Chương 2.

Amy: Cô hỏi tôi?
Carol gật đầu, chàng trai vừa mới đụng phải cô cứ nhìn Carol rồi nhìn Amy liên hồi.
Amy: Tôi tên Amy. Cô là người xuyên không đúng ko?
Câu nói của cô như cú đánh trời giáng làm Carol ngạc nhiên.
Carol: Sao cô biết? Có phải cô cũng xuyên không như tôi?
Cô ấy nắm chặt lấy tay Amy để bấu víu lấy, Unasu thấy Carol không chịu buông tay Amy nên liền ra lệnh cho binh lính mang cô về hoàng cung.
Chàng trai kia thấy cô sắp rời đi vs Carol thì có chút níu kéo.
??: Cô gái, tôi tặng cô tấm vải này để làm kỉ niệm.
Chàng trai đưa cho cô tấm vải dày màu đỏ, cô không nghi ngờ mà nhận lấy.
Amy: Cảm ơn......
Cô khẽ đáp rồi rời đi, chàng trai đó cứ nhìn bóng dáng cô khuất dần thì nở nụ cười khoái chí.
Amy vừa mới bước vào hoàng cung thì một bóng người cao lớn đi tới bên cạnh Carol.
Carol: Menfusu.
Amy: "Menfusu....?"
Tinh Linh: Là Pharaoh của Ai Cập, trên anh ta còn có chị gái cùng cha khác mẹ nữa.
Amy: "À, ra vậy."
Vì mải mê suy nghĩ mà cô ko để ý Menfusu đang nhìn chằm chằm vào cô.
Carol huýt vào tay cô làm cô giật mình.
Amy: Sao thế?
Menfusu: Cô....tên là Amy?
Amy: Phải. Mà.....tôi có thể ở lại đc ko? Tôi ko có nhà để ở.
Anh ta nhìn cô một lúc lâu rồi kêu tỳ nữ dẫn cô đến một căn phòng rất rộng lớn.
Tỳ nữ thấy cả người cô đều nhem nhuốc nên đề nghị cô đi tắm. Giờ cô mới để ý cơ thể mình đang dính đầy bùn đất, nên cũng đồng ý.
Tỳ nữ đưa cô vào một bể tắm lớn làm cô kinh ngạc, nước trong vắt lại thêm mùi hương thơm của sữa tắm làm cô chìm đắm. Trên mặt nước có rải cánh hoa làm bể tắm thêm thơ mộng. Cô cởi hết đồ trên người rồi bước xuống hồ tắm, dòng nước mát làm cô quên đi cảm giác nóng nực.
Một lúc sau, lớp bụi bẩn được rửa sạch, tỳ nữ tắm cho cô sửng sốt vì làn da trắng mịn không khác gì của Carol. Khuôn mặt hiện ra sự xinh đẹp, đoan trang và dịu dàng, khác hẳn với sự nhí nhảnh trẻ con của Carol.
Tỳ nữ cảm thán vẻ đẹp của cô và thầm nghĩ, đẹp như cô chỉ sánh ngang với nữ thần sắc đẹp.
Cô bảo tỳ nữ cứ đi làm việc của mình, cô muốn ngâm mình một lúc, tỳ nữ liền rời đi, để lại cô một mình ở bồn tắm rộng lớn.
Cô thoải mái khẽ ngân nga bài hát "Chưa biết" của Cố Tinh Trần, mà ko biết có một bóng người ở trong bụi rậm đang theo dõi cô. Chính là chàng trai đã cho cô tấm vải lụa, hắn ngắm nhìn cơ thể ngọc ngà thoắt ẩn thoát hiện của cô đang trong bồn tắm.
Trong lúc này ở thời hiện đại, Ngôn Nhất Trì đang điên cuồng tìm kiếm cô trong tuyệt vọng.
Chẳng là sáng nay anh đến tìm cô để đưa cô đi ăn sáng, nhưng gọi thế nào cô cũng không trả lời. Lúc bước vào phòng ngủ của cô thì thấy phòng tắm đang mở toang, anh đi vào thì thấy túi xách và nước trong bồn tắm vương vãi khắp phòng tắm, dép nằm lăn lộn, điện thoại thì bị vỡ nát từ lúc nào. Anh hốt hoảng tìm kiếm cô nhưng ko thấy bóng dáng cô đâu nên vội rời khỏi nhà. Vừa hay bắt gặp Quan Tồn chuẩn bị đi làm, nên Ngôn Nhất Trì hỏi han về cô.
Quan Tồn nghi hoặc nhìn Ngôn Nhất Trì rồi nói.
QT: Hôm qua tôi thấy cô chuẩn bị đi tắm thì thấy cô ấy bị trượt ngã, cứ nghĩ cô ấy đang đùa với Kha Lam.
NNT: Nhưng hôm qua Kha Lam ko đến đây, còn nữa điện thoại cô ấy bị vỡ. Tôi tìm khắp nhà cũng ko thấy cô ấy đâu.
Quan Tồn nghe xong thì hoảng sợ bước vào nhà tìm kiếm, quả nhiên ko có bóng dáng của cô. Chỉ có Aladin đang đứng ở bồn tắm, vừa ngửi vừa kêu meo meo liên tục. Ý nó muốn nói rằng cô biến mất ở trong bồn tắm, Quan Tồn không hiểu ý của nó nên cứ đứng ngẩn ngơ.
QT: Thiên Thiên.......
NNT: Tôi sẽ gọi cảnh sát tìm cô ấy....
QT: Tôi cũng sẽ tìm cô ấy.
Thông tin Amy mất tích bùng nổ, các tay săn ảnh đến UDO để hỏi ngọn ngành ra lẽ. Còn Amy thì sau khi tắm xong liền thay đồ thời cổ đại và búi tóc cho gọn gàng.

Ngắm nhìn bản thân ở trong gương thì cô cũng cảm thán vẻ đẹp của nguyên chủ.
Amy: Mình đúng là may mắn khi trọng sinh vào cơ thể này.
Rồi cô rời đi để tìm việc để làm, nhưng ko biết phải làm gì. Nên cô cứ đi dạo quanh vườn hoa để khuây khỏa cho đỡ chán. Nhìn những cành hoa hồng đỏ và hoa lavender nở rộ mà cô xao xuyến. Cô vốn rất thích hoa nên hái một bó để cắm vào bình hoa phòng ngủ. Nhìn những bông hoa đỏ tím xen kẽ lẫn nhau mà cô mỉm cười dịu dàng.
Amy: Đúng là hoa hồng và hoa lavender vẫn là ưu tiên hàng đầu cho sự yêu thích của mình.
Cô vừa cắm vừa lẩm bẩm, khi cắm xong thì cô lại nghe tiếng ồn ào nên chạy ra để xem. Cô thấy Carol bị một cô gái tát cho liên hồi.
?: Đồ nô lệ, ngươi dám làm bẩn quần áo của ta. Ta sắp làm lễ cúng cho thần linh rồi, nếu các ngài mà nổi giận thì Ai Cập sẽ gặp thiên tai.
Unasu: Nữ hoàng Asisu, xin người bớt giận.
Amy: Nữ hoàng Asisu?
Tinh Linh: Là chị gái của hoàng đế đấy ạ. Chính Asisu đưa Carol đến Ai Cập cổ đại.
Cô thấy quần áo của Asisu bị dính bẩn nên hơi trầm ngâm. Carol bị mắng thì ko dám nói gì.
Nhìn vết gỉ bám trên quần áo thì cô nghĩ đến việc dùng nước giấm để giặt.
Amy: Tiểu Tinh, thời Ai Cập cổ chắc là có giấm rồi nhỉ?
Tinh Linh: Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip