____Chương 8___
Có những thứ nói không để tâm tới nhưng lại nghĩ về nó rất nhiều.
Có những thứ cố giấu đi nhưng rồi vẫn không giấu được.
Những thứ đó giống như tâm tình của Mikey hiện tại vậy, em cố lắm rồi, nhưng sao chẳng kìm lại được nữa.
Mikey ngồi bần thần trên chiếc giường bệnh nhỏ, đã hơn nữa đêm rồi, em vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ được. Khó chịu thật.
Vết thương ở hông vẫn chưa kịp lành, vết thương ở tay phải lại xuất hiện. Vết thương lòng từ đêm mưa hôm ấy vẫn chưa lành, một vết nữa lại khắc sâu vào đến ứa máu.
Mikey nằm đây đã một tuần, vừa tỉnh dậy hai ngày trước. Em thoát khỏi cửa tử mà quay về, thật may mắn khi kì tích đã xuất hiện.
Người đầu tiên em nghĩ đến là Izana, người duy nhất em muốn nhìn thấy khi mở mắt là Izana. Vì lúc em lạng quạng té xuống đất, mắt bắt đầu mờ đi, em đã nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của hắn. Em tưởng rằng, hắn đã có chút gì đó với em.
Nhưng mọi thứ đều như một vở kịch hài, mở mắt ra chẳng có ai bên cạnh cả. Chỉ có bốn bức tường trắng xóa, cũng chỉ có em một mình trong căn phòng này.
Đến tận tối mù, tối mịt, Hanma mới từ chỗ Kakuchou trở về. Gã thấy em đã tỉnh cũng khá ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên lại đâm ra bối rối khi em cứ liên tục hỏi về Izana.
Hanma rối bời không biết nên nói sao với em. Nhưng rồi áp lực em mang đến quá lớn, gã đành khai ra hết mọi việc, một mạch, dù cho khuôn mặt em lúc ấy đã hiện rõ lên màu tuyệt vọng.
Những ngày tiếp sau đó, Hanma không thường xuyên tới nữa, vì gã ta đang bận một chút việc ở Thiên Trúc. Thức ăn đã được gã cho người mang đến, thuốc men thì đã có bác sĩ lo. Rốt cuộc cũng chỉ có gã nghĩ cho em.
Đau thật...
Thì ra em cũng có lúc ảo tưởng đến thế này. Ảo tưởng một tình yêu không tồn tại.
.
Mikey để tay lên ngực mình, chăm chú lắng tai nghe nhịp tim đang đập đều đều trong lòng ngực.
Trái tim vẫn còn đập, em vẫn còn sống, vẫn còn biết đau, vẫn còn biết buồn, vẫn còn những cảm xúc như một con người đang tồn tại sự sống.
Và
Em cảm thấy tủi thân quá.
Làm sao để có thể quên đi cảm giác này đây..?
Giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, Mikey vội lấy tay quẹt đi nó, nhưng càng cố giấu đi, nó lại càng vỡ òa không sao kìm nén được.
Vẫn là ngồi khóc nức nở giữa đêm dài.
.
Ba ngày nữa lại trôi qua. Và cũng chỉ một mình Mikey ở trong căn phòng nhỏ này.
Cơm nước, thuốc men vẫn có người mang đến, nhưng chỉ gõ cửa vài cái rồi đi chứ không mang vào trong.
Em vốn chán nản với việc uống thuốc và ăn uống nên cứ mặc kệ những thứ đó ngoài cửa.
Nhiều lần bỏ bữa, đã khiến cơ thể em càng gầy nhom ốm yếu. Sức khỏe cũng vì thế mà ngày càng xuống dốc.
Tưởng chừng như một cơn gió lớn cuốn qua cũng có thể quật ngã em.
Nếu lần sau có lỡ bị thương giống thế này, e là không còn giữ nổi mạng mình nữa.
Mikey đặt tay lên mặt mình, xoa xoa rồi thầm giễu, giờ lại soi gương, chắc là em không còn nhận ra bản thân mình nữa.
* Cạch!*
Cánh cửa đột ngột mở ra, bàn tay nhỏ dừng lại một chút, đôi mắt đen kinh ngạc nhìn chằm chằm vào con người đang bước vào.
" Izana... "
Giọng nói em cất lên, nghèn nghẹn nặng nề.
"..."
Hắn không đáp, chầm chậm bước vào trong, tìm một cái ghế rồi mang đến đặt cạnh giường em.
" Còn đau không?"
"..."
Em vẫn còn ngây người. Như dại đi mà không nghe thấy những gì hắn nói nữa.
" Còn đau không? "
Izana hỏi lại, gương mặt hắn không có chút biểu cảm gì đặc sắc, lạnh tanh.
Mikey lắc đầu, rồi dời ánh mắt mình sang hướng khác, bàn tay siết chặt lấy vạt áo mình.
Rồi cả hai lại im lặng, em đang mong chờ gì vào Izana nữa, việc hắn đến thăm giống như ai đó đã ép buộc, thà hắn không đến, nhưng đến rồi lại gượng gạo lại càng khiến em đau lòng.
Mikey nheo mắt liên tục, nước mắt cứ lựa những lúc em không muốn mà rơi ra. Đáng ghét thật!
Izana thở dài nhìn em, miệng mấp máy như muốn nói với em thứ gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Thôi thì bây giờ không nói được, hắn đành đợi khi khác, còn nhiều thời gian, sẽ còn nói được.
Bàn tay nhỏ run run đột ngột bị sự ấm nóng của bàn tay Izana nắm lấy.
Em đưa đôi mắt ướt nhèm của mình nhìn hắn, ngạc nhiên và cảm thấy vô cùng kì lạ.
Một mớ kẹo được đặt gọn vào lòng bàn tay Mikey, hắn siết nhẹ lấy bàn tay em, thì thầm:
" Cho mày đấy... Kakuchou nói mày rất thích kẹo, nên tao mới đem đến."
" Nếu uống thuốc cảm thấy đắng thì ăn vào nhé, nếu thấy ngon tao sẽ cho người mang đến nhiều hơn cho mày."
" ..."
" Cảm ơn.."
Giọng Mikey nhỏ vô cùng, như lại có chút khàn đi.
" Khi nào mày khỏe hẳn, tao sẽ dẫn mày đến gặp Kakuchou, nó muốn gặp mày lắm đấy!"
Izana gượng nỡ một nụ cười, hắn nghe Hanma bảo, chỉ cần hắn nở một nụ cười cũng khiến Mikey vui rồi, nhưng nụ cười này, chắc là em không còn vui nổi.
Một lúc sau, một cuộc gọi từ Thiên Trúc gọi đến, Izana phải giải quyết chuyện ở đó nên tạm biệt Mikey để trở về.
Khi cánh cửa vừa đóng lại. Sự hiu quạnh lại một lần nữa quay về, em mỉm cười. Siết chặt lấy mớ kẹo trong tay, Kakuchou lại biết em thích ăn đồ ngọt mà nói với Izana, nhưng hắn ta lại mang đến loại kẹo có vị chủ đạo là vị đắng của cà phê, loại kẹo mà Kakuchou thích.
Quả nhiên hắn đã làm em ảo tưởng được vài phút ngắn ngủi, em cũng biết được một chút gì đó gọi là sự quan tâm.
Buồn cười thật, sự vui sướng vậy mà lại len lỏi trong trái tim chai sạn của em.
Thật sự rất buồn cười...
Mikey để lại những viên kẹo trên bàn, em xoay người sang phía cửa sổ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, em cản thấy, hơi mệt..
.
.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip