____Chương 6____

Phòng tối chỉ len lỏi một chút ánh sáng mờ ảo của trăng cao chiếu vào.

Izana ngồi co ro một góc, đôi mắt cứ mãi nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, như chờ mong một thứ gì đó.

Không hiểu vì sao lại thấy hụt hẫng, không hiểu vì sao lại cảm thấy chua xót tận đáy lòng.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi đến, chỉ tồn tại trong nhật ký cuộc gọi hàng tá những cuộc gọi đã cũ từ mấy mươi ngày trước.

Thất vọng thật. Nhưng hắn vẫn không hiểu bản thân vì thứ gì mà thất vọng.

Hắn điên rồi, tâm tình hắn rối như tơ, rối không thể nào gỡ ra được.

.

Izana mệt mỏi đặt lại chiếc điện thoại trên bàn, khẽ liếc mắt nhìn sang phía Kakuchou đang nằm yên trên giường rồi thở dài rầu rĩ.

Khuôn mặt hắn giờ đây vô cùng hốc hác, tiều tụy hoàn toàn khác với dáng vẻ trước kia.

Không còn ai chăm nom cho hắn, vốn là một kẻ vô tâm với mình, với người, hắn cũng chỉ có thể mặc kệ bản thân mà sống qua ngày.

Thường xuyên bỏ bữa, mất ngủ, cả cơ thể hắn suy nhược thấy rõ.

Izana cũng có lúc thảm hại đến thế này sao...?

.

Mười lăm ngày tiếp theo đã trôi qua, cũng hay tròn một tháng Izana không về nhà cũng với em.

Vết thương ở phần hông đã lành, nhưng chưa hoàn toàn khỏi, vì Mikey cứ vận động quá sức nên vết thương vẫn thường xuyên bị rách mà chảy máu.

Em trở lại với nhà chung của Thiên Trúc để làm nhiệm vụ, đi từ lúc mặt trời chưa mọc lên đến tận hai ba hôm mới về nhà.

Đó là những nhiệm vụ khá dễ đại loại như theo dõi, giao dịch hàng cấm.

Còn khó khăn là phải đi giết người, sức lực của em đã không còn tốt như trước nữa, nếu phát đạn đi hụt mục tiêu người chết có lẽ là em chứ không phải người bị ám sát.

Izana không về nhà riêng của cả hai nhưng hắn vẫn thường xuyên đến căn cứ của Thiên Trúc.

Cùng hoạt động ở một nơi nhưng một tháng nay em và hắn chưa một lần đụng mặt.

Có lẽ Mikey chọn đi từ sớm là để tránh mặt hắn.

Em không biết bản thân đang lo sợ điều gì, cũng không biết vì sao lại làm như thế, em vẫn cứ chọn một mình mà chịu đựng.

Những nhiệm vụ trước kia đi cùng hắn, em lại chọn đi một mình, không cần ai đi cùng để giúp đỡ, em là đang xem thường mạng sống của mình..

Vô cùng xem thường nó...

.

Tiếng cộp cộp của đế giày vang điều điều trên nền nhà.

Izana thở dài rồi đáp lưng lên chiếc ghế mềm ở phòng riêng của hắn trong Thiên Trúc.

Vẫn là đến muộn rồi..

Người kia đã đi mất.

Hắn đưa mắt sang nhìn đồng hồ đang treo trên tường điểm đúng năm giờ sáng.

Không ngờ người đó lại rời đi sớm như vậy.

Vội vã rời khỏi dòng suy nghĩ, Izana mau chóng rời khỏi ghế mềm để giải quyết đống lộn xộn hắn đã bỏ bê vài ngày trước.

Đến tận ngã chiều mới có thời gian nghỉ ngơi, đôi mắt mệt mỏi của hắn nhắm lại, chờ đợi giấc ngủ ngon tìm tới bản thân.

" Izana!!!"

" Không xong rồi! Không xong rồi!!"

Giọng nói đầy hốt của Hanma vang vào làm hắn cau mày mà mở mắt.

" Chuyện gì? Mày ồn ào quá rồi đấy."

Mái đầu trắng rối tung, cùng khuôn mặt hốc hác của hắn hiện lên làm cho kẻ kia nhém nữa là không nhận ra Izana nữa.

" Nội gián vừa đưa thông tin về. Cuộc giao dịch hôm nay bị bên kia chơi xấu rồi!!"

" Bọn chúng nghĩ hôm nay mày sẽ đến nên đã văng lưới sẵn, chỉ cần đặt chân đến thì sẽ giết."

" Nhưng người đi hôm nay là Mikey! Nó nguy to rồi!!"

Hanma không giấu nổi vẻ hốt hoảng của bản thân mà vang giọng.

Izana như căng cứng cả người, hắn bật dậy, tay siết chặt lấy cổ áo Hanma mà thét lên.

" Có ai đi cùng nó không? Có ai không?!!"

Làm ơn là có...

Làm ơn đi

Dù là ai cũng được

Dù là ai thì hắn cũng bớt đi phần nào lo lắng...

Nhưng những gì hắn nhận được chỉ là cái lắc đầu của Hanma.

Hốc mắt hắn đỏ lên, len lỏi hằn lên tia máu.

" MAU CHO NGƯỜI ĐẾN ĐÓ ĐI! MAU LÊN!!"

" ..."

Izana mang theo một khẩu súng, gấp gáp chạy khỏi phòng.

Cánh cửa lớn của căn cứ vừa mở ra, một thân ảnh gầy gò tả tơi nhượm máu đang bấu víu lấy phần cửa mà bước vào.

Mikey một tay ôm lấy cánh tay đang chảy máu của mình, tay còn lại vẫn còn đang cầm khẩu súng đã hết đạn.

Khuôn mặt em tái xanh, bộ đồ ướt át rũ rượi máu. Nhỏ giọt xuống nền đất rồi thành vũng.

" Bi...bị bọn chúng lừa rồi..."

Cánh tay yếu ớt không trụ nổi mà buông xuống, mắt em nhắm nghiền, gục xuống đất lạnh, hơi thở dần yếu đi tưởng chừng như đã mất.

Em trúng đạn rồi..

Vết thương cũ vì chạy vội mà lao vào thanh sắt, khoảng khắc đó em tưởng rằng mình đã chết, nhưng vì để trở về mà cố gắng bườn dậy, đạn nả ra liên tục, trúng được một vài tên thì hết đạn, mọi thứ lần nữa rơi vào tuyệt vọng, em không né kịp mà lãnh trọn một viên đạn vào bắp tay, may mắn cuối cùng của em là chạy thoát khỏi chỗ đó mà trở về căn cứ.

Nhưng em nghĩ bản thân không trụ nổi nữa rồi

Mọi thứ trong mắt Izana như tối sầm lại, hai tai hắn ù đi, không khí thoảng mùi máu cũng khó thở vô cùng.

Ngay thời khắc hắn định lao đến mà bế em lên đưa vào bệnh viện, một giọng nói đầy gấp gáp lẫn chút vui mừng lại vang lên.

" Izana! Kakuchou tỉnh lại rồi!"

.

.

.

______

Mikey cố gắng chạy về căn cứ vì em nghĩ mình sắp chết nên muốn gặp được Izana lần cuối á-((

Chứ ẻm cũng không tiếc cái mạng mình đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip