1. Trước sau đều như nhau.

Nói về lần đầu tỏ tình, em phải cảm thán khả năng học hành của hắn.

Izana Kurokawa là học sinh năm ba cao trung- một người vô cùng nổi tiếng trong trường.

Và cả nam nữa~

Đẹp trai, chơi thể thao giỏi, hắn chính là bạn trai trong mơ của biết bao cô nữ sinh trong trường.

Không chỉ nổi tiếng ở YN/S*, hắn cũng rất nổi tiếng, có thể nói là toàn vùng Kantou không ai khônhg biết cái danh Vua của Thiên Trúc.

(YF/S sẽ là tên trường bạn nhé~)

Nói đến Thiên Trúc, đó là nhóm bạn thân của hắn.

Mặc dù học khác trường, nhưng cứ mỗi tuần họ lại xum vầy bên nhau như trẩy hội. Đi đến đâu đều nghe tiếng hú hét của con gái, họ cứ như F4 địa phương ấy.

Tuy nhiên, nam thần hay không cũng phải vướn vào vấn đề học tập thôi.

Độ nổi tiếng của Izana sẽ đi kèm với âm số điểm trong học bạ của hắn. Thật bất lực!

Không phải hắn không chịu học, mà là đã cố hết sức rồi nhưng vẫn đứng tại chỗ.

Chả bù cho hai anh em nhà Haitani ở Roppongi, mặc dù na ná giang hồ nhưng thành tích học tập vẫn giữ vững như kiềng ba chân.

Điều này khiến Thiên Trúc đau đầu lắm.

Dạy hắn thì không được, mà giúp Izana cũng không xong. Vì thế chỉ còn một cách thôi.

"Y/N à~" Hắn rơm rớm nước mắt "Giúp tôi với, sắp kiểm tra toán đến nơi rồi!"

Em lắc đầu trong bất lực: "Tớ cũng không khá hơn là bao đâu!"

Izana lay lay tay em: "Nhưng mà cậu giỏi hơn, giỏi hơn tôi là tốt rồi!"

"Tớ còn đang mệt mỏi lắm." Em xoa đầu "Tại sao toán vẫn mãi không lớn nhỉ?"

Em luôn tự hỏi, tại sao toán vẫn không chịu tự mình giải quyết vấn đề của mình? Điển hình chính là hình học, đặc biệt là hình học không gian.

Mẹ em nói rằng em lớn rồi, phải tự mình giải quyết vấn đề của bản thân.

Vậy thì đến khi nào toán mới lớn, đến khi nào nó mới thôi đặt ra câu hỏi hóc búa và bắt một người bình thường như em giải đề?

Em không tập trung vào một học này, vì em chỉ muốn học những môn có lợi cho kỳ thi sắp đến.

Nhưng không. Đối với em hình học là cái gì đó rất đáng sợ.

Khi còn nhỏ, em tự tin rằng mình có thể trở thành giáo sư dạy toán hình xuất sắc, bởi những bài toán ấy đều được em giải quyết nhanh gọn.

Đời không như mơ em ạ.

Giấc mộng của em được giáo viên dạy toán dập tắt ngay khi vừa lên năm hai sơ trung.

Thật khốn nạn.

"Nè nè!" Izana chọt vào người em "Giải giúp tôi một câu, một câu thôi nhé!"

"Câu nào?"

Hình học thì dẹp đi, nhưng số thì được hết nhé.

"Sin²a + cos²a" Hắn nói "Bằng bao nhiêu?"

"Hả?" Em ngớ người "Hỏi gì kì vậy? Đây là bài cơ bản mà?"

"Cơ bản thì trả lời đi má." Izana nhìn em, hối "Bằng bao nhiêu?"

"Bằng một."

"Đúng, bằng một." Bỗng Izana xoay người nắm lấy tay em "Tôi thích cậu từ lâu rồi."

"..."

Câu nói của Izana khiến em đứng hình, vì lượng thông tin này quá là ba chấm.

Gì vậy? Hai cái này làm gì liên quan nhau?

Trong lúc em lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã nâng bàn tay của em lên, nhanh chóng cắn một cái vào ngón áp út.

"Trời má!" Em thét lên vì đau "Làm gì vậy cha nội?"

"Đánh dấu." Hai mắt hắn long lanh như chẳng làm gì sai "Từ giờ cậu là của tôi."

Ngang như cua!

Được rồi, em có thích Izana đấy, nhưng thế này thì quá nhanh quá nguy hiểm rồi.

Nhìn vào chiếc nhẫn bằng dấu răng đỏ ửng trên làn da trắng hồng, em chỉ có thể im lặng vì không biết phản ứng làm sao.

Mãi sau này em mới biết, Izana chỉ lợi dụng sự ngây ngơ của em thôi.

Sin²a + cos²a bằng một, Izana thích em như cái cách mà em thích hắn.

Trước sau đều như nhau, không gì thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip