FemTake

Nhỏm người dậy từ dưới tấm chăn dày, Takemichi ngơ ngác nhìn quanh căn phòng.

Nắng chiếu chói chang cùng màu với mái tóc dài màu vàng hoe của cô, ánh sáng ấy vươn tới tận giường, xuyên qua chạm đến cánh cửa nhà vệ sinh ở vị trí đối diện cửa sổ.

Đây không phải phòng cô. Takemichi ngỡ ngàng đến mức há hốc mồm.

Phòng này thiết kế cho nam giới, hơn nữa đối với cô hoàn toàn xa lạ, chưa từng đến nơi này.

Lẽ nào... Cô đang ở nhà người lạ?

Nhìn xuống dưới sàn, đống quần áo nằm vương vãi dưới đất khiến người con gái nhất thời nhớ ra những ký ức bị chôn vùi từ đêm qua. 

Cái áo len rộng màu đỏ ấy. Có chết cô cũng không thể quên được nó.

Như muốn bác bỏ giả thuyết tồi tệ nhất, cô e ngại ngoảnh đầu, thấy người bên cạnh sắc mặt liền trắng dã như bị rút cạn máu tươi.

Nhanh nhanh chạy trốn, bỗng dưng khi nhích người một chút, từ hông và vùng xương chậu truyền lên đại não cơn đau thống khổ khiến Takemichi một trận quằn quại. Đau đến mức hít thở cũng khó khăn.

Eo cô mỏi dã man. Như thể nó bị bàn tay nắm chặt, ép phải vận động cả đêm hôm qua vậy.

À, mà cũng có thể lắm. 

Nhưng trời sinh cô gái này có khả năng chịu đau cực tốt, Takemichi cố hít thở, khó khăn rút một bên chân ra khỏi chăn.

Nhép!

Âm thanh ướt át vang lên từ phía dưới, như một bản án dành riêng cho người con gái lỡ dại dột. Takemichi run lẩy bẩy, mặt chuyển hóa đủ loại sắc thái. 

Bên trong cô cảm nhận rõ. Ở cửa mèo nhỏ của cô, tinh dịch đang chảy ra.

Ngừng ngay hoạt động, cô ngồi lại giường, giơ cao hai tay hai chân lên không trung.

Người cô không có dấu hôn nào, may thay. Takemichi thở phào khi kiểm tra thấy tay chân còn lành lặn trắng trẻo.

Hoặc đó là do cô chưa nhìn chỗ khác.

Bầu ngực mềm mại của cô, hai đầu nhũ hoa hồng hào của cô và giữa hai chân cô. Chúng đều phủ kín dấu răng, dấu hôn và thậm chí và bên dưới ngực Takemichi còn hằn nguyên dấu tay lớn.

Hắn ta thật biết cách đánh dấu chủ quyền đi, toàn chọn mấy chỗ hiểm, không những không bị lộ mà còn chính thức cấm cô quan hệ với bất kì người đàn ông nào khác trong khoảng thời gian dài.

Thâm thúy lắm. Takemichi cảm thán.

Cô là sinh viên đại học năm hai, học khoa quản trị kinh doanh. 

Cách đây không lâu đội của cô đã thành công đoạt giải xuất sắc trong cuộc thi thuyết trình về mô hình quản lý mới giúp nâng cao chất lượng và tăng năng suất, cả khoa ăn mừng mời tất cả học viên đi ăn chơi một chuyến quên đường về.

Cũng vì thế mà Takemichi đang ở đây, nhà của vị tiền bối đẹp trai mà mình thầm thích.

Trí nhớ dần khôi phục, mọi mảnh ghép rời rạc bắt đầu liên kết với nhau chặt chẽ. Mặc dù không hề muốn nhớ, nhưng Takemichi vẫn phải biết được mình đã làm gì tính từ lúc mất ý thức.

Khoảng 10 giờ tối, sau 3 tăng thì Takemichi đã say mèm. Thân là phụ nữ nhưng thông minh lanh lợi, tuổi trẻ đã đạt được giải thưởng lớn, hơn nữa ngoại hình của cô còn vô cùng xinh xắn đáng yêu nên từ thời điểm xuất hiện đã thu hút rất nhiều người đến làm quen và mời rượu.

Vì bản tính nhu nhược không biết từ chối, Takemichi đồng ý uống hết, một ly không bỏ sót. Tửu lượng cô siêu tốt, chính bản thân Takemichi tự biết mình khó mà thua trong những chầu rượu như thế này.

Vậy mà người tính không bằng trời tính, khách tới đông hơn dự kiến, uống hoài uống mãi rốt cuộc đành quy hàng trước chai rượu.

Takemichi lúc ấy không để ý, rằng cô suốt quãng thời gian dài lê thê đã ngồi cạnh crush. 

Tiền bối tài giỏi, nhóm trưởng đội thuyết trình. Izana Kurokawa. 

Hắn không uống nhiều, hoặc hắn có đủ bản lĩnh và lý trí để từ chối toàn bộ rượu từ những cô sinh viên ngỏ lời muốn kết thân. 

Izana trầm tính, lạnh lùng như một tảng đá nghìn năm. Lúc nào xung quanh hắn cũng u ám cả. 

Nghe đồn Izana là tay chơi gái thứ thiệt. Badboy nổi tiếng từng phá hủy biết bao nhiêu ước mơ và cuộc đời của thiếu nữ. Tin xấu về hắn ta nhiều vô biên, từ quá khứ giang hồ đến từng giết người rồi vào trại cải tạo đều có hết. Hắn còn có hình xăm hình hoa hồng che kín bắp tay, nghe phong phanh ở đâu xăm kín lưng.

Dẫu cho tin xấu nhiều như thế, số lượng fangirl và các em gái thích biến thành bò húc đâm đầu vào red flag vẫn tăng tỉ lệ thuận với mức độ scandal. Trong đó có cô, một con nhóc chơi dại cày dập mặt để vô trường đại học nhất nhì Nhật Bản vì trai đẹp đăng status nói sẽ vào đó.

Takemichi không nhớ cụ thể vì sao cô lại nằm lăn lê dưới sàn rồi trèo lên đùi Izana. Thế nhưng đoạn sau thì cô vẫn ghi nhớ như vừa trải nghiệm.

Vị tiền bối băng lãnh nhìn cô chằm chằm tầm mấy giây, điềm đạm cởi chiếc áo len đỏ choàng lên người cô. Lý do hắn tự dưng tốt bụng thì cô chẳng dám chắc chắn, song một phần cô đoán ra mình nằm tốc váy hoặc lộ phần nào đó gây kích thích cánh đàn ông.

Sau đó, cô tỉnh táo hơn và phải tiếp rượu. Chẳng hiểu vì điều gì mà Izana ngăn cô uống, chính vì vậy nên bây giờ Takemichi mới có đủ sức để ngồi hồi tưởng.

Hắn uống thay cô. Cứ một ly rồi một ly, Izana nốc như nốc nước lọc, mặt không đổi sắc. 

Niềm tự hào bị đánh bại, hà tất Takemichi không phục. Xông lên giành lại chén, mặc cho Izana can ngăn mà uống ừng ực.

Ừ thì cô công nhận mình hiếu thắng. Chỉ là không ngờ lại chơi ngu nhường này.

Uống cho say bí tỉ, đầu cô quay mòng mong như chong chóng tre của Doraemon, một lần nữa nằm bẹp trên đùi Izana. Và hắn không phản kháng hay có hành động đẩy cô ra chỗ khác.

Đoạn về sau khá lệch lạc, cô đã về trước. Hình như Izana đưa cô về nhà hắn ta. Trên vai cô vẫn khoác chiếc áo len đỏ, nó vẫn còn xuất hiện trong tiềm thức của cô đến tận lúc cả hai vào trong nhà và Izana bắt đầu tấn công cô.

Takemichi nhớ rằng. Khi lột mất quần lót, thứ cuối cùng che chắn cho cơ thể cô, khỏi người cô thì hắn mỉm cười nói:

" Quả nhiên em mặc áo của anh là đẹp nhất."

Dường như cái áo cản trơ công cuộc cày cấy nên Izana đã vứt nó xuống đất.

Cả đêm. Khoảng thời gian kéo dài mấy tiếng liền, hai người bọn họ làm tình triền miên, làm không ngừng nghỉ, làm tới nỗi phải kiệt sức thì mới chịu dừng lại, bằng không vẫn còn tiếp diễn thêm lâu hơn. 

Xui xẻo thay Takemichi nhớ cảm giác ấy.

Cái cảm giác mình bị chịch tới bắn nước tung tóe, bên trong bị nhồi đầy ụ, thứ to lớn ấy liên tục chạm đến cổ tử cung, và tất nhiên có cảm giác tê dại khi bên trong cô bị thứ trắng đục nóng hổi ấy lấp đầy, căng trướng mà tràn ra mép đùi.

Cô nhún nữa cơ! Là cô, Hanagaki Takemichi đã tự nhún trên người Kurokawa Izana ạ!!!

Hổ thẹn. Takemichi không có gì để minh oan cho hành vi đáng xấu hổ của mình đêm qua.

Quên hết sạch đã đành. Đằng này nhớ từng chi tiết một thì lúc bị tra hỏi nói dối thế nào.

Đây là lần đầu mới nhục chứ. 

Lần đầu mà dâm loạn với tiền bối cả một đêm, tương lai có khi mang theo cái bụng bầu to tổ bố như vác thêm cái bồ đựng con. Công lao của đấng sinh thành nay hóa hư vô chỉ vì đứa con gái hư hỏng này uống say lỡ dại...

Trời ơi. Tương lai tăm tối quá...

" Em nhớ hết đúng không?"

Chết mẹ.

Giọng nói ngái ngủ vang lên sau lưng, Takemichi không khỏi run bần bật vì sợ hãi, nước mắt sẵn trên hàng mi, chỉ trực chờ tên sở khanh kia manh động sẽ khóc cho hắn sợ phát khiếp.

Ấy vậy, chưa kịp phản ứng thì toàn thân cô đã được ôm trọn lấy. 

Hắn dụi vào hõm cổ, ngửi mùi hương của mái tóc và làn da mềm. Giống như ngửi loại thuốc phiện, mặc cho Takemichi đã khóc mà duy trì công cuộc hít hà.

Cổ cô nhột kinh khủng nhưng Takemichi không dám liều mạng động đậy, chỉ biết ngồi đờ như pho tượng rồi khóc. Người Izana rất ấm và săn chắc, cơ bắp không cứng nhưng tạo cảm giác đàn hồi dẻo dai, bắp tay mạnh mẽ ghìm chặt thân thể người thiếu nữ vào lòng. 

Hồi lâu sau, tựa hồ đã thỏa ý nguyện, Izana rời khỏi, trước ấy vẫn lưu luyến lắm.

Lòng Takemichi vẫn cuộn trào sóng vỗ, sợ đến co rúm người. Lời đồn xăm mình là thật nha, tên này xăm kín lưng thiệt!!!

Cô yếu lắm! Ngoại trừ trâu bò ra chẳng có gì hết á!!

Soạt!

Trong khi cô còn đang bần thần hắn đã đem cô bế ở tư thế công chúa, thản nhiên đi vào phòng vệ sinh. 

Một tay ghì lấy đùi để phần trên Takemichi không bị đổ xuống, tay còn lại hắn vặn vòi nước bồn tắm, tùy tiện thả vào một quả bom tắm màu galaxy. Xong, hắn bế cô vào trong phòng tắm, nơi hắn tiến hành tắm rửa tiện thế sờ soạng người Takemichi.

Vì mệt và đói nên cô chẳng chống chế hay giãy dụa gì, thần kinh tập trung hết vào hai cẳng chân mềm nhũn như nai con mới sinh cứ thi thoảng khuỵu xuống.

Nhận thấy cô chật vật, vị tiền bối vòng tay qua trực tiếp kéo toàn thân cô dựng thẳng, đầu dựa trên vai hắn, hai chân nhờ vậy mà giảm bớt lực dồn lên, đỡ mỏi hơn hẳn. Takemichi cảm kích lắm, song cảm xúc ấy nhanh chóng tụt dốc vì Izana chính xác là tận dụng thời cơ bóp ngực cô.

" Mềm ghê. Anh biết số đo ba vòng của em, lại không ngờ chúng mịn màng và sờ đã tay như thế này." Izana bình thản khen ngợi, tay cố tình bóp bóp bên ngực trái của Takemichi.

Tình huống bất khả kháng, Takemichi quyết định để dành sức thay vì khô máu với tên biến thái đẹp trai kia.

Dù sao, cô thích hắn vẫn là thật.

Bởi lẽ, họ trải qua một đêm mặn nồng và tính tới nay đã thấy toàn bộ và chạm vào tất cả bộ phận trên cơ thể nhau, hắn không hề ngần ngại mò tay xuống nơi tư mật của cô chạm vào, với lý do chính đáng "giúp em tắm rửa".

Ngại lắm chứ. Bị trai thọc tay vào bên trong chỗ nhạy cảm thì ai mà không ngại cho được.

Takemichi hơi cựa mình phản kháng, nào ngờ tên điên ấy phản ứng dữ dội hơn nhiều.

Izana thô bạo hôn cô, cắn môi dưới ép Takemichi mở miệng và rồi điên cuồng nút lưỡi cô. Tay ở dưới hai ngón dễ dàng thâm nhập, khuấy đảo mèo nhỏ rất sớm bắt đầu ướt sũng, dịch trong suốt theo thao tác giả lập làm tình của hắn  ồ ạt tiết ra, chẳng mấy chốc ngập lòng bàn tay Izana.

Cơ thể cô co giật, miệng trên miệng dưới đều được chăm sóc kĩ lưỡng, đầu óc cô giờ như ở trên mây, rỗng tuếch như bị reset hệ điều hành vậy.

Bỗng nhiên hắn đột ngột tăng tốc, hai ngóc tay ngừng ngọ nguậy mà tập trung đâm sâu, chạm đến cả điểm G gồ ghề làm Takemichi không thể kiềm chế nổi tiếng rên sung sướng. Cô thở dốc, tay bá lấy vai hắn, hông dâm đãng đong đưa như muốn được đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm. Izana hôn lên tóc vàng, liếm láp vành tai đỏ rực, hắn cũng gấp gáp thở, động tác moi móc ngày một mãnh liệt để nhanh nhẹn kết thúc đợt thủ dâm này.

" Em-em ra! Em ra!!"

Dâm thủy phun ra một đợt như thác đổ, người con gái cắn chặt môi dưới hét lớn, hông kịch liệt co giật, mười ngón chân co quắp.  Hai ngón tay của Izana còn ở trong bị vách thịt mềm bót chặt, dù đã lên đỉnh xong mà vẫn nuốt tay hắn vào trong không muốn rời khiến Izana phải tức giận cắn vào cổ cô một nhát đau điếng.

Cô vô lực mềm oặt thành sợi bún, mắt mơ màng, thần trí không tỉnh táo.

Izana nhẹ nhàng rút tay khỏi mèo nhỏ, xoa xoa mép thịt hồng bên ngoài làm dịu đi cơn khoái cảm giúp người trong lòng thoải mái hơn. Hắn không tốn thêm thời gian, lấy vòi sen tắm rửa và kì cọ sạch dịch trên cơ thể Takemichi rồi bế cô vào bồn tắm.

Giở trò đồi bại là điều không thể thiếu, nhưng Izana tự ý thức được cô đang rất mệt nên chủ yếu là bóp ngực với hôn môi, không đụng chạm đến mèo xinh hồng hào vừa làm việc. 

Họ tắm xong chỉ ăn qua loa xong Takemichi ngủ, việc hoạt động suốt đêm, sáng bị vần như nghóe đã rút cạn sức lực của cô. 

...

" Em có chậm kinh không? Nếu muốn chúng ta liền đi khám."

Đây là câu nói đã lặp lại vô số lần kể từ sự kiện trọng đại ấy. Takemichi bất lực bằng ánh mắt, tay kéo cao vạt áo trễ vai, cẩn thận buộc hết cúc áo. Xung quanh học sinh giáo viên bàn tán sôi nổi, trung tâm là cặp nam thanh nữ tú nổi danh ngành quản trị.

Izana coi bộ thực sự nghiêm túc, hắn nằng nặc bám theo cô hỏi về tình trạng sức khỏe. Ốm đau, nôn ọe, đau bụng hay chậm kinh,... Cái gì liên quan đến sinh lý hắn đều hỏi sạch, hại cô dính scandal " truyền nhân của trưởng khoa hớp hồn đàn anh". 

Kéo tay anh trốn ở một nơi vắng người, ngay thời khắc thả tay Takemichi quay lại tức giận mắng:" Anh bị điên hả! Giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà hỏi câu nhạy cảm như vậy, bộ não anh bị úng nước à?!"

Tiền bối chỉ đứng nghe cô chửi bới trách móc, một lời tuyệt nhiên không cãi ngược. Hắn ta thậm chí rất hưởng thụ tiếng chửi "du dương" của cô. Cạn vốn từ vựng, cơn giận cũng nguôi ngoai mấy phần, Takemichi chán chẳng buồn nói thêm, thở dài thườn thượt.

" Rốt cuộc anh hỏi em mấy câu ấy để làm gì?"

Hắn điềm tĩnh trả lời." Vì anh đã hứa sẽ chịu trách nghiệm với em."

Lại nữa. Lần nào hắn cũng nói thế. Lòng Takemichi quặn thắt, cổ họng đắng nghét.

" Không phải... Nếu thế thì tha cho em đi." Takemichi rũ mi, nắm lấy khuỷu tay mình.

" Izana à, anh không thích em thì không nhất thiết phải làm tròn trách nghiệm đâu. Em có thể hủy đứa bé, và chúng ta đều tiếp tục sống như chưa từng--"

" Em nghĩ gì vậy?"

Ngừng lại, mắt Takemichi mở to, trán phủ tầng mồ hôi lạnh. Izana tiến gần, cẩn trọng đặt tay trên bờ vai mỏng manh, hắn kéo cô vào lòng, nhắm mắt hôn lên tóc cô. Người Takemichi run liên hồi, hắn cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của cô. Vuốt dọc sống lưng, chờ tới khi người con gái hoàn toàn bình tĩnh, hắn mới chậm rãi nói:

" Takemichi, anh chịu trách nghiệm với em là anh tự nguyện. Anh thật lòng chờ đợi con của chúng ta, và anh thật lòng muốn chăm sóc em."

Cô mím chặt môi chất vấn:

" Em không hiểu. Tại sao anh thích em? Tại sao anh chịu trách nghiệm với em? Anh là một người tài giỏi, vượt trên quá khứ đen tối mà vươn cao để tỏa sáng! Còn em, em chỉ là một đứa con gái tầm thường, không kì vọng, không ước mơ! Chẳng có lý do gì anh lại thích em như trong tiểu thuyết ngôn tình!"

Môi hắn khẽ run, Izana nghẹn ngào:" Anh biết em đang nghĩ xấu về anh. Một kẻ từng là giang hồ, xăm trổ, chơi gái, rất nhiều và rất nhiều. Phần lớn chúng là sự thật, nhưng anh với em là nghiêm túc. Anh muốn yêu em, ở bên cạnh em, chăm em lớn, cùng em trở thành một cặp đôi. Takemichi, anh không tốt như em nghĩ đâu. Quá khứ của anh là thật, và anh không hề lạc quan hay dũng cảm như hình tượng Kurokawa Izana em đã tưởng tượng."

Nâng cằm cô, hắn gạt đi những giọt nước mắt trong suốt, nhìn bản thân phản chiếu trong đôi ngươi thuần khiết mà cõi lòng vỡ nát thành từng mảnh.

" Izana chưa từng là một người xứng đáng để có sự ngưỡng mộ Nhưng ít nhất hãy để anh cố gắng bù đắp cho em."

Takemichi im lặng, thay vì trả lời thì sà vào lòng hắn.

Thời gian hiện tại bộn bề bận rộn, hai người căn bản không rảnh ngày nào để đi khám, Takemichi cũng nói cô không cảm thấy khó chịu nên lịch khám bị hoãn hết lần này tới lần khác. Chỗ trọ nhà cô bị dột nước tầng trên, phải tu sửa 4 tháng. Izana nhân tiện đề nghị cô đến sống chung với hắn, vừa có thể giảm chi phí vừa có thêm thời gian bên nhau.

Cô và hắn có làm tình.

Cái thói biến thái của Izana cứ bộc phát miết. Khi nào rảnh là hắn đụng chạm cô, mặc dù cá nhân cô cũng thích được sờ nhưng đôi lúc không đúng hoàn cảnh, nói chung vẫn là bỏ đi tốt hơn.

Mà sờ thì đâu chỉ sờ mỗi cái tay cái chân. Hắn ta bóp ngực và bóp mông cô, thỉnh thoảng thì vùi mặt vào giữa hai chân Takemichi nằm, coi cô như gối mà thư giãn. Đáng yêu lắm, bỏ qua mấy đoạn hắn ta đè cô ra làm chuyện xằng bậy.

Sinh viên đại học không được nghỉ ngơi nhiều, nhất là thời điểm chạy dự án qua môn. Izana và Takemichi tạm thời không động tới nhau để chuyên tâm làm việc, cùng lắm là ôm ấp hôn hít khi ngủ. Hai tháng cấm dục, tất cả những gì họ được phép thực hiện là hôn và ôm. Kết thúc hai tháng, mặc kệ có được thông qua hay không thì Izana cũng vác Takemichi lên giường "yêu thương", hại cô đau hông ba ngày liền. 

Và rồi. Khoảnh khắc ấy đã đến. Ngày bọn họ thực sự rảnh để đi khám thai.

Kết quả bất ngờ tới nỗi bác sĩ cũng kinh ngạc.

Takemichi không mang thai. Dù họ làm tình rất nhiều và hiếm khi Izana mang bao (hắn và cô đều thích chơi trần).

Bác sĩ nói cô bị bệnh bẩm sinh liên quan tới khả năng sinh sản. Quá trình mang thai sẽ giống với mọi người phụ nữ những tỉ lệ thụ thai cực kì thấp, gần như bằng 0. Không có phương thuốc nào có thể cải thiện, nỗ lực vẫn là ở cặp đôi thôi.

Đứng trước cổng bệnh viện, Takemichi khẽ thở dài một hơi, mắt lơ đễnh nhìn xa xăm. Tay cô nắm chặt tay hắn, giống hệt như cách họ nắm tay nhau nửa năm. 

Izana không cần chịu trách nghiệm với cô nữa. Cô không thể mang thai nên hắn không còn trách nghiệm gì.

Họ thực sự sẽ chia xa. Mối quan hệ này chuẩn bị kết thúc.

" Izana, anh định làm gì sau khi chia tay với em?"

Hàng lông mi run lên tựa cánh bướm, Izana nhìn cô đầy suy tư. Rồi hắn nhàn nhạt đáp:" Quay lại với tình cũ."

Takemichi tự dưng mỉm cười, dù tâm trạng cực kỳ tệ. Cô nhìn hắn, tự nhiên nhẹ nhàng nói:

" Chúc mừng anh. Đi tìm cô gái ấy đi."

Izana nhìn cô không nói gì thêm. Không gian rộng lớn yên tĩnh đến nỗi cô nghe được tiếng tim mình đập, một hơi thở cũng đã tạo ra âm thanh ồn ào. Nụ cười cô hơi trùng xuống, Takemichi ngoảnh mặt, vuốt phẳng chân váy dài.

Xong xuôi, cô lại cười, dẫu vậy ánh mắt lại buồn bã vô cùng.

" Đi đi, tìm cô gái anh yêu."

" ..."

" Em sẽ bắt taxi về, anh khỏi lo."

" ..."

" ... Izana, anh còn phải để em dẫn anh đi tìm cô ấy ư?"

" Cô ấy ở ngay trước mắt anh rồi."

Bước chân dừng lại, người con gái trong chiếc áo len đỏ rộng không quay lưng. Izana bình tĩnh lạ thường, hắn lặp lại:

" Cô gái tình cũ anh yêu đang đứng trước mặt anh đây. Không cần tìm nữa."

" Tệ quá. Lẽ ra anh phải tìm cô nào đó khác chứ."

" Không thích. Anh thích em cơ."

Cô không dám quay lại, sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác mình sinh ra vì lo lắng. 

Song, người con trai ấy đã chủ động ôm cô thật chặt, đem mùi hương và hơi ấm giúp cô ổn định tinh thần. Hắn dịu dàng cầm bàn tay nhỏ nhắn lên, cẩn thận đeo một chiếc nhẫn xinh xắn được khắc chữ: " My beloved".

" Takemichi, từ nay về sau, hãy cùng anh đi tới cuối con đường. Không cần có con nữa, anh muốn chịu trách nghiệm với em."

" ... Hình xăm của anh xấu lắm."

" Anh sẽ che nó đi."

" Anh đẹp trai quá, mai sau sẽ ngoại tình mất."

" Anh còn đang sợ em bỏ anh theo trai kìa."

" Anh chẳng tỏ tình được câu nào ra hồn."

" Anh vừa cầu hôn em đấy."

" Nhẫn anh khắc là nhẫn vàng, tại sao không phải nhẫn bạc."

" Vì em từng nói, em thích màu vàng vì nó may mắn. Anh cũng thích màu vàng vì nó là màu tóc của em."

" Izana. Từ nay em có thể mong anh chiếu cố không?"

Đôi tai đỏ bừng, tim Izana sung sướng đập bình bịch, môi không thể hạ xuống được vì quá hạnh phúc. Cô quay lưng, đứng đối diện với hắn. 

Một nụ cười rạng rỡ. Hắn hôn lên đôi môi hồng.

" Có thể."

_END_

Ahahahahahaha. Mãi tôi mới triển được cái plot này!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip