#15
2'00 sáng điện thoại em reo lên , thật khó chịu khi đang ngủ ngon mà lại có người làm phiền , cứ reo hồi thứ 1 thứ 2 thứ 3 . Em vơ lấy điện thoại bắt máy
- Alo ! Ai mà giờ này lại gọi vậy ? Biết mấy giờ không mà còn phiền người ta
- Tôi mệt quá , tôi không ngồi dậy nổi , tôi cần em , em có thể đến bên tôi không ?
Tút .........
Một tiếng tút kéo dài bên hắn , em rất lo , vốn dĩ em nhớ rồi nên biết rõ hắn uống được rất ít , và khi uống rượu bia vào thì người hắn sẽ trở nên rất mệt mỏi và thậm chí có thể sốt cao . Nhưng tại sao hắn không nói với người trong nhà mà gọi em
- Chị hai ! Em đi công việc một lát
- Hả ? Gì công việc giờ này ? 2g sáng mà công việc cái gì ?
- Hobi đang cần em
- Ơ cái con bé này ! Haizzz . Chưa nói xong mà đã đi rồi . Có lẽ định mệnh vốn cho hai đứa là của nhau rồi
Tự lái xe đến nhà hắn , bà hai thấy em mà bất ngờ
- Ơ sao cô lại đến đây giờ này !
- Hobi ! Anh ấy ....
- Sao cô biết ! Ngài ấy bỗng dưng sốt cao , cứ gọi tên cô mãi , tôi chườm khăn và nói đưa cậu ấy đi bệnh viện nhưng cậu ấy lại không chịu , còn hất đổ hết
- Bà chuẩn bị cho con chậu nước ấm khác mang lên giúp con được không ạ ?
- Được chứ ! Cô lên với cậu đi ạ , tôi sẽ mang lên ngay
Bước vào phòng em cảm giác được hơi thở của hắn đang rất mệt mỏi , hắn bắt đầu nói mớ rồi gọi tên em , cứ gọi mãi gọi mãi . Em bước lại gần nắm lấy bàn tay của hắn rồi vuốt tóc hắn
- Không sao nữa ! Em ở đây , ngủ ngoan đi nào ! Em không đi đâu cả , ngủ ngoan nhé !
Hắn bỗng dưng nằm co ro lại như một đứa bé vậy , hắn không còn cựa quậy , mớ kêu tên em nữa . Hắn nắm chặt tay em rồi ngủ rất ngoan ! Em lấy khăn lau người cho hắn , chườm trán cho hắn rồi cũng ngủ thiếp đi . Giật mình dậy thì 5g sáng . Hắn còn ngủ nên em tranh thủ đi về chuẩn bị đồ còn đi quay
- Haizzz ! Uống chi không biết giờ dậy mệt quá trời ! Mà sao mọi lần mình say đâu có ổn như vậy . Sao lần này mình dậy sớm được nữa chứ ?
Thay đồ chuẩn bị xong xuống nhà ăn sáng rồi hắn sẽ lại đi đón em
- Cậu dậy sớm vậy ạ ? Ăn sáng đi rồi đi làm
- Dạ ! Không biết sao hôm nay con dậy sớm được nữa ! Rõ ràng hôm qua con uống rất say
- Đều là cô Ami lo cho cậu đấy . Hôm qua cô ấy dìu cậu vào nhà lúc say , cũng là người 2g sáng qua đây chăm cho cậu đấy . Cô bảo cậu gọi cô nên cô qua
- Dạ sao ? Con gọi cô ấy ?
- Uhm đúng rồi ! Cậu gọi cô ấy , cô ấy bảo không biết gì nhưng chạy qua thử xem sao rồi cô ở đây chăm cậu tới 5h sáng mới về
- Con đi đây ạ ! Bà dọn giúp con nha
- Cái cậu này ! Tình yêu có khác
Hắn lật đật cho xe qua nhà em , đứng đợi em ngoài cổng , lần này ra hắn vẫn ngồi sau nhưng em biết rồi đi lên ngồi trước
- Ra sau ngồi với tôi được không ?
- ..... Cho xe chạy đi anh Han
- Chủ tịch ....
- Lái xe đi !
- Dạ !
Đến nơi em xuống rồi đi thẳng một mạch vào trong không đợi ai cả , hắn vừa giận vừa thấy có lỗi
Quay xong đến giờ ăn trưa hắn lại lấy cơm và đưa lại cho em , em nhận rồi ăn không nói gì cả
- Sao em không nói chuyện với tôi ?
- .....
- Này ! Em giận tôi đấy à ? Tôi xin lỗi
- Ngài có thể nào đừng phiền nữa được không ? Hôm qua ngài khiến tôi rất mệt , ngài hành tôi vậy đủ chưa ?
- Tôi không cố ý nhưng tôi muốn kể em nghe một chuyện ! Em chỉ việc ngồi nghe thôi được không ?
- .....
- Thật ra ngày trước em luôn ngăn cản tôi khi tôi cố uống say , tôi đã từng rất tức giận mà gây nhau với em . Tôi đã quát mắng em khi em làm như vậy . Về sau tôi mới hiểu rằng tại sao em lại luôn cản tôi uống nhiều như vậy ! Mỗi lần tôi say tôi đều nói mớ và sốt rất cao , có lần còn nguy hiểm cả tính mạng . Em chăm sóc tôi mấy đêm liền đến nỗi phát bệnh . Từ đó tôi không bao giờ để mình say vì sợ thấy em phải như vậy . Rồi rất lâu sau này ngày em rời xa tôi , tôi bắt đầu say , dẫu biết mình sẽ chịu không nổi nhưng tôi vẫn muốn say
- Tại sao ?
- Tại vì khi say tôi mới thấy em ! Thấy rất rõ . Từ khi gặp em tôi luôn muốn ôm em , tôi biết mọi chuyện ập vào khiến cho em rất mệt mỏi nhưng xin hãy thứ lỗi cho tôi . Do tôi yêu em quá nên không biết phải kiềm nén cảm xúc này như thế nào . Tôi .... Tôi .... Mà thôi tôi làm việc đây !
Hắn đứng lên bước đi , nhìn bóng lưng của hắn em chợt nhận ra à đúng là như vậy . Hắn gầy hơn trước rất nhiều , đôi mắt cũng có vài nếp nhăn kèm theo mệt mỏi , trong thời gian em đi hắn thật sự đã rất mệt mỏi và gần như suy sụp hoàn toàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip