5. Điện thoại
Cô giáo đưa tay từ từ mở rèm chắn này lên để xem tình hình của cậu học sinh bị gì đó mà phải vào đây để biết đường chăm sóc.
Trong ngàn cân treo sợi tóc thì có 1 giọng nói nam trầm phát ra từ phía cửa.
"Thưa cô, ở sân vận động có bạn bị gãy chân bầm tím hết lên"
Cô giáo vén được 1 tí thì thả tay xuống. Kakuchou khoanh tay dựa lưng vào tường. Bên trong, Izana khi nghe xong thì trên môi vẽ lên 1 nụ cười xảo quyệt. Đâu mấy ai biết và nhận ra được trong đầu hắn hiện giờ đang nghĩ gì.
"Được rồi, để cô tới đó xem"_ Cô giáo không nghi ngờ gì mà chạy ra khỏi phòng y tế.
'Rindou, vất vả cho mày rồi, không phải tại tao đâu, có trách thì trách cái thằng đang hưởng thụ trong kia kìa'_ Kakuchou thở dài ngĩ trong bụng rồi đi theo cô giáo
.
[. . .]
Lớp của Izana hôm nay có tiết thể dục, vì chán quá lên hắn đi lên sân thượng tìm em.
Đang trong lúc được giải lao nghỉ ngơi 1 lúc thì máy Kakuchou 'Tinh' lên 1 tiếng, anh mò tay vô túi quần móc chiếc điện thoại ra - Là Izana nhắn.
Dòng tin nhắn là: Bảo thằng nào đó giả vờ bị thương đi rồi kéo bà cô y tế ra dùm tao
Izana đã lựa lúc em đang căng thẳng và bà cô vẫn đứng ngoài cửa mà nhắn với Kakuchou.
Anh nhìn dòng tin nhắn xong thì từ từ quay sang Rindou đang ngồi bên cạnh. Rin bắt gặp được thì nhắn mày.
"Mắc gì nhìn tao hả mày?" Rin
"Mày giả vờ bị thương đi" Kakuchou
"Hả?"
"Lệnh của Izana "
"Ủa nhưng mắc gì bắt tao giả vờ bị thương?"
Rin nhăn mày hơn, ủa đang yên đang lành lại trơi trò giả bệnh?
Kakuchou cũng không có thắc mắc gì, nhiệm vụ của anh là làm theo mệnh lệnh của Izana mà không cần biết lí do.
"Mày đừng có trách tao đấy" Kakuchou không nói không rằng cầm chân của Rindou lên ra sức bẻ mạnh 1 cái.
RẮC
"Aaaaaa. . . thằng khốn Kakuchouuuuu"
Rindou hét lên thất thanh thu hút được nhiều người, Ran thấy em trai mình bị thương thì chạy tới.
Thủ phạm thì đã biến mất tăm chỉ để lại lời nói :" Tao sẽ tìm cô giáo y tế cho mày"
.
[. . .]
Chuyện là vậy đấy.
"Mẹ thằng chó Kakuchou. . . thù này tao sẽ trả" Rindou.
.
[. . .]
Trong phòng y tế.
Sau khi cô giáo đi thì Izana thúc vào lỗ huyệt mạnh hơn và nhanh hơn khiến chiếc giường cũng cọt kẹt đung đưa theo.
Mikey chỉ biết cắn răng chịu đựng đón nhận từng cú đâm mạnh bạo này của Izana.
Sau vài chục cái nhấp thì Izana bắn dòng tinh vào trong em.
Mikey nằm bệt xuống giường thở hổn hển, thầm nguyền rủa tên Milo nào đó.
Còn tên Milo nào đó sau khi thỏa mãn xong mặc quần áo lại, rồi mặc lại quần áo cho em, thay ga, đắp chăn cho em ngủ.
Trước khi đi thì Izana không kiềm được hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ bé trắng sứ.
"Ở đây nghỉ ngơi đi, tí tao xin cô cho mày nghỉ số tiết còn lại, Nhớ đừng có mà trốn đấy"
Câu trước thì nhẹ nhàng, câu sau trở lên trầm giọng đe dọa.
Khi nói xong hắn tươi cười đi ra ngoài , Kakuchou đứng cách đó không xa chờ đợi Izana.
Còn về phía em. Nghe tiếng đóng cửa thì mắt Mikey khẽ mở ra, nhìn một vòng chắc rằng tên khốn đấy không còn ở đây. Em từ từ ngồi dậy, bước xuống giường. Qua đợt hân ái vừa rồi, eo em mỏi nhừ, chân cũng mềm yếu.
Mikey chậm rãi bước từng bước tiến tới cửa, mở ra nhìn xung quanh.
Em khó khăn leo lên cầu thang hướng tới sân thượng.
Vừa nãy lúc bế em xuống phòng y tế thì Mikey biết rằng hắn để quên điện thoại trên sân thượng.
Em cần tìm lại nó để xóa video xấu hổ đó đi, đây là cơ hội tốt.
Mikey đi lại gần chỗ vừa nãy của hai người, ngó xung quanh tìm kiếm. Đôi ngươi em trong phút chốc lóe lên 1 tia sáng khi nhìn thấy chiếc điện thoại màu đen ở gần chỗ ngồi vừa nãy.
"Đây rồi. . ." Mikey thầm vui mừng đi lại nhặt chiếc điện thoại lên.
Nhưng. . .
Em không biết mật khẩu :)))
Mikey trở lên hoảng loạn mà ấn những dãy số có khẳng năng Izana sẽ đặt.
Nó làm em thất vọng khi chẳng có số nào đúng, mắt em bắt đầu rưng rưng.
Cơ hội thoát khỏi sự khống chế của Izana đã vụt mất.
Ngón tay xinh đẹp vẫn hoảng loạn ấn từng dãy để nhập đủ 7 con số.
Ngày sinh nhật Izana.
Ngày sinh nhật Shinichiro.
Ngày sinh nhật Ema
Và hằng loạt nhiều số em đều nhập vào, sai mật khẩu nhiều tới lỗi điện thoại vô hiệu hóa.
Nhưng Mikey chưa hề thử ngày sinh nhật của em!
"Mikey~ Em làm gì ở đây vậy ~?"
Mikey giật thót, cơ thể bất giác run rẩy hoảng sợ, giọng nói này không nhầm vào đâu được - Là Izana.
Sao hắn lại ở đây? Đáng lẽ phải vào lớp học rồi chứ?
Izana thích thú nhìn cơ thể em đang run lên.
Đúng như hắn nghĩ, em chắc chắn sẽ lên đây để phi tan đi cái điện thoại chứa đoạn video full HD đó.
Izana dựa lưng vào tường ở cửa, mắt nhìn Mikey, trong tròng mắt còn có tia hoang dã, đường cong trên khóe môi đầy nguy hiểm.
"Không ở y tế nghỉ ngơi, lên đây làm gì, hửm?"
Giọng nói băng lãng pha phần tức giận. Hắn biết em lên đây với ý đồ gì, nhưng hắn muốn em phản ứng như nào.
". . ."
Em cắn chặt môi nhìn hắn, 2 cánh tay đưa ra sau nắm lấy điện thoại. Cơ thể em run rẩy không ngừng, nhìn Izana đáng sợ quá, nhất là khí thế lúc này.
"Sao không trả lời?" Hắn ngày càng mất kiên nhẫn, giọng nói khàn hơn, kiềm chế lại sự tức giận.
". . ." Mikey vẫn cố chấp không hé lời.
Izana tức tối đi lại gần phía em, đưa tay bóp lấy cằm em, ép nhìn vào mắt hắn.
"Để tao đoán nhé. . . Có phải mày muốn lấy điện thoại của tao đúng không?" đồng tử Izana co lại trừng mắt nhìn em.
"Ưm. . ."
Mikey bị bóp cho khó chịu. Mặt mày em nhăn lại, một bên mắt nhắn lại vì đau.
"Quả đúng là thật nhỉ. . ."_ hắn liếc mắt nhìn xuống chỗ chiếc điện thoại đã không còn ở đó, chỉ còn một khoảng trống si măng trắng.
"Nhưng có vẻ mày sẽ thất vọng rồi. . " Izana ghé sát vào tai em thì thầm_ ". . tao có tới hai cái điện thoại cơ mà ~ và cả hai cái đều có đoạn video đó đấy ~"
Nói xong hắn đưa mắt nhìn biểu cảm của em.
Ồh, không tệ chút nào.
Bất ngờ tới nỗi đồng tử co lại luôn, khuôn mặt tái xanh vì sợ hãi sao?
Hắn liếm nhẹ môi thích thú.
. hết
=> Còn típ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip