「000」Cầu hôn

𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Cầu hôn


𝕬𝖚𝖙𝖍𝖔𝖗: Hồ Điệp Chi Phương


𝕯𝖎𝖘𝖈𝖑𝖆𝖎𝖒𝖊𝖗: Truyện gốc và nhân vật trong truyện thuộc về tác giả, riêng nội dung truyện là của mình. Mọi hành vi sao chép, đăng tải truyện đi bất kỳ nơi khác không được sự cho phép của mình đều là hành động phải lên án.

𝕻𝖆𝖎𝖗𝖎𝖓𝖌: IzuKatsu.


𝖂𝖆𝖗𝖓𝖎𝖓𝖌𝖘: OOC, angst, SE, kết cục của một tình yêu.

Truyện có kèm theo một vài bài hát gợi ý, hy vọng các cậu có thể vừa đọc vừa nghe. 

Chúc mừng ngày Dekubaku!

Cùng tớ yêu họ nhé,

Hồ Điệp Chi Phương.


_____________________________________________



Họ đưa cho Katsuki bộ đồ mà Izuku đã mặc trong nhiệm vụ.

Chúng tả tơi hơn cậu nghĩ, lẫn lộn màu nâu của đất và màu máu đã đông tạo thành một hỗn hợp màu chẳng ăn khớp gì với màu xanh của bộ đồ.

Những đường may bung chỉ, bộ đồ không nguyên vẹn với những vết cắt nham nhở, ngay cả những trang thiết bị đi kèm với trang phục cũng chẳng có lấy cái nào vẹn nguyên.

Có lẽ, đó là một trận chiến thật khốc liệt.

Katsuki đưa bộ đồ chạm lên má mình, cẩn thận cảm nhận những vết tích mà chúng từng trải qua.

Cảm giác mềm mại của tấm vải truyền đến làn da của cậu, giống như hơi ấm mà cậu đã từng quen, thi thoảng đem lại cảm giác ran rát khi da cậu cọ xát vào những hạt cát lớn, Katsuki nhìn bộ đồ một cách đầy tiếc nuối, lướt ngón tay mình trên những sợi vải đã sờn, cậu tiếc rẻ cho bộ đồ ấy, thật tội nghiệp làm sao khi chúng được khoác lên bởi người anh hùng liều mạng nhất đất nước này, kẻ mang trong mình kỷ lục phá tan cả trăm bộ đồ khi chưa đầy một tháng. Là cậu đã đề xuất anh mặc loại vải này, độ co giãn rất tốt, thấm hút mồ hôi cũng rất ổn, sợi vải bền bỉ hệt như anh, màu sắc cũng thuận mắt hơn những mảng màu chói anh mà từng chọn. Izuku đã vui mừng muốn chết, xun xoe cạnh cậu cả ngày trời, lượn qua lượn lại qua mặt cậu cả trăm lần với bộ đồ ấy, đến mức Katsuki bực đến độ chỉ muốn nổ tung cả người lẫn đồ.

Nhưng Izuku lúc nào cũng nhanh chân, chạy khỏi vùng nguy hiểm trước khi cậu bắt đầu tạo những cú nổ trong lòng bàn tay. Lợi dụng cái thân hình vừa to vừa cứng, anh ôm chặt lấy cậu và nói mấy từ sến rện đến điếc cả tai, rằng anh vui thế nào khi được cậu để ý, rằng anh mừng ra sao khi được mặc bộ đồ này, rằng anh phải may mắn biết nhường nào khi có cậu cạnh bên.

Thế mà, giờ chúng lại rách.

Tiếc thật nhỉ?

Những ánh nhìn kỳ lạ của những người xung quanh khiến Katsuki bừng tỉnh, như thể cậu vừa làm một điều gì kỳ quặc hết sức, nhưng chẳng ai dám nói gì cậu.

Katsuki cũng chẳng buồn giải thích, cậu bắt đầu gấp lại bộ đồ cho gọn gàng, có lẽ cậu sẽ sửa lại chúng sau.

Một chiếc hộp nhỏ rơi khỏi bộ đồ, lăn xuống nền đất lạnh giá.

Katsuki nhặt lên, đó là một hộp nhẫn.

Hai chiếc nhẫn được nằm cạnh nhau, ánh bạc lấp lánh phản chiếu lại ánh mặt trời, chằng có họa tiết gì, đơn giản đến mức chỉ đính hai viên đá,

một đỏ,

và một xanh.



.



Katsuki biết Izuku đang có kế hoạch cầu hôn mình.

Kể từ khi đó, Katsuki đều bất giác bật cười mỗi lần cậu phát hiện ra Izuku đã vụng về một cách hài hước như thế nào mỗi lần anh cố giấu nhẹm mấy món đồ sau lưng cậu.

Ví dụ như là hộp nhẫn cưới.

Ví dụ như là đoạn băng ghi hình giấu trong tủ quần áo.

Ví dụ như là lịch hẹn trên tầng thượng một nhà nhà sang trọng.

Ví dụ, như là một đêm trời pháo hoa.

Đối với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của anh, Katsuki nghĩ rằng cậu cũng nên có hồi đáp.

Vì thế, cậu thay tạm một bộ đồ thật thoải mái, và quyết định sẽ đi xuống đường để lựa chọn một bộ quần áo ưng ý. Cậu chẳng muốn ngày bản thân được cầu hôn lại ăn mặc xuề xoà và xấu xí tẹo nào, chẳng thể để một mình Izuku là kẻ chuẩn bị chu đáo, cậu cũng muốn khoảnh khắc đó thật chu toàn.

Đường vắng tanh.

Thành phố vốn nhộn nhịp đột nhiên trở nên thật yên tĩnh, và dòng người vốn ồn ào và xô bồ bỗng nhiên lại trở nên ảm đạm. Những biển hiệu đã không còn lấp lánh, Katsuki chán chường nhìn qua khung cửa kính, nhìn những cảnh vật hao hao nhau lướt qua, lại cảm thấy có chút buồn ngủ.

Izuku sẽ làm gì vào lúc này nhỉ?

Cậu nhớ, dạo gần đây anh đặc biệt trở nên bận rộn.

Katsuki đã quen với một con người lắm miệng, nhiều lời, cho dù có ở bên nhau lâu đến thế nào, Izuku cũng sẽ không thể kiềm chế được mà liên tục nhắn tin gọi điện hỏi thăm bất kể khoảng thời gian anh rảnh rỗi. Điều đó khiến Katsuki phiền muốn chết, nhưng, kể từ khi Izuku bắt đầu trở nên tất bật với lịch trình kín, không gian xung quanh Katsuki bỗng trở nên im ắng một cách kỳ lạ. Nhiều khi cậu nghĩ, có phải là anh đã chán nhìn thấy cậu rồi không, khi mà số giờ họ bên nhau còn chẳng đủ để ngủ một giấc trọn vẹn, những lần cười đầy gượng gạo vào hứa suông, tỏ ra vẻ bí mật lắm, nào thì "Kacchan chịu khó chờ tớ chút nha" rồi thì "Qua thời gian này tớ sẽ ở bên cậu 24/7 mà!". Mẹ, anh làm như cậu cần ấy!

Đối với những lời xu nịnh như vậy, Katsuki nghĩ rằng mình đủ lý trí để đối diện, nhưng kỳ lạ là khi đối diện với cái bản mặt ngu ngốc ấy, cậu vẫn cứ vừa bực vừa ngại, lắm khi chỉ muốn đấm cho vài cái rồi ngoảnh đi để mặc cho anh hốt hoảng nịnh nọt mình. Thế mà Izuku lúc đó lại bận rộn đến mức mặc kệ cậu với cơn giận hờn vô cớ, nhanh tay lẹ chân mặc bộ đồ anh hùng và chạy ra khỏi nhà.

Đấy, họ còn chẳng dành được một bữa sáng trọn vẹn mà trò chuyện cùng nhau.

Nhưng nhìn bộ đồ do chính mình lựa chọn ôm vào cơ thể của anh, Katsuki nghĩ rằng mình sắp điên lên vì những rung động cậu từng cho là vớ vẩn rồi.

Dù gì thì đó cũng đã là câu chuyện của vài tuần trước. Giờ thì cậu biết rồi, rõ là cái con người vụng về ấy rõ là đang cố đẩy thật nhanh lịch trình của bản thân để chuẩn bị cho cái ngày trọng đại.

Katsuki lại có chút nhớ anh rồi.

Vì thế, cậu quyết định hy sinh một chút, dành cho anh mấy cái lời ngọt ngào mà anh từng năn nỉ ỉ ôi cậu nói ra, kiểu như "Tao nhớ mày rồi".

Tin nhắn được gửi đi, và Katsuki thì không mong chờ hồi đáp, bởi cậu biết phải lâu lắm tin nhắn đó mới được hồi âm.

Nắng len lỏi và trườn mình qua khung cửa kính, chiếu rọi vào chiếc xe ô tô, tĩnh lặng đến nỗi cậu đủ thời gian để thơ thẩn và thả hồn và những bụi không khí lơ lửng, bỏ qua những mảng màu u ám ở ngoài con phố nhàm chán kia.

Tuần trước, cậu vừa nghe tin một người anh hùng đã hy sinh trong nhiệm vụ. Để tưởng nhớ vị anh hùng ấy, quốc tang đã được diễn ra trong năm ngày.

Đó là lý do vì sao không gian xung quanh cậu vốn đã câm lặng, nay lại càng lặng câm. Bởi vì Katsuki buồn chán trong kỳ nghỉ lễ này, chẳng có nhiệm vụ nào tìm đến cậu để giúp Katsuki bớt thấy mình vô dụng.

Buồn ngủ ghê, dạo này có lẽ là vì rảnh rỗi quá, ngủ nhiều hơn mọi khi, nên đôi mắt cậu sưng húp. Dù cho có ngủ nhiều thế nào, cậu vẫn chẳng thể vượt qua cơn buồn ngủ của bản thân, bởi chỉ cần cậu nhắm mắt, cậu sẽ ngủ lâu thật lâu.

Nhưng khi Katsuki chưa kịp vào giấc ngủ, tiếng phanh xe và quán tính đã giúp cậu thoát khỏi cơn gà gật.



Điểm đến của Katsuki là cửa hàng họ thường lui tới mỗi lần muốn mua lễ phục. Một cửa hàng nằm sâu trong ngõ nhỏ, ít người lui tới, nhưng lại có tất cả những điều họ cần. Izuku của một năm nào đó đã bí mật kéo tay cậu vào con ngõ ngoằn ngoèo ấy, lách qua hết cái ồn ào của đường lớn ngoài kia, khoe rằng anh đã tình cờ tìm được cửa hàng này sau lần vô tình cứu chị chủ quán ở đây khỏi mấy tên cướp vặt. Chị chủ cửa hàng là một nhà thiết kế rất có tiếng tăm, nhưng kỳ lạ là ngoài sự nổi tiếng của mình cùng những bộ sưu tập được săn đón khắp mọi nơi, chị lại chọn mở cửa hàng ở một nơi cực kỳ vắng người, như thể sẽ sợ hãi người ta biết về chị vậy. Izuku thường chọn nơi này làm điểm đến mỗi lần cần trang phục cho một dịp gì đó, rồi anh đưa cậu tới, ghé và tai cậu và đùa rằng đây là điểm đến bí mật của cả hai.

Tiếng chuông khẽ kêu lên vang khắp ngõ nhỏ khi Katsuki mở cửa, hương thảo dược man mát bao lấy cậu ngay khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, đóng lại tất cả những ồn ào ngoài kia khi cậu bước chân vào. Nhân viên ở đây vốn đã quen với hai người họ, không cần quá một phút để cô bé nhân viên tiến về phía cậu với một nụ cười mỉm.

"Quốc tang mà vẫn còn dám mở cửa hàng sao?" Katsuki nhướng mày, cười, cậu có nên thông báo việc này với chính quyền không nhỉ?

"Bakugo-san..." Cô bé nọ ngập ngừng, Katsuki đoán chắc mẩm chắc cô bé sợ cậu báo chính quyền thật.

Vì là quốc tang nên đâu đâu cũng một màu đen, mặc dù đồng phục nhân viên thường ngày của cửa hàng cũng là màu đen, nhưng mấy ngày nay cậu đã nhìn đến phát chán màu sắc này rồi, trông ủ dột hết sức. Nhưng quy định thì vẫn là quy định, có lẽ vì thế mà khi thấy Katsuki mặc một bộ đồ chẳng liên quan gì đến màu đen, thậm chí còn có chút sáng màu, sự ngạc nhiên được viết rõ ràng lên trên gương mặt non nớt của cô gái.

Katsuki khẽ tặc lưỡi, trêu đùa cô bé nhân viên này chẳng có chút thú vị, nhìn sợ đến không nói được lời rồi kìa.

"Bakugo-san?" Tiếng vọng từ phía sau căn phòng khiến Katsuki chú ý.

"Tôi đến chọn lễ phục." Katsuki chẳng cần quay đầu cũng biết chủ nhân giọng nói hồi nãy là ai, còn ai ngoài chủ cửa hàng nữa.

"Đen?"

"Trắng. Nhân dịp được cầu hôn."

Có vẻ như mục đích đến cửa hàng chọn lễ phục của Katsuki chẳng có chút gì hợp với hoàn cảnh hiện tại, thế nên một khoảng lặng kỳ quái liền bao trùm lên toàn bộ không gian.

Đôi tay cậu lướt trên những bộ lễ phục, cảm giác thô ráp của sợi vải truyền đến làn da. Hương cỏ man mát ngập trong khoang phổi, không gian lại yên ắng quá mức, dường như chỉ còn lại mình cậu giữa những mảng màu sắc, với âm thanh duy nhất là tiếng móc treo đập vào nhau nghe lộn xộn. Giống như có gì đó loang lổ và đổ vỡ, cái tĩnh lặng kỳ quái khiến cậu chợt nhận ra rằng cậu chưa từng đi mua quần áo một mình, có chút lạc lõng, và buồn tẻ.

"Để tôi giúp cậu"

Ngay khi Katsuki vẫn còn đang đắm mình vào sự đơn độc ấy, chị chủ đã cắt đứt chuỗi yên lặng bằng cách tiến về phía cậu và ngỏ lời giúp đỡ.

Katsuki khẽ gật đầu, lùi lại một bước và chăm chú nghe những lời tư vấn của người trước mặt.

Katsuki cầm điện thoại, hình ảnh người con trai tóc xanh hiện lên màn hình ngay lập tức.

"Thế nào?" Cậu hỏi, sau khi đã thay một bộ đồ.

"Đẹp quá, Kacchan." Izuku thốt lên.

"Còn đây?"

"thực sự rất đẹp" Lại là một lời khen dành cho cậu.

"Mày thật sự giỏi mấy khoản nịnh nọt đấy nhỉ?" Katsuki không nhịn được mà cười.

"Không phải tớ nịnh nọt hay gì đâu, nhưng bộ này thực sự rất hợp với cậu." Anh tiếp lời.

Katsuki gật đầu, coi như đã hiểu. Cậu tắt máy và tiếp tục nghe tư vấn, có lẽ cậu sẽ chọn một trong những bộ anh đã khen.

Cuối cùng dưới sự tư vấn nhiệt tình, Katsuki chọn đại một một mẫu đã thử, cậu để mặc chị chủ đo khắp các chỉ số trên cơ thể, nhiệt tình giới thiệu rồi tư vấn loại vải này vải kia, chất liệu mới rồi cũ, màu sắc, họa tiết, hẹn lịch, rồi rời đi.

Những ngày tiếp theo cứ chầm chậm lướt qua. Và thành phố rồi lại trở về trạng thái cũ, những lịch trình mới đến với Katsuki trước ngày quốc tang kết thúc một ngày.




Hôm nay, Katsuki có một việc vô cùng quan trọng cần làm. Có một kẻ vô cùng quan trọng đang chờ cậu kết liễu.

Cậu đã chờ rất lâu để đến ngày hôm nay, để chính tay tiêu diệt kẻ khiến cho cả tuần lễ qua của cậu vừa nhàm chán vừa u ám. Cậu muốn xem kẻ Izuku đã phải lao tâm khổ tứ suốt cả tháng qua là kẻ thế nào, có xứng đáng để anh phải đánh đổi nhiều như vậy hay không.

Qua vụ này, Katsuki biết mình sẽ được cầu hôn.

Qua vụ này, họ sẽ bên nhau và không rời xa nữa.




Katsuki nhớ về cái ngày họ đưa cho cậu bộ đồ của Izuku, cậu đã từng chê chúng rách nát và tơi tả, nhưng giờ, bộ đồ mà cậu mặc cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hơi thở của cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng và căng hết mức để bù đắp lượng oxy đã tiêu hao, Adrenaline chảy trong dòng máu, chúng làm cậu quên đi những đau đớn của thớ cơ co giật liên hồi cùng những vết thương trên cơ thể.

Cậu nhìn kẻ thù của mình, gương mặt của hắn đã bị đánh đến bầm dập vẫn ngoan cố nhổ ra một bãi nước bọt khiêu khích cậu. Hắn thậm chí còn không thể đứng dậy nữa, vậy mà vẫn còn tự tin như thế.

Katsuki thật sự muốn giết hắn. Trói lại bằng những sợi dây thép gai, để chúng đâm xuyên qua da thịt hắn. Tra tấn. Xé toạc từng mảnh da thịt. Để hắn bị gặm nhấm bởi đàn sâu bọ. Để hắn sống và nhìn thấy từng đoạn trên cơ thể bị ăn mòn. Để hắn cảm thấy như cái chết chính là món quà nhẹ nhàng nhất hắn được ban ơn.

Nhưng cậu không thể. Đại bộc sát thần Dynamight là một anh hùng, vì thế, cậu không thể làm vậy.

Katsuki tiến gần đến hắn, đôi mắt đỏ ngầu, hằn tia máu.

"Mày biết điều gì khiến mày tàn tạ thế này không?"

Katsuki nắm lấy tóc hắn, ép hắn phải ngẩng đầu. Dù không muốn, nhưng hắn buộc phải đối diện với cậu.

"Mày định nói là nhân quả đấy à, quý ngài anh hùng? Nếu mày định giảng cho tao một tràng đạo lý thì có vẻ như đã có người đã làm thế rồi, và tao cũng đã xử gọn" Dẫu tính mạng có đang ngàn cân treo sợi tóc, nhưng hắn vẫn đối diện với Katsuki đầy hống hách, nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt của Katsuki, hắn cuối cùng vẫn không đủ can đảm để tiếp tục nhìn thẳng "Giờ thì mày định làm gì với tao đây?"

"Mày phá tan 1/10 thành phố, thiệt hại nặng nề nhất ở vùng trung tâm"

"Mày đã bắt cóc, tra tấn dã man hơn 16 người chỉ để mua vui."

"Quá nửa số ấy chết với một thân xác không nguyên vẹn"

"3 người được xác nhận sẽ sống thực vật mãi mãi, còn lại vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm. Trong đấy còn có cả phụ nữ đang mang thai, một đứa trẻ đáng tuổi cháu mày, đó thật sự là một đứa trẻ đáng yêu."

"Mày khiến cho lực lượng anh hùng, cảnh sát buộc phải điều động lớn 2 tháng vừa rồi cộng lại chỉ để tìm thấy mày và cứu được con tin."

"Mày làm cho người dân sợ hãi cùng cực, mày làm ảnh hưởng đến cả một nền kinh tế"

"Mày giết người, mày giết anh hùng, mày giết đồng đội của tao,...."

Cậu ngừng lại, kéo đầu hắn nhìn về phía trung tâm thành phố, nơi hắn từng phá tan, nơi tràn ngập những lá cờ đen phất phơ trước gió.

"Nhìn thấy đống cờ đen đằng kìa không? Quốc tang, đều là nhờ mày cả."

"Quan trọng nhất..."

"Chỉ vì một tên quần chúng như mày..."

"Vậy mà mày khiến người tao yêu xa tao lâu..."

"Thật sự...rất lâu đấy!"

"Mẹ kiếp, tao thật sự muốn giết chết mày. Nghiền nát mày và ném mày cho lũ sâu bọ, và mày sẽ ước như mày chưa từng được sinh ra."

Katsuki treo lơ lửng tên tội phạm bằng một bàn tay, phần cổ áo của hắn sớm đã bị cháy xém. Mùi vải cháy đắng nghét, quyện cùng mùi ngòn ngọt từ mồ hôi Katsuki, chúng biến không gian thành một hỗn hợp mùi chẳng dễ chịu. Những anh hùng gần đó thậm chí còn phải lo lắng thay cho tên tội phạm, bởi ánh mắt và điệu bộ thản nhiên mỉa mai của Katsuki khiến chính họ cũng cảm thấy rùng rợn. Bàn tay cậu dù đang nắm cổ áo hắn, nhưng họ cảm tưởng như dưới bàn tay gân guốc ấy không phải là một mảnh vải, mà dường như là cổ họng của tên tội phạm kia.

Không gian rộng lớn bỗng trở nên bí bách, ngột ngạt và khó thở.

"Mùi khó ngửi thật đấy, Bakugo" Kirishima không khỏi cảm thán, một mùi hương khó chịu đến nỗi lồng ngực hóa đá của Red Riot cũng cảm thấy như bị bóp chặt.

"Chúng ta có nên ngăn Dynamight lại không?"

"Tôi nghĩ hắn sẽ chết, thật đấy."

Tiếng lao xao vang lên, những người trong phạm vi ảnh hưởng không bắt đầu kìm được mà muốn dừng lại bầu không khí này.

"Sẽ không đâu" Red Riot giơ tay chặn lại ý đồ muốn ngăn cản Katsuki của những người đang toan bước lên.

"Hắn sẽ sống thôi, bắt buộc phải sống."

Kirishima nhìn Katsuki, những năm tháng đằng đẵng làm việc cùng nhau giúp anh phần nào đoán được tình trạng của Katsuki. Khác hoàn toàn với tưởng tượng ban đầu, Katsuki hóa ra lại điềm tĩnh đến kỳ lạ, đến nỗi đến tận mãi sau này, anh cũng không thể quên được ánh mắt đỏ ấy, thản nhiên như một mũi khoan, xoáy chặt vào linh hồn, và sắc lạnh đến sợ hãi.




Cuối cùng, dù không muốn, nhưng Katsuki cũng chỉ có thể nhìn hắn bị áp giải đi. Có lẽ hắn sẽ nhận được một bản án thích hợp, hoặc đơn giản chỉ là một cái chết nhân đạo nhất mà pháp luật có thể ban tặng. Hắn sẽ không bị tra tấn như cách mà cậu muốn, có lẽ hắn sẽ sống khổ sở, nhưng cái khổ ấy vốn chẳng hề hấn gì so với tội lỗi hắn tạo ra. Hắn sẽ nhìn thấy lỗi lầm của hắn, hoặc không, bởi vì như hắn đã từng nói, rằng hắn phạm tội vì tra tấn người rất vui, hắn thích nhìn người ta đau khổ.

Đây sẽ lần cuối cùng Katsuki nhìn thấy hắn.

Nhưng, thế thôi, cậu chẳng buồn quan tâm nữa, cậu không có khả năng để quan tâm, bởi cậu chỉ là một anh hùng.

Mà anh hùng thì không giết người.


.



Katsuki ngắm nhìn bản thân mình trong gương lần cuối trước khi bước chân ra khỏi nhà. Ngày này rồi cũng đã đến, Izuku cuối cùng cũng đã nhắn tin hẹn gặp cậu trên tầng thượng của một tòa nhà để dùng bữa tối. Anh đã chờ cậu sẵn ở đó rồi, vì thế, cậu cũng phải nhanh chóng thôi.

"Tớ không thể chờ thêm nữa để được nhìn thấy cậu..."

Điện thoại Katsuki nhấp nháy dòng tin nhắn từ Izuku.

Cậu biết Izuku đang có kế hoạch cầu hôn mình.


https://youtu.be/YBN8TaJv-cg

I love you 3000 by Stephanie Poetri



~♪... You planning to get on one knee

but I want it to be out of the blue

so make sure I have no clues...~

(Anh đang lên kế hoạch cho việc cầu hôn,

nhưng em muốn chúng phải thật bất ngờ,

vì vậy hãy chắc rằng em chẳng có chút manh mối nào nhé)




Nhà hàng mà Izuku đặt vắng tanh, đêm nay dường như họ chỉ phục vụ hai người họ. Người phục vụ dẫn Katsuki đi lên tầng thượng bằng chiếc thang máy trong suốt, tầm nhìn thẳng ra trung tâm thành phố hoa lệ, rực rỡ. Càng lên cao, ánh đèn càng giống những vì sao, những dải ánh sáng di chuyển khắp thành phố, những ánh đèn trên những toà nhà sáng trưng. Đó là cái cảm giác nhộn nhịp và bình yên mà những người anh hùng đặc biệt vẫn luôn yêu thích. Quốc tang sẽ diễn ra đến hết ngày hôm nay, những lá cờ đen rồi sẽ được gỡ xuống, thời gian sẽ xoá nhoà đi dấu vết của thời khắc này, trả về cho thành phố dáng vẻ hoa mỹ. Đau đớn và tiếc thương sẽ phai dần, có lẽ thi thoảng người ta sẽ nhớ về ngày hôm nay và chép miệng tiếc rẻ, nhưng sớm thôi thành phố rồi lại trở về trạng thái cân bằng và tràn ngập những màu sắc tươi mới, ký ức về khoảng thời gian này cuối cùng rồi cũng sẽ phai dấu theo dòng xoay chuyển của thời không. Rồi có ngày, chuỗi kỳ nghỉ nhàm chán này của Katsuki thật ra cũng chỉ là một đoạn ký ức ngắn ngủi, buồn bã.

Người đi bên cạnh Katsuki im re. Nhưng cứ thi thoảng lại liếc nhìn cậu, để rồi khi bị bắt gặp lại vội vàng cúi đầu xuống. Tờ giấy trong tay cô đã bị vò đến nhàu nát cả.

Tiếng ting ting của thang máy báo hiệu rằng họ đã đến nơi.

Katsuki cuối cùng vẫn không chịu được mà lấy một tờ giấy trong túi mình, cậu luôn mang theo những tờ giấy và bút như thế, vì những kẻ hâm mộ của cậu nhiều khi nhát cáy đến nỗi chẳng dám mở lời. Ký vội một chữ ký, cậu dúi vào tay người phục vụ.

Cô gái nhìn cậu bằng đôi mắt cảm kích hết sức, giống như sắp khóc đến nơi, bàn tay run run nhận lấy tờ giấy, phải mất đến tận mấy giây để nói tiếp lời cảm ơn.

"Phải thật hạnh phúc nhé, Dynamight-san"

Lời cảm ơn được cô căn thời gian vừa đúng lúc cánh cửa thang máy đóng lại. Katsuki quay lưng, vừa hay nhìn thấy Izuku cùng nụ cười tươi rói đáng ghét của anh.

"Chào cậu, Kacchan!"

"Đêm nay cậu thật đẹp."

Những đốm tàn nhang của anh rung nhẹ theo nụ cười tươi tắn. Đôi mắt lấp lánh chỉ dành riêng cho Katsuki.





Tầng thượng nơi họ ăn tối được bày trí hết sức đơn giản. Chỉ gồm một bàn ăn được trải một lớp vải trắng, bên trên là vài món ăn trông có vẻ cầu kỳ, đặt cạnh những ngọn nến cháy, và một bình hoa hồng chỉ có vài ba bông. Có thêm chút rượu, và tiếng nhạc chầm chậm ngân nga, không gian ấm cúng và ngọt ngào, cùng giai điệu tình ca tựa như muốn người ta tan trong những lời đường mật, mềm nhũn tim.

Cả thành phố hoa lệ phía sau dường như cũng chỉ làm phông nền.

"Kacchan!"

"Mày làm lố quá đấy."

Katsuki bước tới phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Chỉ là một buổi lễ nho nhỏ mà phải làm thế này, thậm chí còn đầu tư cả một màn hình máy chiếu thật lớn nữa chứ.

Katsuki nhìn Izuku, đôi mắt anh khi đối diện với cậu lúc nào cũng lấp lánh.

Tiếng dao dĩa chạm vào đĩa sứ nghe leng keng, từng miếng thịt được cắt ra tỉ mỉ. Katsuki thừa nhận bản thân là một người kỹ tính ngay cả khi trên bàn ăn, cậu kiên nhẫn chia nhỏ khẩu phần ăn của bản thân thành những miếng, rồi dùng dĩa mà cho từng miếng vào miệng. Khác hẳn với tính cách trên chiến trường - ưu tiên việc đánh nhanh thắng nhanh cùng những cú hiểm được lên kế hoạch kỹ lưỡng, động tác trên bàn ăn của Katsuki giống như bị tua chậm.

"Tớ hy vọng chúng hợp khẩu vị cậu, Tớ biết là cậu không hợp với mấy món Tây cho lắm, nhưng mà tớ nghĩ chúng cũng khá ổn mà, nhỉ?"

Izuku lắc lắc mái tóc anh, có vẻ anh rất mong chờ câu trả lời từ phía cậu.

"Tớ đã thử để ý mỗi lần chúng ta đi ăn ngoài, tớ biết rằng có lẽ mấy món truyền thống sẽ hợp khẩu vị cậu hơn. Hẹn hò ở quán đậu phụ cay mình thường ăn cũng là ý tưởng hay ho, nhưng mỗi lần ăn xong tớ đều cay phát khóc, dù vậy thì tớ cũng rất thích lúc mà chúng mình ăn xong, gương mặt cậu sẽ đỏ bừng vì nóng, ừm,..."

Vừa nói, Izuku vừa giấu gương mặt đỏ bừng của mình bằng đôi tay chằng chịt sẹo.

"Suy nghĩ của mày đâu chỉ dừng lại ở đoạn đấy, phải không?" Làm sao mà cậu không hiểu anh, thời gian ở với nhau quá lâu đã khiến cậu biết tỏng vế sau sự ngập ngừng ấy là một suy nghĩ sa đoạ chừng nào rồi.

"Haha..."

"Chỉ là tớ rất thích nhìn thấy cậu thôi."

"Tao cũng đếch đòi hỏi một nơi sang trọng thế này đâu..." Katsuki cầm lấy ly vang, khẽ chạm vào ly rượu của anh, rồi nhấm nháp hương vị chan chát ấy một cách từ từ. Rượu ngon, cái vị chát nhẹ cùng hương cồn kế bên ngọn nến đang cháy dễ dàng hâm nóng không gian. Chúng khiến cậu thấy lâng lâng và trái tim trong lồng ngực bắt đầu loạn nhịp.

"Tớ cũng đã nghĩ đến việc chúng mình sẽ đi dạo và nhâm nhi vài món ăn vặt gì đó, nhưng rồi lại sợ cậu ngại người ta nhìn. T-thực ra tớ biết rằng chúng ta cũng có thể ăn ở nhà,..."

"Ở nhà thì không chỉ kết thúc bằng việc ăn tối đâu." Miếng thịt trong miệng cậu mềm tan, hương thảo nhuộm lấy khoang miệng bằng mùi khói, thoang thoảng hương thảo dược, miếng thịt ngọt ngào và mềm mọng cho thấy rằng chúng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng đến nhường nào, chúng khiến cậu không kìm được mà thốt lên "Thật xa xỉ..."

"Tớ biết là cậu sẽ chê đắt, bảo tớ thật xa xỉ, nhưng mà cho phép tớ một ngày hôm nay thôi, nhé? Tớ đã dặn nhà bếp rất kỹ rồi, vì thế hy vọng sẽ hợp khẩu vị của cậu!"

"Cũng tạm thôi, tao cũng có thể nấu được!"

"Haha..."

Anh đưa tay vòng qua cổ và chạm vào gáy, một hành động cho thấy sự ngại ngùng bất chợt của Izuku.

"Sẽ tuyệt hơn nếu như mày không lải nhải và tập trung vào vấn đề chính"

"Xin lỗi, hình như tớ lại bắt đầu dài dòng rồi..."

"Kacchan!"

Izuku hít một hơi, đôi mắt kiên nghị nhìn cậu.

"Tớ yêu cậu."

"Tao biết."

"Tớ yêu cậu, yêu cậu, thật sự rất yêu cậu."

"Mày tỏ tình chán ngắt. Y như mọi lần."

"Tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở người yêu nữa."

Dù cho Katsuki có đang cố tỏ vẻ bình tĩnh thế nào, cậu vẫn không thể kiểm soát được nhịp đập trái tim cậu. Chúng nhảy loạn, gào thét, và đang dần trở nên điên cuồng.

Giây phút mà Katsuki mong đợi đang đến, nhưng cậu không hề muốn đối mặt.

"Dừng lại, Izuku." Katsuki nghĩ rằng cậu cần phải có thời gian, để làm quen, bởi vì cậu sẽ không thể nào chịu nổi.

"Tớ muốn chúng ta có thể trở thành một gia đình, Kacchan."

"Tảo bảo mày dừng lại, Izuku!"

"Đêm nay cậu thật đẹp, Kacchan, trong một bộ lễ phục sáng màu, tớ đoán vậy. Cho dù có nhìn cậu thêm bao nhiêu lần nữa, tớ vẫn không thể ngừng cảm thán về vẻ đẹp của cậu, và tớ hy vọng rằng tớ có thể nhìn ngắm cậu lâu thêm nữa, nhiều thêm nữa..."

Izuku nhìn về hướng khác, có lẽ anh muốn che giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân, nhưng những vệt hồng trên má đã tố cáo tất cả. Anh cứ nói, và nói, chẳng cần quan tâm rằng người nghe đang cảm thấy ra sao.

"Đủ rồi." Bàn tay của Katsuki run lên, chiếc dĩa kim loại bị cậu nắm chặt đến nóng rực.

"Như là mỗi sáng thức dậy, như là mỗi tối trước khi say giấc, như là một lần tớ trở về với những vết thương, như là mỗi lần cậu cẩn thận băng bó cho tớ..."

"Im miệng, Izuku, tao bảo mày im miệng!"

"Như là những ngày rảnh rỗi quá trời, chúng ta ngồi bên nhau..."

Chiếc dĩa trong tay Katsuki không còn ở trong tay cậu nữa, bởi trong giây phút tức giận, cậu đã ném chúng về phía anh.

Màn chiếu rách một đường dài, chiếc loa bị đánh chúng trở nên rè rè. Và giọng Izuku bỗng nhiên méo mó.

"Tất cả những gì mày giỏi chỉ là vẽ ra một tương lai chết tiệt nào đấy, và mày hy vọng tao sẽ nghe à? Ai cho mày quyền quyết định vậy Deku chết tiệt, mẹ mày, chó chết..."

"Tao đéo muốn nghe giọng mày, cút ra khỏi cuộc đời tao."

"T-tớ không biết... rằng... c-c-c-cậu sẽ cảm thấy... thế nào...v-v-v-vì vậy... Kacchan...Có điều này....tớ-tớ muốn hỏi cậ...u..."

Cho dù đã bị Katsuki làm cho hư hỏng, tiếng Izuku vẫn đều đều phát ra từ chiếc loa trước mặt.

Cậu ôm đầu, cố gắng che đi đôi tai cậu. Katsuki cố gắng để loại bỏ tiếng nói của Izuku ra khỏi tai cậu, một cách vô vọng. Nhưng, cậu hẳn phải biết rằng Izuku là một kẻ cứng đầu, ngang bướng, cố chấp, kể cả khi anh ta đã chết, đó là điều không bao giờ thay đổi.

"Tớ yêu cậu, Kacchan."

"Xin cậu hãy chấp nhận lời cầu hôn của tớ."

Và anh cười.

Một kẻ đã chết không thể nào có một nụ cười đẹp như thế.

Izuku đã chết rồi.



Dù cho cuộn băng ghi hình có lưu lại hình ảnh của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh. Dù cho màn hình chiếu trước mặt có phóng to hình ảnh của anh trước mặt cậu bao nhiêu lâu,  bao nhiêu lần đi nữa. Dù âm thanh mà chiếc loa kia có rõ ràng và chân thật đến đâu.

Chúng cũng không thể nào phủ nhận sự thật rằng Izuku đã chết.

Katsuki vĩnh viễn sẽ không thể nào lắng nghe trọn vẹn lời cầu hôn của anh bằng xương bằng thịt, tất cả những gì cậu có chỉ là đoạn băng ghi hình sẵn của anh cậu vô tình tìm được trong lúc dọn đi đống đồ kỷ vật của anh. Tất cả những gì cậu còn lại chỉ là đoạn băng lạnh băng lặp đi lặp lại những lời cậu vốn đã thuộc lòng.

Tất cả những gì cậu còn lại là kế hoạch cầu hôn dở dang.

Vì thế,

đừng có cười như vậy,

đừng có cho cậu hy vọng như thế,

đừng làm như họ sẽ chẳng bao giờ rời xa,

đừng khiến cho cậu mơ mộng về một hiện thực mà họ không thể nào có.

Đừng nói như thể họ còn cơ hội ở bên nhau.

"Xin hãy ở bên cạnh tớ lâu thật lâu, nhé? Kacchan?"

Nến cháy, như những giọt nước mắt nóng rực chảy chầm chậm.

Chai rượu vỡ toang, ngấm trên tấm khăn trải bàn loang màu máu.

Giai điệu ngọt ngào chợt trở thành khóc than.

Katsuki cuối cùng cũng không thể nào giữ được thái độ dửng dưng được nữa.

Những lá cờ đen phất phơ trong thành phố, qua đêm nay sẽ không còn cái nào. Thành phố này rồi sẽ quên Izuku, nhưng Katsuki thì không thể.

Cậu quỳ sụp, điểm tựa duy nhất là chiếc bàn ăn bị lật đổ, và một mớ hỗn độn cậu gây ra.

Chiếc nhẫn trước mặt cậu dù có bị vấy bẩn, dù có bị cậu ném đi bao xa vẫn kiên trì tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh.

Nhưng suy cho cùng, hai chiếc nhẫn cũng chỉ là một khối kim loại lạnh lẽo, không có hơi ấm, không có tình yêu. Dù cho chúng có là biểu tượng của hạnh phúc, dù chúng có là phương thức dể bày tỏ tình yêu, chỉ là nếu không có anh...

Kasuki nắm lấy chúng, đặt lên trái tim mình, và nhìn ra phía trước, nơi có Izuku.

Màn hình chiếu trước mặt vẫn nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh. Và cậu đáp lời anh.

"...Ừ" 


Cùng kết hôn nào, Izuku.



https://youtu.be/MLY6HI23fd0

It's you by Sezairi



𝄞 ...Standing here by me

giving me the greatest gift you can

saying yes and now our life begin...♫

(Đứng ngay đây bên anh,

trao cho anh món quà tuyệt vời nhất mà em có

nói rằng em đồng ý và cuộc sống của chúng ta bắt đầu từ đây)




Gió trên tầng thượng thổi lồng lộng.

Kết hôn là việc của hai người. Kết hôn là việc hai người yêu nhau cùng nhau hoàn thiện nó.

Katsuki nắm chặt lan can, nhìn thành phố hoa lệ lần cuối cùng. Những ánh đèn đầy màu sắc loang thành những vòng tròn mờ ảo trong mắt cậu, chập chờn như ngọn nến sắp tắt. Thành phố vẫn náo nhiệt, dòng người và xe vẫn nối đuôi nhau qua lại, những biển hiệu quảng cáo chiếu đi chiếu lại những thước phim, đâu đâu đều là âm thanh của nhịp sống hối hả, chỉ tiếc rằng tiếng ồn ào ngoài kia đã không thể nào chạm được đến cậu nữa.

Đoạn ghi hình Izuku chạy lặp lại suốt vài tiếng đồng hồ. Như một lời nguyền bám dính lấy cậu không buông tha.

"Tớ yêu cậu, yêu cậu, thật sự rất yêu cậu."

"Tớ yêu cậu, Kacchan."

"Xin cậu hãy chấp nhận lời cầu hôn của tớ."

"Xin hãy ở bên cạnh tớ lâu thật lâu"

Xin cậu, xin cậu, cầu xin cậu, Kacchan. Nơi tớ ở một mình, lạnh lẽo lắm.

Cả ngàn lời đã vang trong đầu Katsuki như thế.

Thành phố kia đẹp tuyệt mỹ, hy vọng cậu có thể hoà vào chốn ấy, buông bỏ hết tất thảy đớn đau.

Mồ hôi tuôn trong lòng bàn tay như những đốm lửa nhỏ.

Bầu trời trên cao rực sáng bởi pháo hoa. Những chùm pháo hoa đẹp tuyệt vời mà Izuku đã cất công chuẩn bị cho cậu.

Tiếng nổ lách tách vang lên, bàn tay cậu cũng có những chùm pháo hoa nhỏ xinh xắn.

Cậu buông mình, rơi tự do.

Tiếng pháo hoa vẫn ngợp trời.

Ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu đẹp tuyệt mỹ, giống như anh, như lý tưởng của anh.

Anh hùng thì không giết người.

Nhưng, chỉ một giây này thôi.

Chỉ một giây này thôi, Katsuki không phải là anh hùng nữa. Không phải Đại bộc sát thần Dynamight. Cậu chỉ là Bakugo Katsuki, là một kẻ trót yêu một anh hùng mang tên Midoriya Izuku, và là kẻ vừa chấp nhận lời cầu hôn của người ấy.

Chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp úp của cậu lấp lánh dưới nền trời, giống như màu mắt của Izuku. Thứ ánh sáng dù nhỏ bé nhưng kiên định. Katsuki tự hỏi rằng nếu như ngày đó thật sự đến, ngày mà Izuku khiến cho cậu đang bực mình giận hờn ngạc nhiên trước buổi cầu hôn bất ngờ. Ngày mà anh đứng cạnh cậu, mỉm cười nụ cười quen thuộc, cố gắng tỏ ra thật nghiêm túc nhưng lại nói mãi chẳng nên lời, ngại ngùng bật cho cậu xem đoạn băng anh đã ghi sẵn. 

Và nếu như ranh giới giữa họ chỉ là chiếc bàn ăn trải khăn trắng, chứ không phải mảnh vải che qua đầu; nếu như ranh giới giữa họ là chỉ giọt sáp nến đang cháy, chứ không phải là những giọt nước mắt; nếu như ranh giới giữa họ chỉ là những khoảng cách địa lý, chứ không phải là ranh giới sinh tử, kẻ sống người chết, người ở người đi.

Và nếu như, pháo hoa kia chỉ đơn thuần là tín hiệu đầu tiên mừng cho họ về một nhà.

Tiếng pháo hoa vẫn cứ nổ rợp trời. Xinh đẹp. Rạng rỡ.

Pháo hoa diễm lệ không bằng cậu.

Nhưng dù có đẹp đến thế nào, rồi cả hai đều rơi xuống thành tro.

Những tấm thiệp cưới cậu tự tay thiết kế có lẽ đang trên đường đến với những người bạn bè thân thiết của họ, của gia đình họ. Một tấm thiệp đơn giản đến nỗi chẳng có mấy thông tin, nhưng đó là cách thông báo duy nhất trong thời điểm hiện tại.

Katsuki có lẽ sẽ không còn cơ hội để mặc lễ phục cưới, cậu có lẽ cũng sẽ không còn cơ hội để mắng chửi chú rể ngốc nghếch của mình, không còn cơ hội để chứng kiến cảnh tượng vừa bất lực ngại ngùng mà cũng thật hạnh phúc, không còn những nụ hôn, không còn tiếng reo hò, không còn những giọt nước mắt.

Nhưng, thôi,

vì chỉ đêm nay đã là đủ lắm rồi.

Ngủ ngon, người yêu dấu.

Nếu như còn ngày mai, hãy cầu hôn tao tử tế hơn nhé? Bởi vì tao đang mặc sẵn lễ phục đến gặp mày rồi đây.

Và, lời cuối này, người dấu yêu.

"Tao nhớ mày rồi"



Katsuki từ từ nhắm đôi mắt mình, cảm nhận gió rít qua tai, tiếng pháo hoa đang dừng lại, cậu có thể ngửi thấy mùi pháo giấy cháy thoang thoảng trong không khí. Gió đem theo hơi lạnh thổi vào da thịt cậu, cảm giác man mát như đôi tay Izuku lần cuối cậu chạm vào.

Tiếng ù ù cắt đứt mạch cảm xúc của Katsuki, bản năng sợ chết của cậu đang gào thét. Giữa những suy nghĩ lộn xộn, Katsuki đã không còn nhớ nổi cậu đã nghĩ gì nữa, điều cuối còn nằm trong sự kiểm soát của cậu, là một lời thật lòng cầu nguyện.

Mong cho ngày đó trời trong nắng ấm, cho tất cả những gì đẹp nhất chỉ dành riêng cho đôi ta.





Đó vẫn chỉ là một ngày bình thường.

Nắng vẫn chiếu rực rỡ trên con đường quen thuộc, rải thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ xuống mái tóc vàng của Katsuki. Cậu khoác lên mình bộ lễ phục mới, gương mặt cau có như thường lệ lại chẳng che được vệt hồng trên đôi má, cậu nhìn người con trai trước mặt bằng - cái người vẫn đang toe toét kia, một nụ cười đáng ghét. Thế mà thật kỳ lạ, nụ cười có phần đáng ghét kia lại khiến cậu có cảm giác hạnh phúc.

Dù ở nơi đây, hoa đã nở rực rỡ, thế nhưng ở bên ngoài kia đó vẫn chỉ là một ngày bình thường. Izuku hít một hơi sâu, căng thẳng nghe trái tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, hình ảnh người con trai tóc vàng đang dần tiến đến bên anh, bên cạnh nắng, cùng tiếng nhạc dịu êm. Vẫn là những đường nét khuôn mặt ấy, vẫn là Katsuki của anh, cậu vẫn nhìn anh bằng khuôn mặt có phần khinh bỉ, nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn luôn cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời. Giống như ánh mắt cau có của người đó chỉ là dành riêng cho anh. Một mình anh.

Bên ngoài thế giới của riêng họ, đó vẫn chỉ là một trong số chuỗi ngày bình thường. Đâu đó trong những thăng trầm cuộc sống, mặt trời vẫn chiếu rọi, và trái đất vẫn quay. Thế giới không vì lễ cưới của họ mà xoay biến, cũng không vì họ mà đổi thay.

Chỉ là, là một ngày trong chuỗi ngày bình thường ấy, ngày họ kết hôn, ngày anh và cậu đường đường chính chính trở thành vợ chồng, thì với cả Izuku và Katsuki, đó chính là ngày bình thường đặc biệt nhất.

Chúc mừng ngày dekubaku. 








—-------------------------

Midoriya Izuku và Bakugou Katsuki đã mời bạn tham dự hôn lễ của họ.

Thời gian: 8 AM - Ngày 08 tháng 09 năm 20xx

Địa điểm: Thiên đường



.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip