____Chương 9____


Mang theo tâm trạng phiền muộn trở về căn cứ của Thiên Trúc. Izana cảm thấy không thể thích nghi được với những việc làm hiện tại của mình, và cả việc làm hiện tại của Mikey.

Theo trí nhớ của Izana, em là một kẻ hay nói, nói rất nhiều và làm hắn cảm thấy vô cùng phiền phức.

Em sẽ không bao giờ thôi căn dặn hắn về việc phải giữ gìn sức khỏe cho hắn, nhưng dường như em đã không còn để tâm đến nó nữa, Mikey bỗng dưng kiệm lời với hắn, em ít nói, và không còn nhìn hắn với đôi mắt tràn ngập sự lắng lo, không nhìn hắn với đôi mắt hiện hữu sự vui mừng, khác hoàn toàn với những gì hắn đã tưởng tượng trước khi tới đây.

Izana cứ nhìn chằm chằm vào mắt em, đôi mắt sâu hoắm gần như không còn hiện lên một vệt sáng nào cả, tối tăm và cô độc.

Izana không quá để tâm đến ánh mắt ấy vào dạo trước, nhưng ngay lúc này, hắn lại muốn để tâm đến nó nhiều hơn. Càng để tâm đến, lòng hắn tự nhiên lại nhói lên, đau khó tả.

Tự dưng hắn cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Cho dù hắn có cố gắng đem lại cho em những gì em đã bị hắn đạp mất đi, nhưng có vẻ như em đã không còn mong mỏi gì nữa rồi, một chút cũng không còn.

.

.

.

Sức khỏe dần ổn định, Mikey cũng đã được về nhà.

Ngày em xuất viện, bầu trời vốn đã âm u lại thêm mây đen kéo đến. Nhìn bầu trời xấu đi, tâm trạng của em cũng trở tệ đi trông thấy.

Biết tin em về, Izana đã gác lại tất công việc của mình để đến đón em, hắn vẫn mang theo sự gượng gạo đó đến, làm Mikey cảm thấy khó chịu vô cùng.

Chiếc xe lăn bánh chạy băng băng trên đường, suốt cả quảng đường đi, vẫn là không ai nói với ai câu gì.

Izana chăm chú láy xe, Mikey đăm chiêu nhìn cảnh vật xung quanh đoạn đường có vẻ như đã quá quen thuộc với Izana, cũng như với em.

" Tới rồi. Mau xuống đi!"

Izana mở cửa bước ra khi chiếc xe vừa dừng lại, hắn đến một cái nhìn cũng tiếc với em, nói chuyện trống không cứ như người xa kẻ lạ, hay thậm chí là còn thua cả vậy.

Mikey mệt mỏi hít sâu một hơi, em từ từ mở cửa bước ra ngoài. Đôi mắt đen khẽ ngước lên trên, bầu trời vẫn mù mịt mây đen, hình như đã sắp mưa rồi.

Từng bước chân không quá vôi vàng đi sau hắn, lồng ngực bỗng dưng đau nhói, khó thở vô cùng.

Izana không đưa em về nhà riêng của cả hai, mà hắn lại đưa em đến nơi Kakuchou đang ở.

Nhớ lại, Izana đã nói Kakuchou đang rất muốn gặp em. Rốt cuộc cũng vì Kakuchou muốn gặp nên hắn mới tự thân rước em đến đây.

Cũng chẳng tốt lành gì...

Sức khỏe của em vừa mới bình phục, vẫn còn nhiều phần yếu đi, cộng thêm việc đi đường lâu nên không tránh khỏi mệt mỏi.
Đôi mắt lừ đừ như buồn ngủ, khuôn mặt nhợt nhạt, em đứng còn không vững vậy mà Izana lại muốn em vào gặp Kakuchou ngay lúc này. Không cho một chút thời gian để nghỉ ngơi.

.

" Mày vào với Kakuchou đi, nó muốn gặp mày lắm đấy!"

Izana đứng dựa lưng vào tường, ánh mắt hướng xa xăm như đang suy nghĩ gì đó.

Mikey gật đầu, bàn tay đổ đầy mồ hôi đến ướt đẫm, em siết chặt lấy tay nắm cửa, cảm giác áy náy từ cái lần em mất khống chế định giết chết Kakuchou lại ùa về, em không chắc bản thân còn đủ can đảm để gặp anh hay không nữa.

Nhận thấy người kia vẫn chần chừ gần như bất động, Izana cũng dần hiểu được vấn đề.

" Không sao. Nó không biết việc mày làm, cứ vào gặp nó đi!"

Mikey vẫn đứng đó, lặng đi dường như không muốn nghe hắn nói nữa.

Izana đưa tay lên, định vuốt lưng cho em đỡ căng thẳng nhưng em đã mở cửa bước vào trong. Cánh tay hắn cứng đờ trên không trung, đôi mắt tím nhìn theo tấm lưng gầy khuất sau cánh cửa gỗ.

Không hiểu sao, hắn lại cảm thấy hơi thất vọng.

.

.

" Izan-"

Kakuchou đang ngồi đọc sách ở trên giường, nghe tiếng mở cửa cứ tưởng là Izana, nhưng người trước mắt anh hoàn toàn không phải hắn.

Khuôn mặt Kakuchou dần giãn ra, sự mừng rỡ thấy rõ trên ánh mắt đến cả nụ cười.

Anh vội vàng rời khỏi giường, chạy đến nắm lấy hai vai em, mừng rỡ.

" Mikey! Đúng là mày rồi! Cuối cùng cũng đã được gặp mày!"

Giọng nói anh vang lên, đầy sự phấn khích nói với người kia.

" Dạo này cậu gầy quá Mikey!!

Mất ngủ đúng không?

Ăn không miệng sao?

Có thấy trong người mệt ở đâu không?

Có thấy-"

Chợt nhận ra bản thân đã quá vồ vập lấy người kia, Kakuchou bắt đầu hỏi chậm lại.

" Cậu vẫn ổn, đúng không..?"

" Vẫn ổn, không sao cả, anh đừng lo, tôi không sao cả.."

Mikey cười nhẹ, giấu đi đôi mắt mệt mỏi của mình bằng cánh nhắm chặt nó lại.

Kakuchou lặng người, như người mất hồn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, khuôn mặt làm anh nhớ nhung từng ngày.

Bất giác, bàn tay dơ lên có ý định chạm vào làn da nhợt nhạt ấy bỗng dưng dừng lại. Mikey nghiêng đầu, bàn tay nhỏ quơ qua tay anh làm nó vô lực buông xuống, ngụ ý rằng Kakuchou đã đi quá trớn rồi.

Em nhẹ nhàng gỡ cánh tay còn lại đang siết lấy vai mình, lực Kakuchou tác động lên không nhiều, nhưng nó cũng khiến em cảm thấy đau.

" X-xin lỗi... Tao không cố ý.."

Kakuchou gãi đầu, cười gượng gạo xin lỗi em, nhưng có vẻ Mikey không quá để tâm đến việc ấy cho lắm.

" Nghe Izana nói, anh muốn gặp tôi đúng không? Có việc gì quan trọng sao?"

.

.

.

___Còn Tiếp ___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip