「006」vô dụng


Kacchan dường như đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Phần cuộc sống mà tôi chẳng bao giờ hiểu rõ.

Tôi luôn cảm thấy biểu cảm điềm đạm của Kacchan không hề phù hợp với gương mặt của cậu, chúng buồn lắm, như thể cậu luôn cố gắng tìm điều gì đó xa xăm, và cậu lạc lõng trong thế giới này vậy. Chúng có cảm giác khiến tôi nghĩ rằng Kacchan không thuộc về nơi đây, như một con rối đứt dây, vô hồn, lặng lẽ.

Nói thật thì, tôi không phải một đứa trẻ quá giỏi. Tôi không tìm thấy bất kỳ động lực nào trong việc học hành của bản thân, tất nhiên không đến nỗi quá tồi tệ - bởi tôi không muốn nhìn thấy gương mặt buồn bã của mẹ tôi khi nhìn vào bảng điểm, nhưng thay vì chăm chú học một điều gì đó hoặc là ngồi vào bàn với những con chữ loằng ngoằng thì tôi vẫn thích chơi cùng Kacchan hơn.

Và Kacchan không hề thích điều ấy. Thay vì rủ tôi đi chơi, Kacchan bắt tôi ôm tập bài sang nhà cậu, chỉ khi nào tôi hoàn thành đủ số lượng bài mà cậu muốn, khi đó tôi mới được phép chơi cùng Kacchan.

"Nhưng em không hiểu." Tôi nằm bò lên bàn, chán nản với những con số và phép tính, lười nhác nhìn nắng chiếu rọi ngoài vườn cây của Kacchan, cố gắng dùng giọng nói ngây thơ để người kia mủi lòng "Mình nghỉ chút nha Kacchan."

"Ừ, chỉ khi mày xong bài này và 5 bài nữa." Kacchan hiển nhiên chẳng bị ảnh hưởng bởi giọng nói yếu mềm của tôi, cậu thậm chí còn chẳng nhìn tôi mà chỉ chăm chăm vào quyển sách trước mắt.

"Thôi mà, Kacchan!" Tôi lăn qua lăn lại, học theo bộ phim tối qua, tôi nghĩ nó được gọi là 'ăn vạ'.

"Bài thật sự khó lắm á."

"Nha Kacchan."

"Kacchan, Kacchan, Kacchan,.."

Dẫu có nài nỉ thế nào, tôi vẫn chẳng nhận được cái đáp lời từ Kacchan.

"Em không thể làm được nhiều bài thế này đâu." Tôi xụi lơ, chán nản nhìn đống bài tập.

"Mày có thể." Kacchan nói, chắc nịch.

"Không mà."

"Có, nếu như mày im lặng và làm, Izuku chết tiệt ạ."

"Em sẽ chẳng làm được gì đâu." Tôi cúi mặt, nhìn những con số lạ và cách khẳng định của Kacchan chỉ làm tôi thêm chán ghét bài tập trước mặt, dù tôi đã cố hiểu nó, nhưng có lẽ là do khả năng của tôi chẳng đủ "Vô dụng thôi, em là vậy mà."

"Mày có biết mày đang nói gì không?" Kacchan rời mắt khỏi quyển sách, nhìn tôi.

Ánh mắt đỏ rực của cậu khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Nhưng đồng thời cũng khiến tôi thêm buồn, tôi biết rằng Kacchan chỉ đang cố động viên tôi mà thôi, nhưng tôi chẳng thể tốt đẹp như cậu mong muốn, tôi chỉ...

"Em chỉ là một đứa vô dụng thôi." Tôi nắm chặt lấy tay mình, nói ra những gì mà tôi vẫn luôn kìm nén.

Giây tiếp theo, tôi dường như không còn cảm thấy mình ở trên mặt đất nữa, bởi Kacchan đã túm lấy cổ áo tôi và treo tôi lơ lửng bằng tay cậu.

"Có giỏi thì mày nhắc lại xem?"

"Em chỉ là một đứa vô dụng thôi." Tôi quay mặt đi, lặp lại câu nói mà chẳng dám nhìn vào đôi mắt kia. "Kacchan không thấy vậy sao? Kacchan nói rằng bài đó rất dễ, nhưng em không thể hiểu nổi, rõ ràng em chỉ..."

"Im miệng mày lại, hoặc là tao sẽ tống mày ra khỏi nhà tao và đừng hòng đến đây nữa."

Tôi lập tức bị hành động đe dọa này làm cho sợ hãi, liền im bặt.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm ức không thôi. Tại sao chứ? Tôi đã nói sai điều gì? Những người xung quanh tôi đều nói vậy, sự giễu cợt đầy trong đôi mắt họ, và cả giáo viên, tôi có thể nghe được tiếng thở dài thất vọng và hành động quay mặt đi của họ như đều khẳng định cho việc tôi sẽ chẳng làm nên chuyện gì. 

Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy khó chịu.

Không phải, Kacchan cũng nghĩ tôi vô dụng sao? Vẻ mặt thất vọng của cậu, làm sao mà tôi không thể nhìn ra chứ?

Khoảng lặng giữa chúng tôi đã diễn ra bao lâu, tôi không biết, bởi tôi vẫn còn bận rộn với một mớ suy nghĩ ở trong đầu, và kìm nén bản thân lại để không khóc nức nở vì tủi thân.

Rồi Kacchan cũng để tôi trở về mặt đất.

"Nghe này, Izuku." Kacchan nói.

"Mày không hề vô dụng." Từng lời của cậu rơi xuống tôi "Mày không phải đứa giỏi nhất mà tao biết, nhưng mày là một người thông minh."

Tôi gần như đã bị những lời đó làm cho cảm động.

"Và mày sẽ không đầu hàng nếu không thực hiện được ước mơ, dù cho mày có tàn tạ cỡ nào. Mày sẽ lê lết cái thân của mày, không bỏ cuộc, lẩm nhẩm và ghi chép lại rồi phân tích những thứ vớ vẩn dù nhiều khi không cần thiết. Mày là một đứa nhút nhát, nhưng lại cứng đầu hơn bất kỳ ai."

Giọng Kacchan cứ đều đều, nếu không phải đứng đối diện cậu chỉ có mình tôi, thì tôi đã nghĩ cậu đang kể về một ai khác.

"Hiều chứ?"

Tôi vẫn cúi gằm mặt xuống, gật gật đầu.

"Nhìn tao."

Theo lời Kacchan, tôi ngẩng mặt, đối diện với khuôn màu có phần cáu kỉnh của cậu.

"Mày có ước mơ không?"

Tôi gật đầu khe khẽ. 

Ước mơ của tôi, chính là có thể giống như Kacchan. Để một ngày nào đó, tôi có thể hiểu được đôi mắt ấy đang nghĩ điều gì, nghĩ đến ai.

"Vậy mày sẽ không từ bỏ nó chứ?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Giỏi lắm." Kacchan vươn tay, xoa đầu tôi. "Giờ thì tiếp tục chứ?"

Và tôi gật đầu.

Chỉ là, tôi cứ nghĩ mãi, về khoảnh khắc Kacchan nổi giận với tôi, cậu trở nên mất mình tĩnh, hành động thô bạo khác hẳn mọi ngày, cùng một đôi mắt như muốn thiêu đốt tôi. Chúng khiến tôi thầm nghĩ, gương mặt đó lại có chút hợp với Kacchan.

Vì lúc đó, Kacchan không còn giống như một con rối đứt dây nữa, cậu giống như mặt trời sáng rực, là mục tiêu của đời tôi.

Bởi vì, ngay từ khoảnh khắc lần đầu tiên thấy cậu, Kacchan chính là ước mơ của đời tôi. Một mặt trời ngày thu buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip