Chương 1.
Buổi tối, Ngôn Nhất Trì muốn chở Di Thiên về Đế Bảo nhưng lại có thông tin về Mạc Phỉ nên anh hơi do dự.
Cô nhàn nhạt biết anh điều tra về Mạc Phỉ, bạch nguyệt quang của anh qua đời vì điều tra vụ buôn bán mại dâm. Còn cô thì kiếp trước qua đời vì bị tai nạn xe, linh hồn của cô nhập vào thân xác này và giúp linh hồn của Mạc Phỉ điều tra tiếp.
May mà có Tiểu Tinh Linh giúp đỡ dưới hình dạng người bông nhỏ nên ko ai nghi ngờ.
Cô đứng dậy ko nhìn lấy anh một lần, vì ban đầu anh cưỡng ép cô phải gia nhập UDO, và anh luôn nhìn cô dưới hình dạng Mạc Phỉ nên cô ko có thiện cảm với anh.
Di Thiên: Anh không cần chở em về đâu. Em tự bắt taxi về là được.
NNT: Nhưng mà......
Chưa đợi anh nói hết câu thì cô đã rời đi.
Tiểu Tinh Linh: Chị Amy, sao chị cứ lạnh nhạt với anh ấy vậy?
(Bây giờ mình chuyển xưng hô của Di Thiên sang Amy.)
Amy: Chính anh ta cưỡng ép chị vào UDO, đã vậy thỉnh thoảng còn nói chị rất giống với bạch nguyệt quang của mình nên chị mới ko thích nói đàng hoàng với anh ta.
Cô lôi điện thoại ra định ghi âm lời bài hát, đúng lúc Ngôn Nhất Trì đuổi theo nên đã nghe được lời nói này của cô.
Tiểu Tinh Linh tiếp tục nói chuyện nhưng Ngôn Nhất Trì ko nghe thấy vì chỉ có Amy mới nghe được. Bản thân cô đang áp tai vào điện thoại.
TTL: Chị Amy, hay là chị thử kết thúc hợp đồng với UDO?
Amy: Chị mà kết thúc hợp đồng với UDO thì chị làm lâu rồi. Chị thừa tiền nhưng Ngôn Nhất Trì thì ko thể, chắc là muốn xem chị như thế thân thôi. Bảo sao người như anh ta giờ này chưa kết hôn với ai, vẫn còn nhung nhớ người mà mình yêu đây mà. May mà anh ta chưa tỏ tình chị, vì chị ko thích anh ta, càng ko muốn làm thế thân. Chị chẳng qua vì nhận lời của Kha Lam nên mới điều tra về Mạc Phỉ và vụ mại dâm này thôi.
Cô ngồi lên taxi bực mình điện thoại thế mà lại hết pin làm cô suýt nữa thì ghi âm được bài hát. Ngôn Nhất Trì ngây người khi nghe những lời nói của cô. Từng lời nói tàn nhẫn như cứa vào tim anh, cô nghĩ anh xem cô là thế thân sao?
Đã có đôi lúc anh quên mất cảm nhận của cô mà nói rằng cô rất giống Mạc Phỉ.
Anh định sau khi điều tra xong chuyện của Mạc Phỉ thì mới nói chuyện với cô.
Nhưng xem ra anh không có cơ hội để nói ra. Vì buổi tối trước khi tắm, cô bị trượt chân ngã vào bồn tắm.
Cô muốn vùng vẫy đứng lên nhưng càng vùng vẫy thì lực nước càng mạnh, ý thức của cô dần mất đi.
Khi tỉnh dậy thì cô thấy mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối nhưng cô lại ở trong một ngôi nhà xập xệ đất đá.
Amy: Mình đang ở đâu đây?
TTL: Chị Amy, chị bị xuyên không về Ai Cập hơn 3000 năm trước rồi, chưa kể vì dòng thời gian và không gian nên chị đã quay lại tuổi 17.
Amy: Hả? Không phải chứ?
TTL: Là thật đấy. Bây giờ là thời vua Pharaoh của Menfusu cai trị.
Cô đứng bật dậy muốn đi ra ngoài, nhưng một người phụ nữ ngoài 50t ngăn cô lại.
?: Cháu chưa khỏe lại đâu, nghỉ ngơi thêm cho lại sức.
Amy: Cô là ai? Còn chàng trai kia nữa?
?: Cô Manny, còn đây là con trai cô tên là Kiris. Còn cháu tên gì?
Amy: Cháu là Amy. Mà sao hai người lại cứu tôi?
Kiris: Tôi thấy cô trôi nổi ở sông Nile nên mang cô về. Hình như cô không phải là người Ai Cập thì phải.
Kiris nói thì cô mới để ý, người Ai Cập vì phơi nắng nhiều nên da rất ngăm màu mật ong, đôi mắt màu nâu linh hoạt. Còn cô thì nước da trắng min, tóc đen dài mượt mà, đôi mắt màu đen thơ mộng mơ màng.
Amy: À.....thì.....tôi là người ngoại quốc.....không may bị tấn công nên mới rơi xuống nước......
Cô bối rối giải thích, may mà họ tin lời nói của cô. Manny giục cô đi nghỉ ngơi để mau lại sức, cô nghe lời nên nằm lại giường ngủ.
Sáng hôm sau, cô thay đồ của Ai Cập cổ và choàng khăn trùm lên người để tránh bị dòm ngó. Cô phải rời đi để tìm cách trở về nhà, Manny và Kiris tiếc nuối nhưng không cản cô lại. Manny làm đồ ăn cho cô để cô ko bị đói.
Cô tạm biệt họ và trùm khăn lên đầu để tránh bị dòm ngó.
Khi đi vào kinh thành, cô thấy nơi đây rất nhộn nhịp và huyên náo. Cô được Tiểu Tinh Linh đưa cho một ít tiền Ai Cập cổ để mua một ít bánh khoai.
Amy: Cho tôi một ít bánh khoai.
??: Được, của cô đây.
Chủ quán nhiệt tình đưa cho cô 10 cái bánh khoai nóng hổi. Cô cầm lấy bọc bánh khoai rồi cảm ơn, cô giấu 1 cái vào khăn trùm đưa cho Tinh Linh ăn.
TTL: 1 cái cũng làm em đủ no cả ngày rồi.
Amy vừa đi vừa ăn một ít, nhưng do ko để ý mà cô va phải một người đàn ông. Vì đường xá đang đông người nên có một đứa trẻ giẫm phải khăn trùm của cô nên khăn trùm bị rớt xuống, cô ko để ý vì phải xin lỗi người đàn ông kia.
Amy: Xin lỗi, tôi ko cố ý.
Người đàn ông kia thấy ngoại hình của cô thì mở to mắt kinh ngạc.
Cô lúng túng vì bị nhìn chằm chằm, ko chỉ vậy có rất nhiều người đều ngoái đầu nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc.
Bây giờ cô mới để ý chiếc khăn choàng đã bị rớt từ lúc nào nên nhanh chóng nhặt lên và quàng lên người. Vừa hay có một đoàn lính đi qua, cô nhìn thấy một cô gái ngoại quốc phương Tây đi giữa binh lính.
TTL: Đó là Carol, cô gái hiện đại xuyên không như chị đấy.
Amy: Thật à?
TTL: Vâng.
Amy: Cơ mà sao cô ta ko giống như người phương Tây vậy? Haiz, con gái con đứa ko chịu vận động thể thao nên trông cô ta yếu đuối thật.
Carol vô tình liếc nhìn Amy trong đám đông. Vẻ đẹp Á Đông và không giống người cổ đại của Amy khiến cô ấy hơi chần chừ rồi đi đến bên cô.
Carol: Cô gái, cô tên gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip