「001」Mưa



Hỏi rằng: Cậu có biết vì sao trời lại mưa không?

Đáp lại: Tớ là trời, còn cậu là đất. Muốn gặp cậu, nên trời đổ cơn mưa.

Là bởi vì tớ yêu cậu, vừa hay cậu cũng yêu tớ, nên mây mới hóa thành mưa, nên đất mới nguyện thành bùn.

----------------------------------------------------------------



"Vậy sao? Hóa ra đó là bản chất của OFA? Vậy là mày sẽ có đến tận 9 quirk à?"

"Haha, về lý thuyết là vậy, nhưng vì cả tớ và All Might đều không có quirk, vậy nên..."

"Ờ" Katsuki gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu "Vậy mày đã phát hiện mày có nhiều quirk lúc nào?"

"Ừm..." Izuku dừng lại một lúc để suy nghĩ "Hầu như phải có một sự kiện gì đó tác động mạnh mẽ đến cảm xúc của tớ, kiểu vậy."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như lúc tớ phát hiện Black Whip..." Izuku nói, len lén đưa mắt nhìn Katsuki, để rồi nhận ra cậu cũng đang nhìn anh chăm chú, cảm giác xấu hổ chợt dâng lên khiến anh không dám nhìn thẳng cậu và nói tiếp "Nói chung...là vậy đấy!"

"Nói rõ ràng xem nào? Mày đã giải thích cái đéo gì đâu??" Katsuki nhướng mày, câu trả lời của Izuku không những không làm cậu cảm thấy hài lòng, mà chỉ khiến sự tò mò ngày càng lớn.

"Nhưng chúng ta phải rời khỏi đây thôi, trước khi thầy All Might tới..." Izuku láo liếc nhìn quanh khu vực họ đang đứng, đó là sân Beta được sử dụng cho mục đích luyện tập, là Katsuki đã "rủ" anh để nói rõ về quirk của Izuku bằng cách đánh nhau một trận. Izuku vẫn nhớ rõ ràng, nếu họ không nhanh chóng chạy đi, thầy All Might sẽ đến tóm lấy họ giao nộp cho thầy Aizawa, và sau đó là chuỗi ngày phạt trực nhật.

Nhưng chẳng phải lúc đó chỉ còn lại hai người họ sao?

Hmmmm

Trong khi Izuku vẫn còn cân đo suy tính thiệt hơn, All Might đã đến. Đúng như theo kịch bản có sẵn, hình phạt cấm túc họ đã được thực thi.



.




"Kacchannn, chúng ta đã tâm sự nhiều như vậy đêm qua rồi, có phải chúng ta được tính là bạn chưa?"

"Mắc đéo gì tao phải làm bạn với mày?"

"N-Nhưng cậu đã rủ tớ ra ngoài vào tối kia..."

"D-E-K-U!" Tiếng gằn giọng của Katsuki khiến Izuku giật bắn mình, Izuku sợ hãi nhìn về phía khác, vừa hay bắt gặp cây chổi trong bàn tay Katsuki đang bốc khói.

"Cậu còn vừa khóc vừa nói ra suy nghĩ của mình nữa..."

Nếu như có giải thưởng lòng can đảm của năm, Izuku nhất định sẽ là một ứng cử viên vô cùng sáng giá.

Bằng chứng là dù Katsuki có nổ tung cái chổi trong tay, Izuku vẫn cứng đầu mà nói ra tiếng lòng mình trong sợ hãi.

"Chỉ có bạn thân mới có thể như vậy thôi." Izuku chốt lại câu xanh rờn.

"Đéo! Cút! Tao đéo có bạn bè gì với mày!" Katsuki quay người bỏ đi, chết tiệt, bảo bị phạt trực nhật, thế mà cậu còn làm bẩn nhà thêm.

"Vậy...nếu không phạt là bạn, không phải bạn thân, thì chúng ta..." Izuku kéo dài giọng, cố gắng để thu hút sự chú ý của Katsuki.

"?"

"Chắc chắn là bạn siêu thân!" Để rồi cuối cùng chốt lại một câu xanh rờn.

Sau câu nói đó, Izuku không nhớ Katsuki đã trả lời thế nào, điều mang máng anh nhớ được là Katsuki với đôi mắt đỏ rực (đỏ đến nỗi anh thấy màu đỏ lan luôn sang cả má cậu) tức giận đi đến chỗ anh. Sau đó trời đất đều mơ hồ.

Sau đó nữa, họ vinh dự được gia hạn thời gian phạt lên thêm một tuần vì tội đánh nhau.


Izuku vừa cầm bịch đá chườm lên đôi mắt sưng húp của mình, vừa nhìn theo Katsuki đang loay hoay lau bụi bẩn ở góc cửa. Giữa những mẩu hội thoại ồn ào giữa họ, bao giờ Izuku cũng thích những giây phút lặng yên thế này hơn. Lúc ấy, họ chẳng cần phải nói gì, chỉ để ánh mắt chạm nhau thay cho tất cả những gì không dám nói. Nhưng đó là câu chuyện của một ngày rất xa, bởi vì mối quan hệ giữa họ hiện giờ chẳng thích hợp để làm điều đó, chúng thích hợp để Izuku nhìn ngắm Katsuki hơn. Ngắm nhìn Katsuki từ phía sau, như một thói quen, bởi chỉ có ở góc độ này, Izuku mới dám nhìn Katsuki lâu thật lâu mà chẳng sợ cậu phiền lòng.

Nắng chiều rất gắt, rất đậm màu. Ráng vàng trườn qua khung cửa kính, tự do mà ngao du, tự do mà bừng sáng. Izuku co mình trên chiếc ghế, ngả đầu về phía sau, ngắm nhìn nắng vương trên da thịt người con trai trước mặt. Anh hít vào một hơi không khí khô khốc, đậm cái mùi hơi cháy từ nắng khô, thêm chút mùi của bụi, và len lỏi cái mùi ngòn ngọt vương trên da thịt của một ai.

Katsuki là một người rất dễ ra mồ hôi, và thân nhiệt của cậu thì luôn nóng. Đó là lý do vì sao cậu thường xuyên mặc những bộ đồ thoáng mát nhất có thể. Công việc dù trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng dưới cái nóng còn sót lại, hơi đất nóng phả lên như nung, trong căn phòng khép kín dù cuối ngày vẫn hấp hơi, những giọt mồ hôi vẫn tuôn ra thấm vào sợi vải, theo cử động của cậu mà loang ra. Katsuki dù làm việc gì cũng rất nghiêm túc, ngay cả khi nhiệm vụ của họ chỉ cần giữ cho căn phòng sinh hoạt chung sạch sẽ, nhưng với tính cách của mình, cậu sẵn sàng moi ra từng góc và cẩn thận lau chùi. Ngược lại với cậu, Izuku trông có vẻ nhàn rỗi, ngồi nhìn cậu lâu đến nỗi tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, cảm giác như thể nắng đang xuyên qua mái tóc nhạt màu của cậu, và hòa vào da thịt khiến cho cậu tưởng như đang tan đi.

Đẹp đến nao lòng, Izuku thầm nghĩ, khi hơi thở của Katsuki vẫn còn bập bùng trong lồng ngực phập phồng ấm nóng, khi những giọt mồ hôi vẫn còn lăn trên gương mặt đầy khiêu khích của cậu, khi cả cơ thể của Katsuki đang tỏa sáng, từng chút từng chút nói rằng Katsuki vẫn ở đây, còn tồn tại và vẫn trong tầm với.

Những viên đá dưới sức nóng của căn phòng cùng da thịt Izuku đông tụ hơi nước trong không khí thành giọt mà chầm chậm lăn dài, từ mắt anh, rơi xuống má, xuống cổ. Nhưng chẳng làm Izuku cảm thấy mát hơn. Những giọt nước ấy chỉ khiến tầm nhìn anh càng ngày càng mù mờ.

"Mới đau có chút đã khóc, vậy mà còn đòi làm số 1 sao De-anh hùng mít ướt-ku?"

"Tớ không có khóc"

"Ờ." Katsuki bật máy, hút nốt chỗ bụi dưới sàn nhà còn sót lại. Tiếng ù ù của động cơ lấp kín sự yên lặng giữa họ.

Izuku thở ra một hơi dài, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, bắt đầu nhìn lên trần nhà một cách vô định.

"Đã có chuyện gì với tao ở tương lai à?"

Tiếng Katsuki nói trong khi chiếc máy còn đang hoạt động khiến giọng cậu nghe nhỏ xíu, nhưng kỳ lạ là Izuku vẫn có thể nghe rõ ràng.

"Cậu biết là tớ không thể tiết lộ mà"

"Ờ"

"Nhưng có một cách để cậu biết đấy!"

Izuku đổi tư thế, ngồi khoanh chân trên chiếc ghế, Katsuki đoán rằng anh đang tỏ ra vẻ bằng cách nghiêng đầu, nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh (và rất to tròn). Đó có vẻ là một lời đề nghị hay ho, Katsuki tắt máy, tiến lại phía anh.

Ngay khi tầm mắt của Izuku bị che bởi hình dáng của Katsuki, Izuku liền ngoắc tay cậu lại gần, ghé vào tai cậu, thủ thỉ.

"Ở cạnh tớ!"

Và rồi anh tít mắt cười.

Màu cam còn sót lại của buổi chiều tà phản chiếu trong đôi mắt xanh lục của Izuku, chúng khiến cậu chợt nhận ra rằng,

nắng chiều nay

thật sự rất,

gắt.



/Điều thứ nhất, bình thường lại mối quan hệ, hoàn thành./



.




Trở lại một vài ngày trước, Izuku không biết vì sao mình lại ở đây.

Izuku nghĩ mình đáng lẽ đã chết. Hoặc là gần như đã chết rồi.

Ký ức cuối cùng của anh vẫn còn in rõ ràng hình ảnh của trận chiến, Izuku vẫn còn cảm giác về cái tàn dư mà anh đã trải qua, tất thảy những đổ vỡ, tất cả những đau thương, tổ hợp lại và thắt chặt trái tim anh đến nghẹt thở mỗi lần Izuku cố gắng đào bới trí nhớ của mình.

Đáng lẽ Izuku không nên ở đây, với bộ dạng này.

Anh đáng lẽ nên thuộc về chiến trường, với khói bụi, với thương vong, với những tro tàn dần trở thành thường tình ngay giữa lòng hỗn loạn, đau thương.

Izuku không còn nhớ nổi mình đã tung hết sức của bản thân vào đòn đánh cuối thế nào nữa. Nhưng, anh chắc chắn mình không thể còn lành lặn như thế này. Anh cố gồng mình dậy, cảm nhận cơn đau từ vết thương, nhưng ngoại trừ những vết sẹo và lớp bụi trên da thịt, những vết thương trên cơ thể lúc này là quá nhỏ bé so với ký ức của anh. Không hề có bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể lủng lẳng vì gãy, không có lỗ hổng nào trên cơ thể lộ ra da thịt đỏ thẫm bụi đất, không có những cơn choáng váng đau đầu và mờ mịt, không có cảm giác như toàn bộ cơ thể đang cháy rực lên như một ngọn lửa đang thiêu sống chính mình.

Anh đáng lẽ nên bị đè bởi những bức tường nào đó, hoặc là tòa nhà vỡ, hoặc bất kỳ thứ gì kẻ thù có thể ném vào người anh. Đáng lẽ thứ ghim chặt vào tay chân anh hiện giờ phải là những cột sắt, hay mảnh gỗ hoặc bất kỳ những vật gây sát thương nào, chứ không phải bị trói chặt và đè dưới bởi người bạn thuở nhỏ - Katsuki.

Cậu ở phía trên anh, thở hổn hển, gương mặt lấm lem toàn bụi đất, đôi mắt còn vương giọt lệ.

Được rồi, Izuku nghĩ mình cần phải bình tĩnh.

Tại sao anh lại ở đây?



"Nếu như chúng ta chiến thắng trận này, mày sẽ được nhận phần thưởng là được làm 3 điều mà tao muốn."

"Vậy còn điều tớ muốn thì sao" Izuku cười khổ, thi thoảng Katsuki lại đưa ra những yêu cầu khiến anh chẳng biết phải làm sao.

"Thì mày đã có rồi."

"Hả?" Izuku tỏ ra hết sức bất ngờ trước câu trả lời không đầu không cuối của Katsuki, nhưng Katsuki thì chẳng bao giờ để anh có dịp giải đáp thắc mắc. Sau khi cậu nói mấy lời ẩn ý, liền xoay người bỏ đi mặc kệ Izuku đang cố với theo.

Thế rồi dù anh cứ gặng hỏi thế nào, thì Katsuki vẫn cứ mãi lặng im.

Biết rằng mình chẳng thể có được thêm manh mối, Izuku đành nuốt xuống những nghi vấn.

Họ cùng nhau đón chào một bình minh mới, khoảnh khắc ban đầu của trận chiến cuối cùng sắp sửa nổ ra.




Dòng chảy của ký ức ùa vào anh, chúng khiến Izuku nhận ra rằng lý do gì mà anh lại ở chốn này.

Có lẽ là bởi vì anh đã chết rồi. Nên anh không thể thực hiện được lời hứa của bản thân nữa, và chắc bởi bản thân cũng có chút công cán trong trận chiến nên trời mới thương tình mà cho anh quay về đây, gặp lại Kacchan của mình, cho trọn lời hứa còn dở dang.

Thật là...đến chết rồi mà vẫn không thể nào từ chối được yêu cầu của người đó.

Izuku cựa quậy mình, không khó để anh thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Katsuki, mặc dù hiện giờ cơ thể anh không khỏe (và cơ bắp) như tương lai, nhưng với kinh nghiệm của mình (đặc biệt kinh nghiệm trốn đi bụi), Izuku vẫn đủ khả năng để chuyển sang tình thế có lợi cho bản thân.

Katsuki nhận ra sự kìm hãm của mình không còn tác dụng, bối rối tìm cách lấy lại thế chủ động, nhưng cậu chưa kịp làm gì đã bị Izuku ôm trọn.

"Cái đé-"

Những vụ nổ trong lòng bàn tay cậu bắt đầu sáng lên, cảnh báo đầu bông cải trước mắt. Nhưng Izuku có vẻ không sợ hãi gì, bắt đầu ôm lấy cậu, rồi vắt chân qua hông cậu, đu người lên như một con koala bám cây. Chẳng những vậy, anh còn cả gan dụi vào người cậu, cọ cọ.

"Buông ra hoặc tao sẽ cho mày chầu trời."

"Cũng đâu phải chưa từng" Izuku rúc vào người Katsuki mà nói, giọng méo xệch, nghe chừng có vẻ thản nhiên, nhưng chỉ giây sau lại trở nên mềm mỏng kỳ lạ "Cho tớ mượn cậu chút đi mà, Kacchan."

Izuku ôm chặt cứng lấy, dù cho Katsuki có đang cố đẩy anh ra, song Izuku lại không hề cảm thấy ý muốn kháng cự mãnh liệt của cậu nên tiếp tục mặt dày mà bám lấy, hít vội chút mùi hương trên da thịt cậu qua lớp áo ba lỗ mỏng manh, thầm nghĩ, đây mới là mùi hương của Kacchan. Không bị át bởi máu tanh, không ngai ngái mùi đất.

"Bỏ tao ra, mẹ thằng điên này, thua trận nên dùng kế hèn à"

Katsuki chống tay xuống sàn, nhưng lực từ hai tay của cậu không đủ để giữ cậu ở tư thế chống đẩy quá lâu, đã thế lại có thêm tệp đính kèm dính trên người gỡ thế nào cũng không ra. Vì thế Katsuki đành mặc kệ, chửi vài câu cho có lệ lấy lại oai phong của bản thân, xoay người ngồi dậy, nhưng dù cậu có xoay chuyển tư thế ra sao, Izuku vẫn dính chặt lấy, lại còn càng ngày càng vùi sâu vào người cậu, co lại như một con cuốn chiếu bị người ta hành hung.

"Cậu thơm quá"

"Đánh nhau xong mồ hôi ra đầy người thì thơm cái đéo gì?"

"Mồ hôi ra mới thơm chứ!"

"Ừ, ừ, để mai tao cả tuần không tắm mồ hôi ra đầy người xem còn thơm không nhé?" Katsuki cau mày, lấy tay đẩy Izuku ra khỏi người mình, nhưng cứ đẩy ra được một chút thì anh lại tránh được và tiếp tục đâm đầu vào ngực cậu, dai như đỉa ấy. Cứ thế này còn mệt hơn cả đánh nhau nữa, Katsuki hiện giờ đang cảm thấy vô cùng nóng nực, và bực bội "Bỏ tao ra, Izuku chết tiệt"

Izuku trong lòng liên tục lắc đầu.

"Mày không phải Deku đúng không?" Katsuki đã ngờ ngợ nhận ra, nhưng kiểu gì cũng thấy đây chính là Izuku, nên cậu nghi hoặc hết sức "Kiểu, không phải Deku mà tao biết?"

"Ừm." Izuku chẳng cần quá một phút để thừa nhận, đối diện với Katsuki, chẳng bao giờ anh che giấu được điều gì.

"Vậy mày là Deku nào?"

"Là kiểu Izuku mà vì để gặp cậu tớ sẵn sàng xuyên không?" Izuku suy nghĩ, nói thật là đến anh còn không biết nên giải thích thế nào để không gây ảnh hưởng đến quá khứ, nhưng không phải từ giây phút anh đến đây quá khứ đã bị xáo trộn rồi sao? Vậy thì anh sẽ cố không tiết lộ quá nhiều.

"Mày dính quirk à?" Đây là khả năng duy nhất mà Katsuki có thể nghĩ tới.

"Tớ không chắc nữa. Tớ nhớ rõ ràng trước đó tớ còn đánh nhau với kẻ thù, trận chiến ác liệt lắm luôn á, tớ đang dùng Black Whip, rồi tung màn khói đi để che giấu, vòng ra phía sau hắn, xong rồi lúc đó không hiểu sao tớ cảm thấy tràn ngập năng lượng, tớ đã dùng phát kình để tăng cường bằng cách lặp đi lặp lại hành động rồi giải phóng một lần..." Izuku vừa suy nghĩ, vừa vô thức nói ra suy nghĩ của mình, vừa lược bỏ đi 8891 những tình tiết khốc liệt của trận chiến và tình trạng tàn tạ của bản thân, đồng đội.

"Dừng!" Katsuki đưa tay xoa đầu, một mớ thông tin quá phức tạp khiến cậu không thể nào nhớ chính xác. Rõ ràng câu trả lời chỉ cần nói có hoặc không, làm thế nào anh có thể tuôn một tràng?

"Rồi lúc chúng tớ dồn lực tung xong đòn cuối cùng, Danger Sense đột nhiên lóe lên và lúc tỉnh dậy tớ liền ở đây..." Izuku nuốt nước bọt, cố gắng chốt hạ một câu.

"Ừ, đấy mới chính xác là cái tao cần. Tóm lại là mày cũng đéo biết vì sao mày ở đây?"

Izuku nhìn cậu, gật gật đầu.

"Phiền chết đi được, mày biết cách giải quyết không?"

Izuku lại nhìn cậu, gật gật đầu.

"Làm thế nào?"

"Thỏa mãn 3 điều Kacchan muốn. Nhưng không phải là cậu, là Kacchan của tớ cơ."

"Điều gì?"

Điều gì?

Ừ ha. Mãi cho đến tận lúc này khi Katsuki hỏi, Izuku mới ngờ ngợ nhận ra mình chưa từng biết được 3 điều mà Katsuki tương lai muốn là gì.

"Cậu muốn điều gì vậy? Kacchan?"

"Trở thành anh hùng số 1."

"3 điều cơ."

"Tốt nghiệp UA sớm với thành tích xuất sắc, đánh bại tên phản diện lớn nhất hành tinh, rồi trở thành anh hùng số 1."

"Hahahahaa..."

"Mày cười cái đéo gì?"

"Không, chỉ là, nếu đạt được hết rồi, cậu sẽ muốn gì cơ?"

"Mẹ, không ngờ tao giỏi như thế, tao đã có hết tất cả những điều ấy rồi á?"

Izuku rời khỏi người của Katsuki, giữ nguyên tư thế một lúc lâu cũng khiến anh cảm thấy có chút mỏi. Thể chất của anh hiện tại thật đúng là quá sức yếu đuối.

Katsuki ngay sau khi Izuku buông ra ngay lập tức vươn vai, dãn cơ. Thấy vậy Izuku khẽ xụ mặt, cứ như thể rời được anh cậu vui lắm ấy. Nhưng anh không có thời gian để tủi thân thêm nữa, mặc dù đã rời khỏi người Katsuki, nhưng Izuku cũng chẳng ngồi xa cậu.

"Cậu biết là tớ không thể tiết lộ quá nhiều chuyện tương lai mà."

"Ờ"

"Vậy, ngoài những thứ ấy thì sao?"

Dưới anh mắt mong chờ của Izuku, Katsuki ngoắc tay ra hiệu cho anh tiến lại gần, cho dù khoảng cách giữa họ thật ra còn chẳng quá hai gang tay.

Thế rồi, cậu ghé vào tai anh, nói nhỏ.

"Tao muốn có chữ ký của All Might, trên tấm thẻ ngày xưa ấy"

Giọng Katsuki cố gắng kiềm chế nói nhỏ hết sức thủ thỉ vào tai anh, hơi thở cậu trêu đùa trên vành tai có chút buồn. Như thể cậu đã chạm đúng vào dây thần kinh nào đó trên tai, âm thành của cậu truyền lên thẳng đại não của anh, cùng hơi ấm chúng đem lại khiến Izuku chợt rùng mình.

Khoảnh khắc ấy, một giọng nói khác liền xuất hiện trong đầu anh. Là tiếng của Katsuki, Katsuki của anh.



/Điều thứ nhất, bình thường lại mối quan hệ/



"Sao mặt mày nghệt ra thế, không làm được à?" Katsuki tỏ ra thất vọng vì phản ứng của Izuku, bởi cậu đã mong một cái gì đó thật bùng nổ và ngạc nhiên kiểu 'Sao cơ? Cậu vẫn còn giữ tấm thẻ ấy á?' chứ không phải là đôi mắt lục bảo nhìn cậu với một cảm xúc phức tạp đến nỗi Katsuki không thể đọc ra đó là gì.

"Kacchan" Izuku nhìn cậu, đầy nghiêm túc "Tớ biết mong muốn đầu tiên mà cậu ấy muốn là gì rồi."

"Là gì?"

"Bình thường lại mối quan h-..." Chữ cuối cùng của câu không được Izuku hoàn thiện, bởi Katsuki đã đứng lên và xoay người bỏ đi trước khi anh nói hết câu "Chờ đã, Kacchan, cậu đi đâu vậy?"

Trả lời câu hỏi của Izuku là ngón giữa của Katsuki giơ ra phía sau gáy cậu.

Rất gọn gàng, rất dứt khoát.

Cút con mẹ mày đi.

Sau đó, ta có cuộc hội thoại và tình tiết như phía đầu câu truyện.



.



/Điều thứ nhất, bình thường lại mối quan hệ, hoàn thành./


Trở lại với hiện tại, Izuku vẫn chưa hết bất ngờ.

Anh không ngờ rằng việc hoàn thành mong muốn đầu tiên của Katsuki lại dễ dàng như thế, Izuku thậm chí còn chẳng dùng quá ba ngày. Ngay khi giọng nói kia hiện lên trong đầu, anh biết rằng mình đã hoàn thành điều đầu tiên mà Katsuki muốn.

Nhưng rõ ràng là anh vẫn chưa làm gì mà nhỉ?

"Kacchan..." Izuku ngập ngừng, nhìn người đứng trước mặt mình, người nãy giờ đang đứng chắn hết tầm nhìn của anh.

"?"

"Điều thứ nhất hoàn thành rồi!"

"Cái gì?"

"T-tớ không ngờ là có thể hoàn thành sớm như thế!!" Izuku xúc động đến nỗi mở to mắt, bắt đầu rơi vào trạng thái lẩm bẩm "Vậy mà đã hoàn thành rồi, tớ còn chưa làm gì nữa! Vậy là chỉ còn hai điều nữa thôi, không biết đó là gì nhỉ, tớ hy vọng là nó sẽ dễ dàng một chút...aizzz, nhưng mà nếu là điều Kacchan muốn thì có khó chút cũng không sao, này, Kacchan, điều thứ hai cậu muốn...Ấy? Kacchan? Cậu đi đâu vậy???"

Không nói không rằng, Katsuki xoay người, tiếp tục quay về với phần việc vẫn còn dở dang.

Giữa họ lại là một bầu không khí im lặng, chỉ còn lại tiếng máy hút bụi kêu ù ù.

Izuku nhìn cậu, có vẻ như cậu đang không vui. Lông mày của Katsuki cau lại nhiều hơn bình thường, tạo thành một nếp nhăn sâu giữa trán, mấy động tác của cậu cũng có vẻ thô bạo hơn, tay thì nắm chặt lộ cả gân, cậu thậm chí còn cắn chặt lấy môi mình nữa...

Anh nuốt nước bọt, thầm nghĩ, không biết có phải anh đã làm cậu giận rồi không.





Đến tận mấy ngày sau, Izuku vẫn không tìm được cách nào tiếp cận được Katsuki.

Cho dù cả hai đang bị phạt, cả ngày chỉ quanh quẩn trong khu ký túc xá để dọn dẹp, nhưng kỳ lạ là Izuku không thể nào có được một cuộc hội thoại tử tế với Katsuki, nữa là cố gắng để tìm hiểu mong muốn tiếp theo của cậu mà anh cần thực hiện.

Izuku biết thói quen của cậu, Katsuki sẽ thức dậy sớm nhất trong tất cả mọi người, cậu thường sẽ tập thể dục một chút vào buổi sớm, ví dụ như chạy bộ. Nhưng Izuku đã ngồi canh ba ngày rồi mà chẳng thấy Katsuki ở con đường cậu thường chạy. Đáng thương thay cho Izuku làm sao khi anh buồn ngủ đến nỗi có thể vừa đứng vừa ngủ, nhưng vẫn ráng kiên trì chờ đợi Katsuki, mà tiếc là cậu lại chẳng đến.

Kế hoạch chạy bộ cùng Katsuki kết thúc khi Izuku không thể lết thân mình dậy sớm hơn được nữa. Anh đã dậy lúc 5 giờ, 4 giờ, 3 giờ và thậm chí là thức cả đêm ở nơi Katsuki có thể chạy bộ, nhưng cuối cùng không thể nào thấy bóng của cậu nữa là Katsuki bằng xương bằng thịt.

Izuku đổi kế hoạch, anh bắt đầu hoàn thành các công việc dọn dẹp của bản thân một cách thần tốc để tìm đến phần việc của Katsuki giả vờ giả lả kiểu "Kacchan có cần tớ giúp gì không á?". Lý thuyết thì khi nào cũng lý tưởng, cho đến khi Izuku nhìn thấy phần việc của Katsuki - đi chợ, nấu nướng. Chà!

"K-Kacchan! Để tớ đi chợ cho!"

Katsuki nhìn Izuku, như thể anh là một kẻ kỳ lạ.

Nhưng cậu thà rằng bản thân mình ngó lơ lời nói ấy, còn hơn là để anh đụng vào mấy việc liên quan đến nấu nướng này, nghiêm túc mà nói thì Katsuki vẫn còn muốn sống lâu thêm chút nữa. Vậy nên, đối diện với lời đề nghị của Izuku, cậu không ngần ngại mà lướt qua, mặc kệ.

"Kacchan à, Kacchannnnnnnnn"

"Cậu muốn mua thịt hả? Để tớ chọn cho!"

"Xem nào...thịt đùi, thịt mông, uhm...thịt ba chỉ? nạc vai? Chúng khác nhau ở đâu vậy? Không phải đều là thịt à? Có phải chúng có vị khác nhau không? Hình như phần thịt này nhiều mỡ hơn phần này, mà chúng ta định nấu món gì ấy nhỉ? Mua bao nhiêu là đủ nhỉ? Vài cân? Ấ-y Kacchan?" Izuku tròn mắt nhìn Katsuki không cần quá một phút để quẳng 2 hộp thịt vào giỏ hàng, cậu ấy còn chưa đọc thông tin trên bao bì mà? Sao cậu ấy phân biệt được????

Mang theo một ngàn câu hỏi vì sao, chân Izuku tự động chạy theo Katsuki - người đang lướt qua các gian hàng như một cơn gió và giỏ hàng theo bước chân cậu đang dần được lấp đầy.

"Có khoai nè Kacchan, tớ nhìn thấy ở phần ghi chú cậu có ghi..."

Izuku tỏ ra mình hữu dụng, nhưng túi khoai đã nằm trong giỏ hàng từ bao giờ. Thế là anh lại lẳng lặng để lại túi khoai về vị trí cũ.

"Sữa nè, Kacchan!"

"Mấy loại nước tương này khác gì nhau nhỉ? Ka-"

"Kacchan! Dầu ăn-"

"Hành nè, Kacchan"

"Ở đây có giảm giá nè!"

"Kacchan!"

"Kacchan!"

"KACCHANNNNNNN"

Kế hoạch tiếp cận Katsuki trong lúc đi chợ - thất bại.

Cuối cùng thì Katsuki xách túi lớn túi nhỏ đi trước Izuku - người vẫn đang thở hổn hển vì nói quá nhiều, đổi lại thì cả buổi Katsuki chẳng thèm hé môi. Đến tận giờ này, khi Izuku cố gắng tỏ ra hữu dụng tranh cầm đồ, Katsuki cũng không để anh làm điều ấy.

Cậu ấy giận mình thật rồi ;;-;;

Izuku vò đầu, không biết nên làm gì mới phải, anh không thể nào biết được cậu ấy muốn gì nếu ngay cả tiếp xúc với Katsuki cũng quá đỗi khó khăn.

"Ở TRÊN KIA"

"NHÌN KÌA"

"CÓ NGƯỜI ĐANG RƠI XUỐNG!"

Một thanh âm rít tai đột nhiên vang lên, Izuku theo phản xạ nhìn lên phía trên, và dòng suy nghĩ của anh đột nhiên ngắt quãng khi nhác thấy bóng người đang rơi, anh theo bản năng nhún người,

và nhảy lên.




"Bắt được rồi, chị không sao chứ?"

Izuku quàng tay ôm lấy cô gái, hai người rơi xuống, gió rít bên tai khiến anh không thể nghe được cô đang nói gì, nhưng anh đoán cô có vẻ đang hoảng sợ, bởi người cô đang run lên và cố gắng vùi vào người Izuku, ra sức lắc đầu.

"Đừng sợ, chúng ta sẽ tiếp đất an toàn thôi, bởi vì đã có..." Izuku hít một hơi, chuẩn bị tiếp đất.

Nhưng khoan đã,

Từ từ, hình như có gì không đúng ở đây.

Hiện tại Izuku đâu có bay được!?

Cả Black Whip và Float, anh đã thức tỉnh được cái nào đâu????

tiêu-đời-rồi.

Tiêu thật rồi, ngày tàn của anh lại đến rồi.

Anh chưa muốn chết, anh còn phải hoàn thành mong muốn của Katsuki mà.

"Cậu...gì ơi, sao chúng ta...rơi...mãi thế?"

"Tôi, tôi...sẽ chết phải không?"

Cô gái trong lòng bắt đầu hoảng sợ hơn cả khi nãy, những tiếng nói sớm bị át đi bởi tiếng gió, tai Izuku bắt đầu ù đi, nhưng anh vẫn có thể nghe được thoang thoáng, có vẻ như cô ấy bắt đầu chuyển sang kể về cuộc đời và luyến tiếc về những điều chưa làm kịp trước khi chết rồi.

Izuku không dám nhìn xuống, anh bắt đầu cố gắng lẩm bẩm tính toán độ cao, nhớ lại xem anh có thể đáp vào đâu mà gây thiệt hại ít nhất nhưng cho dù bộ não có hoạt động hết cỡ, anh vẫn chưa tìm được một đáp án nào khả thi.

"T-tôi không để cô chết đâu, tôi cũng thế, tôi còn nhiều việc chưa làm lắm-m, Kacchan đang đợi nữa,... để tôi cố nghĩ xem còn cách nào khác không, đ-đừng sợ..." Izuku cố gắng trấn an bản thân và người rơi cùng anh, nhưng có vẻ như càng nói càng loạn.

"Anh hùng quá nhỉ? Deku?"

Giữa lúc Izuku vẫn còn đang hoảng loạn,

suy nghĩ rối tung.

Và rồi, Katsuki đã xuất hiện. Mang theo mùi hương ngọt ngào mà đến.

"Kacchan"

Lần này cậu không đến từ bầu trời nữa, nhưng, cậu vẫn đến, vì Izuku.

Katsuki một tay ôm lấy hai người, tay còn lại giúp họ tiếp đất.

Tựa lưng vào lồng ngực Katsuki, bao nhiêu gió lạnh đều được cậu che chắn.

Thoải mái đến mức, Izuku trong mơ hồ dường như nghe được tiếng của Katsuki.

Cậu nói rằng,

/Điều thứ hai, ở bên nhau./

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip