ của mình.

Em làm tất cả cho hắn, nguyện chỉ rơi lệ vì một mình hắn.

Ấy vậy mà, những thứ trước kia em vốn dành cho hắn nhiều như vậy, thế mà giờ em lại không còn cảm giác gì nữa, có lẽ nó đã quá đỗi bình thường.

Mọi thứ xung quanh em đang từ từ thay đổi , chỉ với hơn hai tuần và một nhát dao.

.

.

_____


Nói thật thì sự lo lắng của Mikey trong chap này dành cho Izana là đều tôi đã từng trải.

2 năm toi đặt người ta vào lòng rồi lo lắng đủ kiểu, quên mất cả bản thân tôi luôn cơ, tôi hay cười và ít khóc nhưng từ khi đó tôi bắt đầu khóc và thậm chí là khóc đêm.

Kết thúc 2 năm đó là khoảnh khắc cậu ấy công khai hẹn hò, tôi đã sốc, nhưng không khóc nữa, chắc khóc không nổi vì đã khóc vì cậu ta quá nhiều.

Lúc đó tôi với cậu ấy chơi thân lắm, nhưng cậu ấy thuộc dạng có mới nới cũ nên hay cho toi ra rìa lắm, có bạn mới là vứt tôi ngay. Tôi không dám nói tình cảm của mình với cậu ấy và giờ tôi mới thấy quyết định đó rất đúng đắn
Toi éo dám đặt đứa con trai nào vào lòng khi ném cậu ta ra ngoài nữa.
Sợ cảm giác khóc vì ai đó vcl.

Tâm sự nhảm thoi, chứ thật ra nghĩ lại cũng buồn, dù gì yêu đơn phương vốn khổ mà, khỏi yêu cho nó khỏe người.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip