☘️ Oneshot ☘️

Trong cô nhi viện, Izana Kurokawa quen được một cậu bé mít ướt đáng yêu. Em kể rằng từ lúc mới sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi và được người khác nhặt rồi mang vào chỗ này, tức là em đã ở đây lâu hơn cả gã.

Em là một cậu bé có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc tựa màu nắng mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Đôi mắt xanh biếc chứa cả vùng trời bao la rộng lớn, lại như có thể nuốt chửng lấy mọi thứ như vùng biển sâu không đáy. Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có lẽ thật vậy vì Izana cảm thấy đôi mắt tuyệt đẹp của em đã bộc lộ rõ con người em rồi. Một người thuần khiết đến mức không nở vấy bẩn.

Gương mặt trắng nõn nà có thể búng ra sữa của em là một điểm sáng, thân hình nhỏ nhắn của trẻ con đang trên đà phát triển. Thật ra, Izana cảm thấy em có vạn vạn ưu điểm nổi bật không biết cách nào diễn tả, chỉ là thứ thu hút ánh nhìn đầu tiên của gã lại là mùi hương trên người em. Nó mang hương vị ngòn ngọt, rất có thể là do sữa tắm để lại nhưng vẫn có mùi gì đó rõ ràng là từ người em phát ra, một mùi khiến người ta dễ chịu khi đến gần.

Đó là mùi mặt trời nhỉ? Cuộc đời Izana chưa từng biết mùi đó nó như thế nào cả, trong đầu lại chỉ duy nhất nghĩ đến cái tên này để đánh đồng vào mùi hương thơm ngọt ấy thôi.

Em ấy có tên là Hanagaki Takemichi, lần đầu tiên gã thấy em là lúc em đang nghịch cát một mình ở một góc ngoài sân cô nhi viện. Không ai chơi chung với em cả và trông em cũng chả quan tâm. Em như lạc vào thế giới riêng mình, một thân một cõi không màng xung quanh ra sao. Không khí tĩnh mịch xung quanh em không ngừng lan tỏa đủ cho kẻ khác biết đường tránh né nhưng gã là ai cơ chứ? Gã sẽ sợ một đứa nhóc yếu đuối hơn mình sao?

Bước chân Izana giòn tan vang trên đất, mỗi nhịp đi đều có gì đó áp bức không tên. Đến khi đứng trước mặt em gã mới thu lại quyền uy mình phát ra. Ánh mắt gã ghim chặt lấy em nhưng em mãi không ngước lên đáp trả ánh nhìn lộ liễu của gã, em chỉ biết chơi đồ chơi của mình thôi.

Izana có hơi bực tức trong mình, dù gì trước khi bị đưa vào cô nhi viện gã từng là đứa hổ báo cáo chồn chẳng ai dám cải hay làm lơ gã cả. Lúc này lại bị thằng nhóc tự kỷ bỏ gã ngoài mắt nên thấy rất khó chịu.

"Ê nhóc kia."

Gã gọi em, thật ra trước khi đến đây gã đã biết tên em qua lời của sơ rồi, nhưng mà gã thấy tên em như một thứ gì đó khó phát ra thành âm thanh, cơ hồ nó giống một tảng thạch cao trĩu nặng nơi cổ họng hoặc nó là một bước thang để thân quen với em hơn. Đó là suy nghĩ ngu ngốc của gã đối với cái tên của em.

Takemichi nghe nhưng không phản hồi, em vẫn cấm đầu vào thế giới của mình, ưu tư dùng tay đắp đắp vách tường thành uy nghi em vừa mới làm.

Izana siết chặt nắm đấm, gã kìm nén để tránh ra tay đấm vào mặt em.

"Nhóc tóc vàng, nghe tao nói gì không hả?"

"..."

"Mày đang làm lơ tao?"

"..."

"Mày như vậy là sao hả? Tao là vua, vua thì sẽ không có ai chống đối và bỏ lời nói của tao ngoài tai cả?"

"..."

"Mẹ nó, mày khinh tao!"

"..."

Izana thề một điều, khi ấy gã muốn lao vào đập em một trận ra hồn, cho bỏ cái tật xem thường lời nói của người khác.

Gã tức giận quát em nhưng em chẳng mảy may quan tâm đến khi tiếng sơ vang lên đằng sau lưng.

"Takemichi, vào ăn khoai tây chiên nè con."

Vừa dứt câu gã đã thấy em đứng bật dậy, buông hết đồ chơi trên tay mình rồi lon ton chạy về phía sơ.

"..."

Sau lần bị bỏ rơi tại chỗ đấy, Izana đã biết đổi cách làm quen rồi.

Và rồi Izana Kurokawa và Takemichi Hanagaki nói chuyện câu đầu tiên với nhau là nhờ một phần khoai tây chiên nóng hổi đem ra mua chuộc.

Tiếp xúc với em nhiều gã mới biết tính tình em trầm lặng hơn gã tưởng tượng, em suốt ngày chìm đắm vào thời không do bản thân em tạo ra, lanh quanh suốt ngày chỉ vài nơi quen thuộc. Em ít nói, ít cười và cũng ít muốn tiếp xúc với người ngoài. May là gã dụ dỗ em nhiều lần nhờ đồ ăn nên cũng thân thuộc với em nhiều hơn, cũng chịu tháo gỡ bài xích của mình dành cho gã.

Sau đó cả hai cùng nhau quen được một đứa nhóc khác tên là Kakuchou Hitto. Cả ba cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành trong sự cô độc của bản thân mình.

Qua nhiều năm chơi với nhau, Izana từ từ nhận ra tình cảm riêng biệt mà gã dành cho Takemichi, một thứ tình cảm bẩn thỉu, nó sẽ làm bẩn em nếu gã nói ra mất. Vì thế gã lựa chọn giấu nhẹm nó đi, ấn nó vào sâu trong trái tim trống rỗng của mình, gã hận không thể một đấm đập nát thứ đang lớn dần kia.

Em là ánh dương của Izana, gã bên em đủ lâu để biết con người thật của em. Dù em lạnh lùng không nói nhiều nhưng đối với gã và Kakuchou thì em lại hết mực ân cần, quan tâm chăm sóc hai người họ.

Gã còn phát hiện một điều rất chi là thú vị, em hay lo chuyện bao đồng lắm. Không biết nó hình thành từ lúc nào nhưng mà khi nhận ra thì gã đã vô số lần thấy em đứng ra bảo vệ kẻ yếu dù cho em cũng chính là kẻ yếu trong mắt người khác.

Người ta khinh thường vì bản tánh đặt không đúng chỗ của em nhưng đối với gã thì khác. Em đã từng ra tay bảo vệ gã, khi em dang hai tay đứng trước mặt gã và quát tháo đuổi đứa kia đi trông em chẳng khác gì thiên sứ đẹp đẽ bị lấy đi đôi cánh trắng hoa lệ rồi bị giáng xuống trần giang vậy. Nắng mùa thu chiếu lên đôi vai gầy gò của em, tôn lên dáng vẻ kiên quyết không đầu hàng. Ánh mắt kiên định cùng cặp mắt dữ tợn nhìn chằm chằm kẻ thù, nếu cơ thể em không run lẩy bẩy thì sẽ thật sự dọa sợ người khác đấy.

Cuối cùng sau đó em vẫn bị đánh đến đáng thương, mặc vậy em vẫn quay người ôm lấy gã, vỗ về trấn an gã. "Không cần sợ, em sẽ bảo vệ Izana."

Ha, thật đáng thương và cũng đáng yêu làm sao.

Ngày hôm sau, gã đi tìm kẻ kia đánh hắn một trận để cho hắn chừa mà tránh xa em của gã ra.

Có khi nào lúc em dùng sự dũng cảm của mình để bảo vệ gã sau lưng cũng chính là lúc gã động lòng em không?

Izana không biết, cũng không muốn biết.

Bời vì thứ tình cảm tội lỗi ấy không phải điều gì đáng tự hào để nói cả.

Em là mặt trời của gã, em chỉ nên đứng dưới ánh sáng rực rỡ kia thôi. Em không cần phải cùng gã đứng nơi bóng đêm bủa vây, che mất sự tự do vốn có.

Đúng, nên là như thế đấy, nhưng mà sao tim gã đau quá. Như thể hàng vạn chiếc tiễn đâm xuyên cơ thể rồi cắm thẳng vào tim gã vậy, cảm giác bức bối đau nhức cùng cực khiến gã muốn la hét thật lớn.

Yêu thì phải đau như vậy sao? Nếu là thế thì tại sao là có vô vàn kẻ lao đầu vào nó thế?

Takemichi là người được nhận nuôi đầu tiên trong cả ba, khi ấy em 14 tuổi. Lúc ra ngoài em không ngừng ngoảnh đầu nhìn về phía hai người họ.

Em nói lớn: "Em đợi hai người ở bên ngoài nhé? Khi nào ra khỏi đây phải đến tìm em, nhất định đó."

Izana nhìn bóng lưng đi xa của em lặng lẽ không trả lời.

Kakuchou nhìn ánh mắt suy tư của gã, lên tiếng. "Mày thích em ấy đúng không?"
"Nếu đúng vậy thì sao?"

"Em ấy quá ngây thơ để tiếp nhận nó."

"Tao không có ý định bày tỏ, dù gì tao cũng chả muốn nói em ấy biết."

Bản nhạc dạo u buồn cứ thế trôi qua, để lại những kẻ mang trong lòng một gánh nặng to lớn và một kẻ ấp ủ sự chờ mong của mình.

.

.

Một năm sau, gã và Kakuchou được nhận nuôi.

Người giám hộ của Izana tên là Shinichirou Sano, anh tự nhận mình là anh trai của gã, đem đến cho gã những niềm vui riêng biệt, sự ấm áp của anh làm gã nhớ đến em.

Izana rất quý người anh trai này, anh là người quan tâm gã cực kì, anh luôn dẫn gã đi chơi khắp nơi khiến gã có thể gác lại tâm tư của mình dành cho người con trai bé nhỏ kia vào trong tim.

Nhưng trớ trêu thay, anh ấy lại không phải là anh trai thật sự của gã.

Và anh ấy mất đi.

Manjirou Sano, cội nguồn cho cái chết của anh.

Gã sẽ ghi nhớ nó.

Sau đó gã cùng Kakuchou tạo lập một bang tên là Thiên Trúc, nơi đây quy tụ những kẻ mạnh và cùng có một mục tiêu duy nhất là tiêu diệt Manjirou Sano hay còn gọi là Mikey - tổng trưởng Touman.

Trận chiến quyết định diễn ra, gã mong chờ khoảnh khắc đánh bại được Mikey nhưng mà hình bóng thân quen nhỏ bé kia tại sao lại xuất hiện ở đây?

Em ơi, sao em lại đi vào con đường tội lỗi và đầy bạo lực này?

Không những thế, tại sao em lại đứng bên kia chiến tuyến cơ chứ?

Em cùng Touman có quan hệ gì hay sao mà họ lại thân thiết với em quá vậy?

Ánh mắt dơ bẩn của những kẻ đó nhìn em sao giống cách gã nhìn em vậy?

Em đang làm gì khi đứng đó chống lại tôi?

"IZANA KUROKAWA"
Gã giật mình nghe tiếng hét.

Là em, Takemichi Hanagaki, ánh dương của gã.

"SAO ANH LẠI KHÔNG ĐI TÌM EM? ĐÃ HAI NĂM RỒI MÀ?"

Gã nhìn đôi mắt đầy sự lo lắng, tức giận và thất vọng của em. Tim gã lại quặn đau, em không biết gã đã kìm chế cỡ nào để không đi tìm em đâu.

Vì sau cái chết của Shinichirou, gã đã hiểu được nỗi sợ trong lòng mình là cái gì.

Izana sợ Takemichi sẽ nhìn mình bằng đôi mắt thương hại, sợ em sẽ kinh tởm với thứ tình yêu của gã, sợ mình sẽ vùng vẩy giam em lại nếu thấy em, sợ em sẽ bỏ rơi gã như cách anh trai của gã đã rời đi vậy.

Cho nên, cách tốt nhất cho cả hai là đừng gặp lại nhau thì hơn.

Chỉ là đôi mắt xanh biếc của em khi nhìn Izana lại làm cho gã hối hận. Hình như em giận gã rồi.

Chìm sâu vào con ngươi sâu thăm thẳm của em, gã thấy mình thất bại rồi.

Izana im lặng.

Cuộc chiến vẫn diễn ra như quỹ đạo thường tình của mình, gã trơ mắt nhìn em ngã xuống rồi đứng lên. Cơ thể lẫn khuôn mặt trắng nõn ấy bị đánh bầm dập không nỡ nhìn. Gã siết chặt tay kìm nén cơn giận muốn lao ra đánh thẳng vào những đứa dám làm em ra như vậy.

Gã lại nghe em hét lên.

"TRỞ VỀ VỚI EM ĐI IZANA, ĐƯỢC KHÔNG?"

"..."

Khoảnh khắc gã đứng trước quỷ môn quan thì em đã nắm tay kéo gã lại và để em thế chỗ cho gã.

Takemichi ngã xuống với những viên đạn vô tri vô thức ghim thẳng vào người.

Izana ngạc nhiên rồi chuyển sang hoảng loạn, tức giận, sợ hãi.

"Takemichi!!"

Gã run rẩy ôm em vào lòng, sự tình hôm nay đều do sự cố chấp của gã mà ra, chính gã đã hại em thành như thế này.

Bàn tay gã nâng gương mặt của em lên nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Em thều thào: "Trở về với em, nhé?"

Gã nức nở gật đầu.

Nụ cười tươi tắn lại vươn trên môi em, nếu không có những màu đỏ chói mắt của máu thì khi ấy trông em đẹp biết bao, như thiên sứ ấy.

Rồi đôi mắt em khép lại, buông lơi tất cả, yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Gã run run ôm em lên, nâng niu như một kho báu vô giá của gã vậy.

Đôi mắt có chút ánh sáng của Izana rơi vào tăm tối nhưng nó lại yên tĩnh đến kì dị.

Mặc kệ hỗn độn của trận chiến, gã ôm em lướt ngang những kẻ tức giận, hoảng hốt, lo lắng và tuyệt vọng. Chúng muốn đoạt em ra khỏi gã, nhất là tên khốn kiếp Mikey bất bại kia.

Gã trừng mắt, gã không muốn đánh nhau lúc này, nó sẽ phá vỡ giấc ngủ của em mất.

Cũng may có Kakuchou cố gắng mở đường cho gã, dù cho cậu ta bị đánh đến không ra hình dạng.

Izana mang em về căn cứ của mình, đặt em lên giường thật dịu dàng, cơ thể lạnh toát của em không làm gã bận tâm, gã chỉ biết mình đang có em trong tay thôi.

Gã tắm rửa những bẩn thỉu bám lên người em một cách cẩn thận, sau đó mặc lên cho em bang phục mà mình luôn dành cho em.

Gã nhìn chàng trai với mái tóc vàng xinh đẹp đang nằm yên ổn trên giường đó, em đã ngủ một giấc thật ngon, sáng mai tỉnh dậy em sẽ cười với gã.

Izana đến bên cạnh em nằm xuống, giơ cánh tay em ra rồi nằm rúc vào trong. Cái lạnh từ em phát ra khiến gã bừng tỉnh, vội vàng chạy đi lấy chăn đắp cho em và mình. Đúng là bất cẩn mà, sao có thể quên rằng trời đang lạnh như vầy chứ, hơn nữa Takemichi của gã rất ghét cái lạnh.

Nằm trong vòng tay em thật ấm áp, gã vui vẻ chôn sâu đầu mình vào hõm cổ trắng tinh của người thương, từ tốn vòng tay ôm lấy em.

Chốt cửa của căn phòng sẽ ngăn cách thế giới bên ngoài muốn tách em khỏi gã.

Em đang yên lặng nằm cạnh gã, gã cũng đang tận hưởng cái ôm của em.

Giờ đây hai ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, Takemichi nhé?

"Anh yêu em."

Máu từ cổ tay người nào đó tràn ra, ướt đẫm chiếc giường nhỏ.

Hai người nắm tay và ôm chặt lấy nhau rơi vào thế giới của riêng mình.

Nơi đó cả hai chỉ có đối phương mà thôi, không còn ai có thể ngăn cách họ nữa.

Hạnh phúc chào đón họ trước cánh cổng của thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip