#29

- Haizzzz ! 5 năm rồi , giờ đây anh đang như thế nào ? Con của chúng ta đã 4 tuổi hơn rồi đó , nghĩ cũng lạ Hobi nhỉ ? Em cứ mãi chẳng thể chấp nhận JK , rõ ràng anh ấy tốt hơn Hobi của em rất nhiều mà nhỉ

Ngồi lẩm bẩm suy nghĩ một mình , bất giác em thấy hình bóng quen thuộc vừa lướt ngang mình , em khựng lại một lát rồi ngước lên , hắn nhìn em như thể người hắn bị đóng băng

- Ami ... Amiii !!! Là là .... Là emm sao ?

- Lâu quá không gặp ! Vợ anh xinh quá

- Dạ em cảm ơn chị ! Nhưng ....

- Không phải người yêu đâu ! Cô ấy chỉ là thư kí của anh thôi ! Tụi anh đang đi công việc

- À ! Vậy thôi anh đi đi , em đi trước đây

- Ami ! .... Khoan đã

Hắn nắm lấy tay em , em đang cố gắng để mình không khóc , nhưng sao lại càng ngày lại càng muốn trực trào

- Mẹ !!!! Ủa chú này nhìn quen quá

- Mình đi con ! Cũng trể rồi , về mẹ còn nấu cơm

- Con em sao ? Em lập gia đình với JK rồi sao

JK từ xa bước đến

- Wao ! Lâu rồi không gặp ngài ! Ngài vẫn phong độ như ngày nào nhỉ

- Uhm chào cậu !

- Mình đi thôi anh ! ....

- Tôi đi trước đâyy ! Hôm nào tôi mời ngài một bữa nhé

Em và JK dắt bé Sun quay lưng đi về , hắn vẫn cứ đứng đấy ngắm nhìn bóng lưng của em , đặt cho con em là Sun còn có nghĩa là mặt trời ! Hắn là Hobi cũng là tia hi vọng là mặt trời hi vọng của em

Bỗng dưng Sun buông tay em ra chạy về phía hắn , em hốt hoảng chẳng biết phải làm gì

- Con nhớ chú rồi , chú giống như một người trong tấm hình mà mẹ con hay xem vậy á ! Mà có điều mẹ xem rồi cứ buồn mãi thôi

- Con nói sao ! Con .... con bao nhiêu tuổi rồi !

- Con hơn 4 tuổi rồi ạ !

Hắn suy nghĩ lại chuyện xưa và rồi bảo rằng

- Con trai ! Con gọi ta một tiếng bố được chứ ??

- Anh có quyền gì mà bảo thằng bé phải gọi anh là bố ? Đi thôi Sun ! Con hư là mẹ đánh đòn đấy

- Em không thừa nhận sao ! Sự thật rõ ràng là như vậy ! Sao em ích kỷ quá vậy ? Thằng bé nó cần một gia đình đủ bố và mẹ mà

- Ích kỷ sao ? Cái câu đó anh nên tự hỏi chính bản thân mình đi ! Còn việc bố và mẹ thì con tôi đã có đủ rồi

Em bồng Sun trên tay rồi quay đi nhanh , về đến nhà em đi thẳng lên phòng rồi khoá chặt cửa lại

- Bố JK ơi ! Mẹ hông cho Sun vào ! Sun mở cửa mãi không được !

- Con ngoan ! Mẹ chỉ đang mệt thôi , Sun xuống nhà chới với bà nha ! Để bố nói chuyện với mẹ

Sun quay đi với bà giúp việc trong nhà với ánh mắt tiếc nuối

- Ami ! Em đừng bướng như vậy ! Mở cửa nói chuyện với anh một chút

Em im lặng một hồi rồi lại mở cửa

- Anh nói gì nói nhanh đi ! Em muốn nghỉ ngơi

- Trong ánh mắt em vẫn luôn có ngài ấy ! Vậy tại sao em lại còn chối bỏ

- Anh nói gì vậy ?

- Thật ra từ lúc em đi , ngài ta đã bỏ hết công việc để tìm em , tìm mãi tìm mãi

- Thì sao ? ....

- Ở bên anh từng ấy năm nhưng chưa bao giờ trong ánh mắt em có anh , bên anh có thể an vui bình yên nhưng em không hạnh phúc thì anh sẽ không thể nào vui được

- JK ....

- Hãy lựa chọn hạnh phúc của mình ! Đừng để nó biến mất nữa , Sun nó cần đầy đủ tình thương của một gia đình thật sự

- JK ah ... Anh đừng nói như vậy !

- Ami ! Anh biết , anh hiểu hết ! Nhưng 5 năm qua ở bên em như vậy đã quá mãn nguyện cho anh rồi . Hãy tìm hạnh phúc thật sự của mình đi , đừng miễn cưỡng tự làm bản thân hạnh phúc nữa

Em chợt bật khóc vì những lời nói ấy , em ôm lấy JK rồi càng ngày càng khóc nhiều hơn nữa ! Em nợ JK quá nhiều rồi ! Chỉ tiếc rằng kiếp này chẳng thể nào trả hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip