#1 my la vie
"nhấn chìm cậu trong màu đỏ rực thẳm này, tớ sẽ để hai ta mãi không cách rời."
cô là nako, một cô học sinh trung học không khác người bình thường cho lắm, ngoài việc cô thường xuyên tỉnh giấc và xuất hiện ở một nơi nào đó xa lạ, có thể là phòng bếp, phòng khách hoặc thậm chí, có lần người ta còn bắt gặp cô đang ngủ ngoài sân vườn nhà hàng xóm.
bước dọc trên con đường đại lộ đông đúc, nako lẩm nhẩm về tin tức trên tv lúc sáng nay, chợt đại não cô lại nhói lên từng cơn, những đợt gió lạnh ngày cuối thu như cắt thịt cứ thổi vào người. dạo gần đây, báo chí lại sôi sục lên vì những vụ bắt cóc một cách man rợ, mà nạn nhân chủ yếu lại là các học sinh ở trường cô. từng người một ra đi, hung thủ vẫn còn là một điều bí ẩn, cảnh sát đã ra tay điều tra hết mức nhưng lại không thể truy xét được bất kì dấu vết nào.
tâm trạng cứ phập phồng lo sợ, cô không biết lúc nào thì tới lượt mình. nhưng với tâm lí hiếu kì của một nữ sinh mới lớn đã lấn át sự sợ hãi trong nako, cô muốn tìm hiểu và giải đáp những vụ án kì bí này, nhưng thời thế hiện tại lại không thuận lợi cho cô đặc biệt là không có sự trợ giúp từ mọi người khiến cô gặp nhiều khó khăn trong quá trình giải đáp những bí ẩn này.
lúc cô đến được trường cũng là lúc những giờ học bắt đầu. sau năm tiết học chán chường thì hồi chuông báo hiệu hết giờ cũng đã vang lên, những học sinh đang uể oải lại được dịp phấn khởi để trở về nhà.
lại một lần nữa bước đi trên con đường quốc lộ chán ngán này, nako đưa mắt dò xét khung cảnh xung quanh, con đường vốn đã rộng lớn nay lại còn thêng thang gấp bội, đoàn người tấp nập buổi sáng đã không còn, thay vào đó là một con đường vắng vẻ khiến người ta có cảm giác lạnh dọc sống lưng giữa buổi chiều tà đã âm u nay lại còn hiu hắt nay lại không còn một bóng người.
cô nhớ lại về những vụ bắt cóc cũng thường hay xảy ra vào thời điểm này, đôi mắt xanh biếc chợt liếc nhìn bốn phía, từ xa, nako nhận thấy được một thân ảnh to lớn, nom rất giống những tên bắt cóc giết người trong những cuốn tiểu thuyết kinh dị cô hay đọc. chạy thật nhanh chỉ mong được thấy mái nhà thân yêu của mình, được một quãng đường khá dài, nhận thấy tên đấy không đuổi theo mình, nako mới dừng chân lại mà nghỉ ngơi, từng thớ thịt trong cô như được hoạt động hết công suất của mình. đôi mắt phũ lên một tầng nước mỏng, cô dốc hết sức cuốc bộ về nhà.
về được đến nhà, nako quyết định đánh một giấc thật sâu để lấy lại tinh thần. cô thiếp đi thật lâu mà không hay biết rằng điều đáng sợ đang chờ mình ở phía trước...
một ngày mới lại bắt đầu. lạ thay, lần này nako lại tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình. xuống nhà, cô bật chiếc tv lên, tin tức về những vụ bắt cóc lại biệt tích hẳn, trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, nako từ tốn dùng bữa sáng rồi đến trường như thường lệ.
lê bước trên con đường dài, cảm giác có ai đó đang nhìn mình từ phía sau khiến nako run lên. bước từng bước thật nhanh, cô đã tới ngôi trường của mình. vào lớp, cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của mình, trong ngăn bàn cô, một mảnh giấy màu đỏ thẳm, màu yêu thích của cô, đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của nako, cầm mảnh giấy đó lên, một kí hiệu hoa hồng bí ẩn mà trước tới nay cô vẫn chưa hề gặp. những câu chữ viết tay nguệch ngoạc, vết mực vẫn chưa khô hẳn chứng tỏ rằng tờ giấy này được viết khi đang gấp gáp.
#hún
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip