#11

- Sau này ngài đừng đến đón tôi , hãy để tài xế thường ngày đến đón tôi là được rồi

- Sao vậy ?

- Ngài hiểu mà ! Mong ngài đừng chuốc thêm mệt mỏi rắc rối cho tôi nữa

- Tôi đã bảo rồi , ai mang rắc rối đến cho em thì người đó phải trả giá

- Là ngài đó !

Một câu trả lời có lẽ khiến hắn như chết đứng , em quay đi để hắn ở một góc nhìn theo bóng lưng của em , em không còn là một cô bé hay dỗi hờn và dịu dàng như xưa nữa

- Chủ tịch à ! Tối tan làm ngài chở Jiho về với nhé ! Jiho bắt xe không được , vả lại không ai đón hết

- Tôi sẽ gọi xe giúp em

- Uhmm không chịu cơ ! Cho em một lần được ngài chở về đi mà

- Thôi thì tùy vậy

- Yahh ! Em cảm ơn ngài !

Ả chỉ mới năn nỉ một tí đc chấp nhận rồi thì đi ba hoa đủ chuyện . Cố tình ngồi kế trợ lý của mình mà nói lớn để em nghe thấy

- Haizzz ! Hồi nảy đã từ chối rồi mà ngài ấy cứ bảo để ngài ấy đưa chị về . Sao mà chu đáo với chị dữ không biết . Ai kia biết giữ ý tứ chắc nên tự về thì tốt hơn nhờ . Mới được đưa đi làm 1 lần mà bày đặt với chị

- Đúng rồi chị ! Chị vừa xinh đẹp vừa tài giỏi , chỉ là chị không thích nhận vai chính vì quá nhiều việc rồi thôi chứ em thấy chủ tịch vẫn cưng yêu chị nhất đấy thôi

Em có chút khó chịu , cũng do tự ái của em nên em quyết định sẽ tự về một mình . Lúc nào em cũng bị ngkhác xỉa xói chỉ vì hắn , thật sự em rất mệt mỏi

22:00'

- Mọi người vất vả rồi nhé ! Còn 6 tháng nữa thôi ta có thể hoàn thành rồi . Cố lên nhé ! Tạm biệt mọi người

🗣️ Dạ sếp

Em đã lẻn ra sau khi mọi người đang tập hợp lại để tự về một mình . Quay qua quay lại một hồi thì hắn phát hiện và đã bắt đầu giận lên quay qua hỏi cậu trợ lý

- Ami đâu ?

- Dạ dạ cô ấy vừa ở đây mà !?

- Có một người con gái như vậy cậu nhìn cũng kh xong . Cậu lái xe đưa Jiho về đi , tôi sẽ về sau

- Không được đâu ạ ! Nguy hiểm lắm , giờ này cũng khuya rồi

- Cậu còn ý kiến nữa thì đừng trách

Cậu trợ lý đành ngậm ngùi quay đi làm theo lời hắn , còn ả ta thì tức giận đến nỗi chẳng muốn được chở về mà tự bắt xe đi về . Còn hắn thì đi dọc theo đường về nhà em , chạy theo một hồi cũng thấy

- Này ! Em muốn tôi phải lo đấy à ?

- Ơ ! Ngài chạy theo tôi làm gì ? Xe đâu ngài kh về đi

- Tôi đưa em đi cũng phải tự đưa em về , em đi như vậy biết nguy hiểm không ?

- Người ta còn đi đi lại nhiều quá trời có gì mà nguy hiểm ?

- Sao em về mà không nói với tôi một tiếng ?

- Chẳng phải ngài đưa Jiho về sao ?

- Em là đang ghen đấy à ?

- Ai ghen gì với ngài ! Chỉ là cô ta kh muốn tôi phá vỡ bầu không khi lãng mạn của ngài với cô ta nên tôi mới tự giác thôi mà . Vậy nên ..... Ngài ... ngài làm gì vậy ?

Chưa nói hết thì hắn đã xoay người em qua đối diện với hắn , mắt đối mắt , mặt sát với nhau gần như là sắp chạm vào môi của nhau luôn vậy

- Tôi nhắc cho em nhớ ! Tôi và cô ta không là gì ! Và một điều quan trọng nữa , tôi chỉ quan tâm một mình em

- Uhm thì ... Ờ tôi biết rồi . Ngài buông tay tôi ra đi ...

- À uhm ....

- Ngài định đi bộ với tôi thật sao ?

- Chẳng phải em rất thích đi bộ như vậy sao ? Nếu em muốn đi xe về nhanh hơn thì để tôi gọi cậu Han đến rước

- Thôi ! Tôi thích đi bộ như vậy !

Đi đi cứ đi , em cảm giác an toàn và khá thoải mái bên hắn nhưng em vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật này . Em vẫn muốn chờ điều gì đó đáng tin cậy hơn từ hắn

- Thôi đến rồi ! Ngài gọi anh Han đến rước đi , tôi phải vào nhà đây . Cảm ơn ngài hôm nay đưa tôi về

- Tôi vẫn sẽ đưa em về như vậy nếu như em chọn trốn tôi và tự ý lẻn đi như hôm nay

- Tùy ngài ! Tôi vào đây

- Ơ hay ....

Vào đến nhà với vẻ mặt mệt mỏi , đầu óc cứ rối bời cả lên

- Em không định chấp nhận sự thật sao ?

- Chị hai à ! Chấp nhận sao , em phải chấp nhận từ đâu . Tại sao em vẫn chưa nhớ gì hết vậy ? Em rất mệt mỏi khi anh ấy và chị đều biết tất cả nhưng em thì không !

- Em lên nghỉ ngơi đi , khi khác rồi mình nói chuyện này sau . À mà ăn gì không chị làm ?

- Dạ thôi ạ ! Em lên ngủ đây

Trên xe về nhà hắn cứ im lặng , suy nghĩ về những điều tốt đẹp khi ấy , hắn muốn ôm em đến phát điên mất thôi , hắn muốn một lần nữa có thể gọi em là vợ

......

- Anh có này tặng vợ này

- Gì đấy ? Hộp gì nhỏ xíu xinh xinh quá dậy ?

- Đây anh đeo cho !

- Ôi nhẫn á ! Anh thật sự muốn lấy em làm vợ chứ ?

- Hỏi gì mà ngốc dữ vậy trời ! Anh vốn dĩ coi em là vợ lâu rồi , đợi anh một chút nữa thôi , anh sẽ cho vợ một cái đám cưới thật là to luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip