Dating mate (Ngoại truyện)
Hôm ấy nắng kinh khủng.
Tôi vẫn nhớ cảm giác mình phát hỏa vì cái nhiệt độ nóng rực đổ ập xuống mỗi bước chân.
Như thể ông trời rót dung nham lên con người vậy, từng cử động đều làm hơi nóng bốc lên trong không khí, khiến cho người ta thật chán ghét khi phải ra ngoài đường.
Tôi ghét mùa hè, càng ghét cái nóng ngày hạ. Mỗi lần đến hè tất cả những gì muốn làm chỉ là nằm yên một chỗ trong căn phòng điều hòa và xem phim bộ.
Có điều thức ăn cho cá hết, mà chúng nó là trân bảo của tôi. Phiền phức thay, phải lết xác ra đường vì chúng.
Căn bản tôi mệt đến sắp ngất rồi. Da tôi đen chứ đâu có giỏi chịu nhiệt. Đầu đau nhức muốn nổ tung, mắt hoa hoa, mờ ảo thấy từng mảng màu tí tách.
Đành nán lại một chỗ nghỉ chân có bóng râm, tình cờ thay tôi gặp em.
Một thiếu niên khỏe khoắn, dù cho cơ thể đầy vết thương và bụi bẩn vẫn kiên cường đứng dậy đánh bại bọn xấu. Lẽ thường tôi không thèm để tâm, có điều, cơn nóng ngày ấy làm đầu tôi bốc khói.
Em nằm xuống ngay cạnh tôi, thở gắt từng hơi nặng nhọc. Thú thật, thứ mùi hôi của đất cát ấy làm tôi phát ói. Nhưng rồi em quặn người, nước mắt từng đợt tuôn ra.
Dễ thương. Tôi từng nghĩ.
Chứng kiến em khóc, tôi bỗng thấy mình nên dịu dàng với người này. Chiếc khăn lạnh mới mua ấy tôi tặng riêng cho em, chẳng biết liệu em còn nhớ.
Tôi đã sớm quên mất hình bóng của em, rồi chúng ta lại gặp lại nhau. Dù không quen thuộc, song mỗi lần nhìn thấy em, tôi đều tự ngộ nhận rằng bản thân và em hơn ngưỡng người lạ.
Từ bao giờ, tôi để ý khi đi ngang qua em đến thế.
Trên đường, trên trường, trong quán ăn, trong tiệm hàng to nhỏ, chỉ cần mang máng trông thấy, tôi liền biết ngay chính là em.
Em tồn tại dưới một dạng khắc kỉ. Khiến tôi phải dành thời gian để nghĩ về. Nỗi nhớ chẳng day dứt, giống như cách tôi nhớ về thời gian cho cá ăn.
Và mãi sau này, tôi mới biết tên em là Takemichi.
Takemichi, anh hùng không mặc áo choàng của Touman, trân bảo ngàn năm có một, người con trai cao ráo và trưởng thành.
Tức khắc tôi biết đến hương vị trái cấm.
Nó ngọt ngào tựa mật đào, lại dai dẳng níu kéo trong cơn mê.
Takemichi ơi, em lấp lánh như vì tinh tú trên trời, sự thuần khiết trong tiếng cười, cái non nớt trong ánh mắt,... Tất cả đều tiêu khiển tôi trở thành con chiên lao đầu vào ngọn lửa thiêu thân.
Tôi khao khát em, tôi yêu em tới thân tàn ma dại vẫn mãi nguyện một lòng.
Chưa một lần tôi dám mường tưởng cảnh bản thân chật vật vì tình yêu, càng không nghĩ mình sa vào lưới tình với một chàng trai chưa từng nói chuyện.
Ấy vậy, dẫu thế, tôi vẫn chẳng tài nào đủ dũng cảm chạm vào em.
Takane no Hana. Đóa hoa trên đỉnh núi.
Một kẻ dơ dáy như tôi, sao có thể chạm vào làn da sứ trắng trẻo của em chứ?
Takane no Hana, tôi luôn coi em là bông hoa trên đỉnh núi.
Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng tôi cũng nghe theo lời Ran để tải ứng dụng hẹn hò qua mạng. Kì thực tôi không hy vọng gì ở chính mình khi thấy bạn ghép cặp không giống em liền ngắt, người duy nhất đủ tiêu chuẩn vậy mà giống em đến lạ kì.
Là nữ. Tôi khá mừng rỡ.
Cứ ngỡ mình đang trải nghiệm bản thử nghiệm trong game otome với nhân vật nữ, ai ngờ nhân vật nữ lại là em.
Lúc mới bắt đầu. Chỉ bằng mấy dòng tin nhắn vô hình vô cảm, em làm tim tôi bồi hồi không yên, không kiềm chế nổi mà gào thét vì sung sướng. Takemichi hỡi, em nào biết tôi chờ đợi em bao lâu, chỉ thấy hình avatar online là tôi hưng phấn tới nỗi nghĩ ra cả một bản độc tấu guitar điện.
Khi em đồng ý hẹn hò trực tiếp, có trời mới biết tôi đã viết ra những gì trên giấy phổ nhạc.
Nhưng tôi nhận ra mình chẳng có bất cứ kinh nghiệm gì trong yêu đương, nên tôi cầu cứu anh em. Họ cười nhạo tôi, quê lắm. Nhưng vì em, tôi ém mình bỏ qua.
Vốn định đi trước nửa tiếng, nào ngờ trong giây phút nghĩ ngợi lung tung, tôi lỡ mất ga tàu. Quay lại may thay vừa đến giờ hẹn, cũng là khoảnh khắc em cướp mất trái tim tôi.
Em thật xinh đẹp, tôi đã choáng ngợp khi thấy em trong bộ váy cam gọn gàng. Đôi mắt màu trời khiến tôi thổn thức, nụ cười xinh xắn như mang thân xác tôi dày vò trong biển lửa tình. Bờ vai gầy, vòng eo thon, cẳng chân vô ngần...
Tôi lại mê em như điếu đổ. Vừa nghị lực được một chút đã thiếu hụt trầm trọng.
Đôi ta hẹn hò, em nắm tay tôi, khúc khích cười, e thẹn đỏ mặt, lại vui vẻ đùa giỡn, hùa theo con người cứng đờ suốt một buổi hẹn chỉ có trơ cái bản mặt tiền ra, thậm chí lúc xem phim còn quên luôn bạn gái.
Lẽ ra tôi nên học hỏi kĩ hơn, phải tận lúc vai hơi nặng, tôi mới hay rằng mình bỏ quên bạn hẹn, khiến người ta ngủ gục.
Người em thoang thoảng mùi nước hoa, kì lạ thay nó chẳng làm tôi khó chịu. Bàn tay em đè lên chốc tay tôi, từ đầu buổi vẫn đan chặt. Thiếu nữ ơi, em đâu biết trong khi say ngủ, kẻ hèn mọn bên cạnh đã phải kiềm chế nhường nào.
Dù hết phim rồi nhưng tôi không nỡ đánh thức em, đấu tranh tâm lý mãi mới bất đẵc dĩ gọi.
Gương mặt mềm mại ngơ ngác như chuột hamster, lọn tóc vàng tươi dán trên bên má đỏ ửng của em. Tôi nhất thời đã mất nhận thức, thiếu chút nữa cưỡng hôn em.
Sau đó em muốn vào nhà vệ sinh, tôi cứ ngỡ mình phật ý đối phương nên em kiếm cớ bỏ chạy. Lo mãi, chỉ biết đứng thừ người chờ đợi, cầu nguyện bằng chiếc vòng tay đôi.
Bỗng nhiên em gọi, tôi giật mình hơi chột dạ. Và em nói muốn đi chơi tiếp.
Từ ấy trong tim tôi bừng nắng hạ.
Thổn thức như thủa ban đầu, mãnh liệt như lần lỡ dại.
Em là nam hay là nữ. Đến cuối tôi vẫn yêu Takemichi.
Bằng dũng cảm cả đời, tôi ôm lấy em, xin được số điện thoại, còn kịp hôn lên bàn tay em. Tâm trí tôi phủ đầy hoa, thiết nghĩ mình có chết cũng mãn nguyện.
Về nhà tôi nhảy cẫng, cao hứng múa cả một điệu waltz, cơn sung sướng đẩy trí óc lên đỉnh điểm, cơ thể không kìm nổi mà run rẩy liên hồi.
Nhớ lại một ngày hẹn hò tuyệt vời.
Hạnh phúc lắm đấy. Takemichi ạ.
Chúng ta nói chuyện, tôi được nghe giọng em. Một điều rất dơ bẩn, tôi đã nghi âm giọng em lại để khi làm việc bật lên nghe, mọi lúc mọi nơi đều chìm đắm trong tiếng nói thanh mảnh của em.
Hẹn hò, em mời tôi. Mỗi lần chủ động tôi đều ngẩn người suốt một ngày trời để tìm cách mở đầu, còn lần em mời đi thì tôi thức trắng vì lo lắng.
Mối quan hệ được đẩy cao, em tự nhiên sà vào lòng tôi, và tôi được đặt môi lên gò má hồng ủy mị ấy.
Tôi chưa rõ em là Takemichi, crush cũ, hay Takemichi, bạn gái trên mạng. Nhưng tôi chắc chắn dù là phiên bản nào thì mình cũng vô phương cứu chữa.
Vẫn rất nóng.
Cái nóng đốt cháy da thịt, đem từng đợt nhiệt đè nghiến trên vai và lưng. Tôi càu nhàu, lê từng bước chân chậm chạp quay lại nơi làm việc của Shinichirou.
Nếu tôi mang tai nghe thì trời nóng đổ lửa cũng không hề hấn, bất quá điện thoại hết pin và quên luôn tai nghe. Đã bực còn bực hơn.
Tôi định bụng sổ vào mặt Shinichirou một bài chửi theo beat 4/4, vậy mà vừa vào liền triệt để quên sạch ngôn ngữ loài người.
Em ở đó, mặc kệ Emma dựa lên vai.
Máu ghen trỗi dậy, tôi quay lưng muốn bỏ chạy.
Nhưng tên khốn Wakasa chặn cửa, rốt cuộc lại xui xẻo đến độ ngồi ngay cạnh em.
Gặp lại crush cũ dù đã có bạn gái. Đang nghĩ xem nên đánh liều không.
Ừ. Tôi nắm chặt tay em, trải nghiệm cảm giác phản bội người yêu.
Nếu em từ chối, tôi sẽ thật hạnh phúc, không chút nuối tiếc mà từ bỏ, nguyện lòng yêu cô bạn gái dễ thương, thế mà em ngồi im thin thít, còn dám co tay lại hòa hợp mặc tôi lộng hành.
Điên mất. Takemichi ạ. Không thích nhau làm ơn đừng gây hiểu lầm.
Nắm tay em một tiếng có lẻ, tôi tuyên thệ không bao giờ rửa tay. Tôi tò mò hỏi Emma về mối quan hệ, chẳng hiểu con bé bị gì, chưa đánh đã khai, cho tôi biết sự thật về danh tính cô "bạn gái".
Cảm xúc lẫn lộn giống bát canh trứng.
Vừa vui, lại có chút thất vọng.
99% vui, 1% thất vọng.
Tôi là kẻ may mắn. Vượt qua ranh giới, chạm vào thân thể hoàn mĩ.
Cả quãng đời về sau vất vả hay đau khổ cũng cam lòng.
Tôi đã nâng niu đóa hoa trên đỉnh núi, vuốt ve từng cánh hoa mong manh, ngửi mùi thơm dịu nhẹ, hôn lên tấc da mịn màng.
Đột ngột em muốn chia tay.
Tôi đã hôn em. Dù mang ác ý, nhưng em ôm lấy lưng tôi, đẩy lưỡi quấn lấy, điên cuồng giao hòa.
Gò má em đỏ ửng, giọng nói yếu ớt bảo tôi bị lú đầu.
Đầu óc chẳng còn mấy tỉnh táo sau nụ hôn sâu vô tình, tôi một mạch thổ lộ, lại sững sờ vì hoàn cảnh không lãng mạn như kế hoạch.
Lỡ mất mấy bước, tôi nhìn xuống, thấy bộ dáng không sạch sẽ liền chướng mắt khủng khiếp, cầm tay em đưa về nhà.
Với sự thật phơi bày và cái hôn vội vã ban nãy, em nên gạt tay tôi ra và mắng tôi, ít nhất hãy bỏ chạy thật xa.
Khác xa dự đoán, em lẽo đẽo theo chân, một câu tuyệt nhiên không phản đối.
Kể cả nụ hôn vụng trộm xuất phát từ ham muốn đơn thuần, em vẫn hòa hợp cổ vũ tôi. Một buổi chiều đôi ta hôn nhau đến sưng vù môi, cổ và lồng ngực đầy vết đỏ tím.
Tôi cũng là con người, Takemichi ơi. Tôi có dục vọng, có nhu cầu, có ham muốn với người mình yêu chứ.
Khoảnh khắc định mệnh khi em ngã xuống chiếc ghế, mang mùi hương và nhiệt độ của tôi, từ lâu tôi đã biết mình sẽ phá hủy sự trong trắng của em.
Giọng nói yếu ớt gọi tên tôi, âm thanh nóng bỏng vang lên khi sợi chỉ đỏ ngày một khăng khít, cách em đong đưa thân thể dụ hoặc, trao mưa hôn chứa đầy sự khao khát cháy bỏng... Em quyến rũ tôi trong màn đêm, hạ gục tôi vào buổi sáng.
Đừng đáng yêu như vậy nữa. Con tim tôi không chịu nổi niềm hân hoan vào sáng sớm lúc thức giấc được ôm người yêu đâu.
Mê luyến, trong đôi mắt kẻ si tình chỉ có hình bóng em.
Bông hoa trên đỉnh núi không phải không hái được. Chính bởi vẻ đẹp vượt tầm ấy, mới xuất hiện những kẻ tham lam như tôi.
Em đang nằm trong vòng tay, đặt trên môi tôi đôi mắt xanh biếc, vờn quanh cơ thể tôi như lướt trên bàn phím piano. Chơi đùa cảm xúc của tôi bằng điệu cười khiêu khích.
Tôi hái bông hoa khỏi đỉnh núi rồi. Bông hoa ấy đang nở rộ trong chậu hoa của tôi. Tươi tắn lắm. Xinh đẹp lắm.
" Tao yêu em."
Thiếu niên thoáng khựng, nghiêng mái đầu bông xù thắc mắc hỏi:" Tự dưng bị ma nhập hả?"
Mắt Izana dịu xuống, hắn ta chồm người, ôm trọn thân thể thơm tho vì vừa tắm xong. Cậu không giật mình, ngẩng cổ lên, yêu chiều hôn lên môi người yêu.
" Em yêu tao không?" Izana dụi dụi vào mặt cậu, thi thoảng hôn chóc chóc vài cái khiến da cậu hơi nhột.
" Yêu chứ. Izana tuyệt vời nhất."
Takemichi khúc khích cười, cong mắt, lại áp môi tặng hắn một trận day dưa triền miên. Họ đã quá quen khoang miệng của đối phương, cả cách đầu lưỡi hoạt động. Chẳng mấy chốc mà hết dưỡng khí, kéo theo một sợi chỉ hữu tình trong suốt, và khuôn mặt mê man của đôi bên.
Izana chốc lát ngại muốn độn thổ, cau có bế thốc Takemichi vật lên giường, bắt đầu lột phăng quần áo cả hai. Cậu kêu lớn một âm, phấn khích quấn chân qua hông hắn chờ đợi một cuộc động tình mạnh bạo.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip