𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐈𝐕 | 𝙾𝚗𝚌𝚎 𝚖𝚘𝚛𝚎 𝚝𝚒𝚖𝚎...

Không

KHÔNG

K H Ô N G

TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!

TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT ĐÂU!!!

.

.

.

「 ... 」

Phải bắt đầu từ đâu đây? Itadori Yuuji hiện tại đang chìm vào tuyệt vọng hối hận và thống khổ lắm rồi.

À, có lẽ sẽ là không quá lâu sau khi đón bạn học thứ ba Kugisaki Nobara - một nhiệm vụ khẩn cấp được thông báo ngay cho toàn bộ năm nhất bọn cậu.

Chú thuật sư trẻ đã nhận được tình báo từ trại cải tạo Eishuu phía tây Tokyo về một Oán linh giả tưởng chưa được đặt tên trong hình dạng bào thai lơ lửng trên bầu trời - còn nhấn mạnh ghi chú rằng có rất nhiều nhân chứng là người thường nhìn thấy.

Đấy cũng chính là khởi đầu cho mọi chuyện hiện tại.

Vốn ý định chỉ thăm dò và may mắn thì cứu trợ nạn nhân nào còn sống sót, tất cả suy đoán cấp độ lời nguyền khá cao nhưng không nghĩ rằng nó đã Đặc cấp.

Mà ngay lập tức khi bước chân vào lãnh địa của Oán linh, hai chàng trai bất ngờ vướng vào cuộc cãi vã mang hay bỏ xác nạn nhân ở lại để rồi ngơ ngác nhìn Kugisaki Nobara bị kéo đến nơi khác buộc phải chiến đấu với lời nguyền nhỏ lẻ một mình.

Itadori Yuuji quay cuồng hồi lâu cuối cùng dứt khoát chọn ở lại kéo dài thời gian cho Fushiguro Megumi tìm cô bạn rồi ra ngoài sử dụng tín hiệu nào đó báo cậu sau - bởi với mức độ này không ai hiện tại có thể đối đầu với nó (thầy Gojo đã đi công tác cũng như nhân lực thiếu trầm trọng nên nhiệm vụ lệch cấp như vậy mới bị quẳng cho đám học sinh năm nhất). Sự thực việc họ có thể giữ mạng bây giờ còn khó tưởng tượng được.

Ban đầu, Yuuji cố gắng tấn công theo bản năng nhưng đổi lại chẳng kịp nhìn ra Oán linh kia đã tước đoạt bàn tay bẻ đôi đoản đao trong đó như thế nào.

Những tia máu phun ra xối xả, bắn toé lên kinh hoàng trước mặt Megumi lẫn chủ nhân chính nó.

Cậu không thấy đau ngay, bởi điều này xảy ra không còn ở trong phạm vi mắt thường có thể theo kịp nên mất đến vài giây sững sờ trân trân nhìn cánh tay đã khuyết một phần, đại não của Yuuji mới chậm chạp gửi đi cảm giác đau đớn ngộp thở.

Nghiến chặt hàm răng cố dập tắt những tiếng hét khổ sở tột độ, nam sinh thúc giục thiếu niên tóc đen tìm cô bạn cùng thoát ra ngoài trong lúc cậu cố kéo dài thời gian.

Một hành động anh hùng?

Không, Itadori Yuuji sợ chết khiếp nhưng vẫn gồng mình đề ra kế sách làm cò mồi cho các bạn chạy trốn khi rút sợi thắt lưng dùng tạm như một dây buộc cầm máu nơi cổ tay đã bị chém phăng ngọt lịm.

"Cậu nói cái gì thế hả?!"

Fushiguro Megumi đương nhiên không đồng ý, một người bình thường vừa mới giẫm chân vào thế giới Chú thuật thì có cái gì để ghìm lại một Oán linh Đặc cấp chứ!?

...

『 𝐑𝐲𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐒𝐮𝐤𝐮𝐧𝐚 』

Đúng rồi, Itadori Yuuji đã nuốt ngón tay của Chúa Nguyền.

Nếu thả cho lão ta xuất hiện, bọn họ sẽ có cơ may, thậm chí diệt được cả Đặc cấp đằng kia.

Nhưng Yuuji là vật chứa có thể chịu đựng độc tố của Sukuna không có nghĩa cậu cũng buộc lão tuân theo mệnh lệnh mình được. Nếu để Vua Nguyền rủa nắm quyền kiểm soát, mọi chuyện còn tồi tệ hơn.

Oán linh này không bì lại Sukuna, người bình thường chẳng ai ngu dốt tự lấy cục đá lớn đến thế thả xuống chân mình.

Nếu chọn người để hi sinh, trong tình huống này Megumi sẽ hợp hơn vì cậu có sức mạnh giằng co giữ chân Nguyền hồn. Itadori Yuuji còn là vật chứa ngàn năm có một, quá giá trị để chết sớm vô nghĩa.

Nhưng tại sao khi thấy khuôn mặt khẩn khoản mơ hồ đó, cậu lại nghiến răng xoay gót chạy đi?

Chết tiệt! Sao bản thân chịu nghe theo tên ngốc đó!

Cái gì mà hãy sống chứ?

Mày đang làm gì thế này, Fushiguro Megumi!?

「 ... 」

Hoá ra, Itadori Yuuji đã ngạo mạn đến vậy.

Hoá ra, cậu không hề mạnh mẽ tới mức đó.

Cậu cứ nghĩ rằng mình có sức mạnh giúp đỡ người khác, thế nhưng hiện tại Yuuji còn chẳng cứu nổi mình.

Xem ra chỉ đến được đây thôi...

Dù dồn trọn uất ức vào cú đấm cuối cùng, cậu cũng chẳng gây được chút sát thương nào cho nó. Giờ dùng gì để thắng nổi chứ?

Thất vọng, đau đớn, không phục, giữa những khung bậc cảm xúc ấy chàng trai chợt nghe văng vẳng nơi đâu một tiếng tru dài.

"Là tín hiệu của Fushiguro!"

Cho dù việc thả Sukuna ra cực kỳ nguy hiểm khi hắn có thể thẳng tay giết cả quân mình, nhưng nếu Megumi và Nobara thoát ra trước thì vẫn có khả năng!

Itadori Yuuji lập tức nhường chỗ cho Chúa Nguyền và lão đương nhiên giống dự tính không ngoan ngoãn diệt Oán linh, thay vào đó chăm chăm suy tính làm sao để Yuuji rơi vào tuyệt vọng hơn nữa.

Tuy nhiên Nguyền hồn kia quá ngu dốt, còn chưa có được khả năng giao tiếp trơn tru và cái đầu khôn ngoan nên chọn cách thiếu não tấn công Ryomen Sukuna trong thân xác Itadori Yuuji.

Hiển nhiên, Vua Nguyền rủa coi đó là sự ngông cuồng xúc phạm nên thẳng tay xử đẹp Đặc cấp non nớt kia. Tuy ban đầu hắn có ý chơi đùa nhưng lời nguyền này quá yếu nên chẳng trụ được lâu.

Từ cái xác bị chia gọn thành chục mảnh sau khi Sukuna sử dụng《 𝐑𝐲𝐨𝐮𝐢𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐧𝐤𝐚𝐢 》(Mở Rộng Lãnh Địa), hắn lấy lại một ngón tay của mình - thứ giúp Nguyền hồn hèn mạt kia được gọi là Đặc cấp rồi lớn tiếng gầm gừ đã xong việc rồi đấy, muốn chiếm lại cơ thể thì nhanh đi.

Nhưng không có gì xảy ra, Itadori Yuuji đã không trở lại và Ryomen Sukuna cười rộ lên khoái trá.

Đây rồi, thời khắc mà hắn ta chờ mong!

「 ... 」

Gửi gắm Kugisaki Nobara cho trợ lý Kiyotaka Ijichi và dặn dò hãy tăng cường phạm vi sơ tán, Fushiguro Megumi rối bời nhìn trại cải tạo từ cổng vào rồi thình lình cảm nhận được nguồn Chú lực tà ác đậm đặc sau lưng ngay khi "màn" biến mất vài giây - chứng minh rằng Nguyền hồn Đặc cấp kia đã được xử lý.

Khỏi cần quay lại cậu cũng biết đây là ai.

Quả nhiên, giọng nói cất lên không hề ấm áp tươi vui như thiếu niên tóc đào mà uy quyền ngạo nghễ thuộc về kẻ được gọi Chúa Nguyền - Ryomen Sukuna.

Hắn bảo mình đang có tâm trạng tốt để trò chuyện, nhưng rồi không chần chừ hay khoan nhượng đưa tay đâm xuyên lồng ngực lấy ra trái tim vẫn đập thình thịch từ cơ thể Itadori Yuuji, nói rằng sẽ giữ cậu như con tin vì sớm muộn Yuuji sẽ lấy lại được quyền điều khiển nếu Sukuna không làm gì đó.

Gã ta có thể sống thiếu tim, nhưng thiếu niên tóc đào thì khác. Sukuna cho rằng cậu chẳng dám đoạt lại cơ thể đâu vì cuối cùng khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, Itadori Yuuji cũng phải khóc lóc sợ hãi và hối hận đó thôi.

Chọn trở lại, tính mạng Yuuji sẽ chấm dứt.

Nuốt xuống ngón tay lấy từ Oán linh trong trại cải tạo và buông thêm vài lời Megumi thực sự chẳng muốn nghe, Sukuna ung dung đút tay vào túi quần, dáng vẻ cao ngạo chờ đợi cậu tấn công.

Vô cùng coi thường, chẳng để bất cứ thứ gì vào mắt.

Trận chiến bắt đầu.

Chống lại những đợt run rẩy bản năng, Chú thuật sư trẻ triệu hồi Shikigami nhưng bản thân vẫn lao vào đánh tay đôi với Sukuna dù chẳng trúng được đòn nào, hắn ta luôn như bỡn né đi không mảy may một phần mười sức lực.

"Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Sử dụng Chú lực của mày đi!"

Gã nói khi tóm lấy cú đấm của Megumi, vung tay quật mạnh vào mặt cậu đến nỗi mùi sắt chốc lát nồng nặc trong khoang miệng. Huyết nhục tung toé hoà cùng những hạt mưa đang rơi càng nổi bật tình cảnh éo le của thiếu niên hiện tại.

Nghiến răng, Megumi bẻ ngón tay triệu hồi ra Shikigami khác là một con mãng xà ngoằn ngoèo trồi lên từ bóng cậu, thoắt cái há miệng đớp lấy Ryomen Sukuna rồi phóng thẳng lên trời cao.

Thiếu niên nuốt xuống ngụm máu tanh tưởi ra lệnh thức thần Nue cùng lúc phát động tấn công. Tuy nhiên gã ta đơn giản gồng mình đã phá tan Shikigami, lại không tốn đến một giây xuất hiện sau lưng toan túm lấy tà áo Thuật sư.

Nhưng chưa để bàn tay móng vuốt nhọn hoắt kia chạm vào chàng trai trẻ, tia sáng bạch hồng dường như quen thuộc phóng vụt qua khiến Sukuna theo phản xạ rụt tay lại, sững người nheo mắt nhìn về nơi nào đó xa mờ trong khu rừng giữa cơn mưa.

Chú thuật sư lợi dụng phút lơ là đó giật lùi về sau kéo giãn khoảng cách, đồng thời yêu cầu Nue giáng sét xuống nhưng ai ngờ Sukuna một dậm chân đã bắn người vào rừng cây mịt mù làm Shikigami nện những đòn sấm vô nghĩa lên mặt đất vừa nát vụn bởi sức mạnh của Chúa Nguyền.

Nhìn tia năng lượng trong sáng cắm trên nền xi măng đang dần lụi đi, Megumi lập tức quay người nhìn về hướng Sukuna đã biến mất bắt đầu nổ ra tiếng động chiến đấu.

Người đó... chắc chắn là người hôm đó!

Lại giúp cậu nữa rồi.

Có chủ đích không? Nếu có thì là gì?

Thời điểm ấy tia sáng này đã gây được sát thương cho Sukuna trong cơ thể Itadori Yuuji dễ dàng, liệu người ấy bây giờ có thể xử lý luôn hắn ta không?

Phía xa đang vọng về những chấn động mãnh liệt, tuy nhiên Fushiguro Megumi lại chần chừ không biết mình có nên tiếp ứng?

Cậu chưa rõ kẻ nọ là bạn hay thù.

"Nhưng..."

Chàng trai nhắm mắt cắn môi, vài giây sau lại bất thình lình mở ra, đồng thời sải lên một bước chân dứt khoát nhìn thẳng vào bờ rừng.

Người đó dẫu sao đã giúp cậu hai lần, ít nhất Megumi không thể ngó lơ khi ân nhân mình gặp khó khăn!

Chưa để cậu ấy giậm xuống bước thứ hai, Thuật sư trẻ tuổi đã phải bất ngờ giật lùi vì cảm giác có thứ gì đang lao đến.

Đừng nói người kia cuối cùng vẫn chết dưới tay Sukuna nên hắn bây giờ trở lại để vờn cậu đấy nhé?

Nue chập chờn bay bên cạnh chủ nhân cảnh giác, Megumi cũng cau mày thủ thế siết chặt nắm đấm.

Từ khung cảnh âm u của khu rừng, sắc lục hồng tươi mới nhỏ xíu lớn dần lên rồi đập thẳng vào mắt cậu, lại còn cùng tà áo trắng tinh dài thướt lạ lẫm bay tán loạn giữa màn mưa mờ ảo.

Quen...

Hình như người này là...

Thiếu niên đôi mắt Sapphire thất thần, nhất thời không phản ứng kịp bị bóng dáng bắn ra từ rừng già đâm sầm vào. Con đường xi măng đêm mưa trơn trượt, Chú thuật sư bị trọng lượng lớn gia tăng thêm bởi tốc độ cực nhanh đụng trúng không giữ được thăng bằng liền trượt chân, để cả hai cùng ngã sóng soài xuống thềm cỏ sau lưng.

Fushiguro Megumi chưa từng nghĩ Trái Đất lại tròn như thế.

____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~

𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Sủi "hơi" lâu nhưng tui quyết định quay lại rồi đây 🙈

May mà còn nhớ cách vẽ con gái 🥴

❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 22:11

❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 2.5.2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip