𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐕 | 𝚃𝚎𝚊𝚖 𝚞𝚙
Ê ẩm hé mở hàng mi, ánh hoàng hôn đỏ vàng vạn phần lung linh sau tròng kính mờ sương ngay lập tức đối diện với những viên đá quý Sapphire của Fushiguro Megumi.
Tất cả đều rung rinh và sững sờ khi va vào nhau, tưởng chừng thời gian đã đóng băng ngay tại khoảnh khắc này.
"Xin lỗi, tôi không giỏi cận chiến."
Cô ấy lên tiếng và hơi ấm lập tức vuốt lên cánh môi cậu khi khoảng cách của cả hai như thể sắp sửa trao nhau một nụ hôn - vô cùng gần gũi và sự khác biệt nhiệt độ giữa hai cơ thể khiến máu ấm dồn lên gò má Megumi không chần chừ.
Thiếu niên mở miệng nhưng lại ngậm vào, khẽ khàng nuốt nước bọt một cái rồi thành ra chẳng nói được gì.
Cậu nằm đó, chết sững vì một cô gái vừa lạ vừa "quen" đè lên.
Tưởng sẽ vậy mãi khi không ai có dấu hiệu cử động, cô ấy khẽ lần mò chống tay ngay cạnh mái tóc lam thẫm ẩm ướt của Megumi ngồi dậy, suốt quá trình không hề phá vỡ giao tiếp mắt giữa hai người.
Dải tóc xanh mạ non chuyển dần về hồng cánh sen hơi bết lại sau một hồi dầm mưa của cô gái theo trọng lực rủ sang hai bên mặt trắng bệch có lẽ vì lạnh kia, thừa độ dài để cạ vào gò má nóng bừng của cậu.
Ngay lập tức, khứu giác Chú thuật sư đón được một mùi hương thanh mát làm trái tim đang đập rộn ràng như pháo hoa nở rộ đêm giao thừa chẳng biết vì dư chấn đối đầu Sukuna hay lý do khác chậm dần rồi thanh tịnh lại...
"Sen..."
Cậu ấy thấy bản thân như đang trôi nổi trên mặt nước xanh trong giữa một đầm sen mênh mông không thấy điểm kết thúc. Cảm giác bỗng chốc chuyển thành thư thái, bình yên, êm dịu... bất cứ từ ngữ nào mà con người sẽ dùng khi cảm thấy thực sự an toàn và thoải mái.
Tuy nhiên Megumi đã bị đánh gãy khỏi mơ ảo và cả giao tiếp mắt với thiếu nữ nọ khi cô ấy đột ngột vung tay ra sau - một cầu sáng hồng nhạt tụ lại rất nhanh trong lòng bàn tay búp măng thon dài lập tức được bắn đi nhưng trượt mất mục tiêu.
Cái giá phải trả là cổ tay nhỏ gầy bị bắt thóp lôi mạnh đi, kéo giật về phía gã, dứt bỏ hơi ấm mong manh phủ trên Megumi làm cái lạnh cùng nước mưa lần nữa táp vào người cậu.
Cô gái ấy phản ứng ngay tức thì vung lên cánh tay còn tự do để nắm ngược cổ Sukuna - hoặc Itadori Yuuji về mặt sinh học. Hào quang xuất hiện bao phủ bàn tay đang bóp chặt cuống họng kẻ nghênh ngang chiếm xác người khác kia khiến cái nhếch mép ngạo mạn của hắn chẳng kéo dài lâu. Chúa Nguyền cười gằn, cắm từng móng tay đen tuyền nhọn hoắt lên eo thiếu nữ khiến cô ấy mím môi nhíu mày.
Máu đỏ nhanh chóng loang vào lớp vải trắng trong của trang phục cô gái mặc - một tà áo dài gần chạm mũi chân xẻ đôi ở hai bên eo khi phía dưới là quần lụa. Tất cả hiện tại đều ngấm nước mưa nên dính hẳn vào cơ thể cô nàng, mập mờ từng đường cong quyến rũ lẫn nội y làm Megumi lập tức dồn mọi chú ý vào bàn tay to lớn của Sukuna trên hông cô ấy - không ngừng bóp chặt làm máu tứa ra nhiều hơn.
Cả hai đều giằng co, không ai chịu nhường ai, không ai chịu buông bỏ.
Một trận chiến về sức chịu đựng?
Thiếu niên tóc lam ra lệnh Nue tấn công, tuy nhiên gã lại kéo cô gái vào lòng cùng tránh đi chứ không như cậu nghĩ sẽ tách ra. Tên này bị sao vậy?
"Ra khỏi cơ thể này đi."
Giọng cô ấy vẫn đều đều như không để tâm đến thương thế ngày một tồi tệ kia. Đôi mắt hoàng hôn liên tục khoá chặt với ngọc thạch Ruby tàn bạo của Chúa Nguyền.
"Khiến ta phải làm thế đi." Gã nhếch mép để lộ răng nanh sắc nhọn, thích thú cảm giác cháy bỏng ở mọi điểm mà làn da cả hai trực tiếp đụng chạm.
Con nhỏ này thực sự là khắc tinh của hắn, của mọi lời nguyền, của tất cả những gì đen tối.
Tinh tế như sen, thanh tịnh như nước. Linh hồn không nhiễm nửa nét tà niệm, một thiếu nữ trong trắng trinh nguyên vẹn toàn đúng nghĩa không nghĩ rằng sẽ tồn tại trên đời.
Sống ngần ấy năm, Ryomen Sukuna cũng là lần đầu được chứng kiến.
Phải đáng ngại hơn tất cả đám Thuật sư nhân đôi hoặc nhiều nữa, bởi bản chất của nó đối nghịch với những gì nhơ bẩn dù là nhỏ nhất.
Tuy nhiên con nhóc này yếu ớt vô lực, xứng với cái câu tươi đẹp như một đoá hoa diễm lệ nhưng yểu mệnh, chạm nhẹ vào cũng đủ để vụn vỡ - cổ tay Sukuna mới dùng lực một chút đã gãy nát, eo thì nhoe nhoét huyết nhục loang mờ tà áo trắng.
"Buông cô ấy ra!"
Lần này Megumi kết hợp cùng Shikigami tấn công mới miễn cưỡng tách được cô gái khỏi gã. Cẩn thận tránh đi vết thương nghiêm trọng, cậu ôm cô ấy lùi ra xa quan tâm hỏi: "Còn đi được không, Hasu-san?"
Đó là tên cô ấy, đúng không? Cô ấy đã trả lời như vậy khi được thầy Gojo hỏi lần trước.
Và nhìn là biết có sao nên Megumi sẽ không hỏi cô ổn không giờ này.
Tạm lướt mắt đánh giá thì Chú thuật sư nhanh cau mày một chút. Cổ tay bầm tím biến dạng cả đi biểu lộ đã gãy nát, eo thì máu đỏ thấm đẫm chói mắt một mảng lớn, chắc chắn sẽ tiếp tục xuất huyết nếu không cầm lại sớm.
Người này hiện tại không thể chiến đấu, cậu phải bảo vệ cô ấy rồi.
Tuy nhiên chưa kịp để Fushiguro Megumi suy tính kế sách, hai vết thương của thiếu nữ nọ bừng lên ánh sáng trắng mờ ảo sắc hồng rồi tự hồi phục rất nhanh nhưng mắt thường vẫn thấy được.
"Không sao."
Có thể trông thực yếu đuối và dễ vỡ, cô nàng lại sở hữu khả năng tự trị thương - chứng tỏ ít nhất một điều Hasu này có sức giằng co lâu dài trong một cuộc cận chiến dù đó là yếu điểm của cô ấy.
"Phản chuyển thuật thức?! Không, hình như khác hoàn toàn..."
"Cùng tấn công, nhé?"
Hasu tách khỏi sự nâng đỡ của Megumi, đưa tay lên làm tư thế kéo cung. Luồng sáng bạch hồng xuất hiện khớp theo góc độ ấy, một mũi tên được tụ lại, chĩa thẳng về Ryomen Sukuna không xa đang ôm vùng cổ cháy xì xèo lan tới tận ngực.
"Ừm."
Chàng trai gật đầu, ra hiệu cho thức thần của mình và nó dang cánh bay là là gần như ôm lấy hai người.
Có lẽ họ tạm thời là đối tác của nhau bây giờ. Cô ấy nói bản thân không giỏi cận chiến, mà cậu suy tính rằng sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Hasu khi cô là người duy nhất gây được sát thương cho Sukuna hiện tại.
Nhưng có gì đó đã xảy ra khiến thiếu nữ màu tóc lục hồng sững người nửa khắc rồi hạ thấp tầm bắn xuống ngay trước mũi chân Vua Nguyền. Tia năng lượng cắm xuống nền đất, loé sáng thành một kết giới mỏng nhưng gã không tài nào bước qua nổi nếu nó chưa tắt.
Mũi tên khác được tụ lại nhưng lần này cô gái không bắn đi mà cầm dúi vào tay Megumi, đồng thời nhẹ giọng: "Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ. Hắn yếu đi khá nhiều rồi, cậu sẽ có cơ hội."
Đồng tử hoàng hôn biểu lộ tin tưởng không chần chừ, chưa để Chú thuật sư phản ứng bóng người vốn đối diện đã không còn. Tàn dư chỉ gồm mũi tên ánh sáng trong tay và lác đác cánh sen hồng mờ nhạt nhưng là những điểm sáng lung linh trong đêm tối, lặng lẽ rơi xuống từ chỗ thiếu nữ nọ vừa biến mất.
C-Cái cô này???
Dù có nói thế Fushiguro Megumi cũng không thể nào đối chọi được với Đặc cấp! Chưa kể đối phương còn là Vua Nguyền Rủa, Ryomen Sukuna!
Sao lần nào cũng tự nhiên đến rồi tự nhiên đi vậy haaả!?
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
Con nhỏ kiểu: Xin lỗi cưng nhưng đại sự gọi tên chế rồi🗿
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 0:00
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 9.5.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip