#26
- Không phải anh ghét cái tên Hobi đó hay sao ? Tại sao lúc em gọi thì anh không phản ứng gì hết vậy ? Làm ơn đi đừng làm khổ em nữa !
- Cái từ Hobi này , tiếng gọi anh này anh đã chờ em gọi từ rất lâu rồi Ami ah ! Thật sự chỉ riêng em được gọi như vậy ! Hobi ! Cái tên Hobi chính em là người đầu tiên đã gọi anh ngoài mẹ anh ! Em đã che chở bên cạnh anh những lúc anh khó khăn nhất
- Vậy bây giờ anh đã đầy đủ , anh đã khác rồi thì đừng làm khổ em nữa ! Mọi chuyện trước kia hãy quên đi ! Người em yêu bây giờ là JK
- ... JK ? Em yêu cậu ta thật sao ? Còn anh ? Anh là gì trong em ?
- Anh là sếp ! Là người ....
- Người gì ? Là quan hệ gì ?
- Là người em từng thương ! ... Hobi ah ! Mọi chuyện đã gần 7 năm rồi ! Qua hết rồi ! Anh đừng như vậy nữa . Hãy một lòng với Jiho của anh đi !
- Còn chuyện đêm nay ! Anh thật sự không muốn mất em ! Thật sự ... Anh xin em ....
- Anh không muốn mất em hay anh không muốn mất đi cái danh vọng anh đang theo đuổi
- Anh ... Hãy đợi anh thêm một chút nữa được không ?
- Em về đây !
- Thôi được rồi ! Để anh đưa em về
- Hobi à ! Đủ rồi , em xin anh ! Em mệt lắm rồi . Để em yên đi . Đừng đi theo em nữa , JK sẽ đến đón em
Hắn đứng lại như chết lặng , cảm giác như cả thế giới ruồng bỏ hắn vậy ! Hắn sống là vì để tìm kiếm em , hắn luôn cố gắng là vì muốn an yên ở cạnh em . Vậy mà chút lỗi lầm của hắn đã đánh mất em rồi . Hắn trông thấy từ xa JK đến đón em , dìu em và choàng áo cho em
- Ami ah ! Anh biết lỗi rồi mà ! Tại sao lại phải như vậy với anh ! Anh cố gắng hơn cũng chỉ vì em thôi mà
Ngồi trầm ngâm trên xe em suy nghĩ đủ điều , suy nghĩ những chuyện vừa xảy ra , em cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này biết nhường nào
- Ami ! ....
- Vâng ? Chuyện gì sao ạ ?
- Ngài ta làm gì em sao ?
- Không ! Không làm gì cả !
Em vừa nói dứt câu thì bỗng bật khóc , khiến JK hốt hoảng phải dừng xe lại
- Ami ah ! Anh không muốn diễn nữa , tình cảm anh dành cho em là thật , anh không thể nào vờ như diễn được
- Anh thương em sao ? Thương một cô gái vẫn đang yêu người khác sao ?
- Anh không cần biết những điều đó ! Anh không quan tâm điều gì cả ! Anh chỉ muốn khiến em trở nên hạnh phúc mà thôi Ami ah !
- JK ah ! Tạm gác qua chuyện này đi , em muốn yên tĩnh , chở em về nhà nhanh đi
Khi về đến nhà em lại bắt đầu suy nghĩ , rốt cuộc em chẳng biết được bản thân mình đang làm gì nữa
- Mình đang làm gì vậy chứ ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tại sao mình lại nói sự thật cho Hobi nghe ! Mai đi làm mình phải làm sao đây ? Đối mặt với nó như thế nào đây ? Còn Jiho liệu cô ta sẽ làm gì mình đây ?
Nằm khóc đến gần sáng em mới chợp mắt được một chút , điều đó khiến hai mắt em sưng húp cả lên , vừa vào công ty thì ai cũng hỏi
- Ami ! Em làm sao vậy ? Mắt em sao thế ? Nếu em mệt thì sao không xin phép nghĩ một hôm
- Được không chị ? Nếu được thì nhờ chị , em về bây giờ được không ?
- Được chứ ! Em cứ về đi , để chị nói cho
Cũng may mắn thay trong công ty có một chị quản lý ( JeeJin ) rất là thương yêu em , điều gì chị ấy cũng chia sẻ và giúp đỡ em giống như một người chị thứ 2 vậy
- Ủa sao em lại về ?
- Em thấy mệt trong người quá nên em quay về chị hai !
- Mệt chổ nào ? Đi khám không ? Mà hồi tối em đi đâu mà về khuya quá vậy hả ?
- Em đi công chuyện một tí thôi ạ ! Thôi em lên phòng ngủ đây !
Ngủ được một lúc chị hai em lên kiểm tra thì người em nóng ran hết cả lên , JK gọi em mãi không bắt máy , lên công ty cũng chẳng thấy nên quyết định sang nhà em
- Ủa JK ! Em vào nhà đi , sẵn giúp chị , con bé Ami nó sốt cao quá ! Em vào trông nó chị đi nấu cháo rồi đợi bác sĩ đến khám
- Sao ạ ? Được được , chị yên tâm để em chăm sóc em ấy
Bước lên phòng thấy một cô bé xanh xao , người nóng ran như lửa , khiến JK không khỏi hoảng loạn , đối với em là một vở kịch che mắt nhưng đối với JK em lại là cả bầu trời yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip