#28
2 tháng sau em vẫn cứ tránh né hắn , em không cần tài xế của hắn rước nữa ! Mà người đưa rước em lại là JK !
- Ami ! Ra đây ngồi chị hai bảo
- Dạ sao ạ ?
- Hợp đồng của em ở công ty Hobi sắp hết rồi ! Em định làm gì ? Tiếp tục kí hay là ....
- Em sẽ kết thúc luôn ! Né xa anh ấy càng sớm càng tốt
- Còn đứa bé ? Em không để nó có bố sao ? Dù gì Hobi cũng là bố nó mà
- Em ....
- Em sẽ chăm sóc cho cô ấy ! Dù như thế nào đi nữa chị ạ !
- JK ..... Anh anh ... anh nghe hết rồi sao ?
- Thôi chị đi công việc ! Hai đứa ngồi nói chuyện đi
- Dạ ...
........
- JK ah ! Không thể ! Em không thể làm vậy với anh được !
- Ami ! Anh từng nói chỉ cần được ở bên em , mang đến cho em hạnh phúc thì anh không cần gì cả ! Anh sẽ chăm sóc mẹ con em !
- Anh ! Mình đi Ý nhé ? Em muốn về lại nơi đó !
- Em muốn đi đâu , anh sẽ đều đưa em đi ! Chỉ cần ở yên bên anh thôi
- Được ! ....
Hắn ngồi nhìn ngoài cửa sổ đâm chiêu , hắn giờ đây mới biết rằng những lỗi lầm mình gây ra thật sự không thể tha thứ được mà !
- Cậu Han ! Cậu gọi Ami lên phòng gặp tôi !
- Dạ !
......
- Ngài cho gọi em !
- Hợp đồng đây ! Chúng ta tiếp tục hợp tác chứ ?
- Xin lỗi ngài ! Em không muốn hợp tác nữa ! Em phải lo cho bản thân và gia đình , cũng có thể em sẽ lập gia đình
- Lập gia đình ? Với cậu ta ?
- Có lẽ là vậy ! Xin lỗi và cảm ơn ngài ! Nhờ ngài mà em mới có ngày hôm nay ! Chào ngài
Hắn đứng lên bước lại thật nhanh , ôm từ sau lưng khiến em bất ngờ !
- Xin em ! Đừng bỏ anh đi có được không ?
- Ngài hãy tôn trọng em một chút ! Em là người sắp có gia đình rồi !
- Chẳng lẽ em không còn thương anh sao ? Em quên hết tất cả mọi thứ rồi sao ?
- Quên hết rồi ! Phiền ngài buông ra
Em hất tay hắn thật mạnh đi ra , để lại hắn ở 4 bức tường rộng lớn , hắn ngã khuỵu xuống , ngồi bệch ra sàn , hắn rơi nước mắt . Hắn thật sự rơi nước mắt rồi
- Ami ah ! Anh đã cố gắng sửa chữa lỗi lầm , anh âm thầm làm nhiều điều vì em vậy tại sao , tại sao em không nhận ra , em đừng bỏ anh đi mà ! Không có em anh phải sống làm sao đây chứ ! Ami ah , anh xin em !
Ngoài cửa em đã nghe hết , chậy một mạch lên sân thượng đứng khóc một mình
- Ami .... * anh ôm nhẹ cô vào lòng *
- JK ! Em đau lòng quá ! Sao trong người em khó chịu lắm !
- Đừng khóc nữa ! Anh ở đây
- ..... JK ....
- Cuối cùng thì người đang ôm em là anh nhưng trái tim ấy có lẽ vẫn không thể thuộc về anh nhỉ ?
- Em ... emm
- Em đừng nói gì hết ! Cứ khóc cho thoải mái đi ! Anh sẽ bên em đến khi nào em chấp nhận anh
Dựa vào lòng anh ấy , em cảm giác ấm áp đến lạ thường vậy mà cớ sao trái tim em vẫn cứ thuộc về một nơi khác
- Chủ tịch ! .... Ngài sao vậy ạ ?
- Cô ấy đi rồi ! Đi thật rồi , tôi phải làm sao đây ? Tôi mệt mỏi quá
- Ngài nên nghỉ ngơi một thời gian đi ạ ! Mọi thứ sẽ ổn hơn !
Từ ngày em đi hắn cũng thay đổi hẳn , chẳng còn màng đến công việc danh vọng . Thứ hắn đang muốn có nhất chính là em
- Sao nay con về nhà lâu vậy ? Cả tháng rồi ! Con không lo công việc của mình sao ?
- Con không lo nữa mẹ ạ ! Con nhớ em ấy , con sai rồi mẹ . Con biết tìm cô ấy ở nơi nào bây giờ . Con .... Con cần mỗi một mình cô ấy thôi mẹ ơi
- Mất con bé cũng do con , một mực muốn con bé ở bên mà lại khiến nó đau khổ ! Con có bao giờ tự hỏi mình rằng ngày trước con bé đối xử với con như thế nào không ?
- Con tự hỏi rất nhiều lần ! Con đã lầm tưởng mình đúng nhưng mọi thứ hoá ra là sai hết tất cả mẹ ạ ! Có lẽ con nên buông tha cho cô ấy thôi ! .....
... 5 năm sau ...
- Mẹ ơi !
- Chạy từ từ thôi con trai ! Qua bố JK dắt con đi vòng vòng chơi ! Mẹ ngồi nghĩ một lát !
- Vậy con đi với bố JK nha !
- Em ngồi nghĩ đi ! Tí anh và con quay lại
........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip