#17
- Alo ! Em có ở nhà không ? Tôi đang trước cổng nhà em đây
- Hả ? Thật sao ? Ngài đợi tôi một lát
11g đêm rồi mà hắn vẫn đến nhà em để mang đồ ăn và thuốc bổ cho em , liệu mọi chuyện xảy ra đến cuối cùng hắn có thật sự yêu em hay không ?
- Khuya rồi ngài đến đây làm gì ?
- Cầm lấy ! Tôi về đây
- Sao ngài biết tôi thích ăn cherry ?
- Vì tôi vẫn luôn nhớ ! Thôi tôi về đây , em ngủ sớm đi rồi mai tôi sang đón
- Ah ... Uhm thôi ngài về đi , tôi vào nhà đây
Em vào đến nhà với khuôn mặt mừng rỡ vì hắn vẫn luôn nhớ sở thích của em
- Này con kia ! Giờ này đâu ra mà có đồ ăn vậy ?
- Hobi mang cho em !
- Ái chà chà ! Em coi mà nói chuyện với nó đi , có lẽ nó thật sự thương em , cho hai đứa một cơ hội đi
- Thôi em lên ngủ đây !
Chị của em vẫn luôn lo lắng cho em và hắn , chị của em ở bên em từ nhỏ đến lớn nên hiểu em đã trải qua những gì và chỉ mong muốn em được bình yên hạnh phúc mà thôi
- Này ! Dạo này được ngài ấy đưa đi làm suốt ngày rồi bây giờ có vẻ lên mặt nhỉ ?
- Jiho ah ! Cô nên nhớ tôi chưa bao giờ lên mặt với cô một lần nào cả ! Toàn là do cô ganh ghét rồi tự nghĩ đấy thôi
- Cô dám ....
- Tôi còn phải vào chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo đây
- Aaaaaaaa cái con này
Hắn nghe tiếng hét nên vào xem thế nào
- Chuyện gì mà ồn ào vậy ?
- Ngài phải làm chủ cho em , Ami ! Cô ta tát em
Em quay qua giật mình vì cô ta lại dám vu oan cho em
- Nà ní ? Dì dậy bà nội !
- Cô bảo ai bà nội ? Thái độ gì với tôi vậy chứ , cô có tin không ?
Ả ta định vung tay tát em , vì ả cứ nghĩ hắn sẽ bênh vực ả ta nên cứ thế mà lấn lên . Nhưng hắn đã vội nắm được cánh tay của ả rồi hất ra
- Tôi ở đây mà cô dám làm mấy cái trò này sao ? Là một diễn viên phụ , tôi cũng nhân nhượng cho cô quá nhiều lần nên cô lấn tới hả ?
- Em em xin lỗi ngài ! Em có lỗi , là em sai
- Thôi đủ rồi ! Lần này tôi cảnh cáo , lần sau mà em còn làm loạn thì đừng trách tôi
Hắn bây giờ trông thật đáng sợ làm sao , em nhìn mà cứ tưởng như là một người nào đó chứ không phải hắn thường ngày nữa
- Sao khi nãy chị lại nhịn ả ta như vậy ? Gặp em thì em tát cho ả vài cái
- Em là trợ lý của chị chưa lâu nên em chưa hiểu đâu ! Đôi lúc nhẫn nhịn như vậy không có hại cho mình , như em vừa thấy đấy
- Đúng là em mới làm với chị nhưng em cũng theo đoàn lâu rồi để em nói chị nghe ! Thật ra trước khi chị vào đây kí hợp đồng thì ngài ấy vốn dĩ đã là người rất khó tính , chuyện ngài ấy quát nạt như vậy là nhẹ đấy , ai ai cũng phải khiếp sợ cả , những cô gái bên cạnh ngài ấy nhiều lắm nhưng toàn vì tính cách đáng sợ ấy nên cô nào cũng sợ . Tuy là ai trong công ty cũng biết nhưng vậy mà vẫn đu theo ngài ấy dành trái tim của ngài ấy . Vậy mà từ lúc chị vào không biết sao lại thay đổi bất ngờ đến vậy nữa . Tới tận hôm nay em mới thấy ngài ấy nổi nóng
- Thôi làm việc đi ! Một hồi là chị em mình bị la đó
Em bất ngờ khi nghe trợ lý của mình kể như vậy , đối với em từ lúc mới quen hắn đến giờ thì chỉ có hình ảnh một chàng trai nhu mì , nói chuyện nhẹ nhàng , thương yêu em . Đây cũng là lần đầu tiên em thấy được vẻ mặt nổi nóng của hắn
- Giờ ăn trưa rồi mà ngài không ăn sao ? Cơm này
- Em lại quan tâm tôi nữa ư ?
- Chỉ là nếu không ăn thì không có sức làm thôi ! Ai trong đoàn tôi cũng quan tâm như vậy thôi
- Rõ ràng là cô ta sắp tát em nhưng sao em không phản kháng ? Nếu lỡ như tôi không ở đấy thì em chịu như vậy à ? Em bị ngốc sao ?
- Xung quanh thì đầy máy ảnh máy quay , tôi không muốn mất đi hình ảnh của mình đâu
- Haizzzz nhưng rõ ràng là .....
- Thôi ngài ăn đi , tôi đi đọc kịch bản
- Khoan đã ...
- Có chuyện gì sao ?
- Từ giờ chỉ quan tâm mình tôi thôi được không ?
Em quay đi nhưng lại bất giác mỉm cười , có lẽ lòng còn yêu nên câu nói nào cũng trở nên đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip